Tình địch xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người về đến nhà cô cũng tới giờ cơm, cha má và anh hai đang ngồi trên bàn cơm đợi hai đứa nhỏ, Trí Hiếu thấy hai đứa nhỏ vui vẻ nắm tay vào nhà cũng chào hỏi hai đứa rồi cặm cụi lùa cơm vào miệng, cha má Cô kéo hai đứa ngồi xuống bàn, Tú ngồi kế ông, Ni ngồi kế bà, bà liền hỏi:

- Trân Ni con đi đường có mệt lắm không con? Sao không kêu xe nó chở đi? Mà đi bộ vậy con – Bà Tư tinh ý biết con gái ưng Trân Ni nên coi Ni cũng như con gái trong nhà mà đối đãi, nhìn thấy Trân Ni bà thấy thương làm sao.

- Dạ con không có mệt lắm bà– Nàng đáp lời bà Tư, nghe thấy gia đình cô chào đón mình trong lòng nàng cảm kích vô cùng , ngước nhìn mọi người chợt nhìn trúng ánh mắt của Cậu hai Hiếu có chút kì lạ, rồi cũng quay lại nhìn bà Tư cảm giác thân như má Nga của nàng. Chợt ông Thành lên tiếng:

- Hai đứa ngồi xuống ăn cơm nhanh rồi còn nghỉ ngơi nữa, à bà chuẩn bị phòng Trân Ni kế phòng Tú nghe bà – Ông Thành nói có ý cười, sắp cho hai đứa kế phòng nhau, nghĩ bụng "con phải cảm ơn cha nghe Tú". Tú ngồi kế ông, Cô nghe xong còn dự xin cho Ni chung phòng với Cô, nhưng nghĩ ngợi chưa có lí do nên thôi.

Tú dẫn Ni về phòng, giúp nàng xếp quần áo bỏ vào tủ, cô đi ra ngoài chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm, xong xuôi cô cứ ở phòng nàng miết, kiếm cớ chỉ nàng sổ sách, kể chuyện trên trời dưới đất không chịu về phòng. Ni thấy Tú cứ ở phòng mình, kiếm cớ đuổi cô về bển mà không nỡ, nàng cũng muốn gần người ta một chút, nên để cô ở lại lát nữa cũng không sao, hai người đang ngồi cùng nhau trên bàn với chiếc đèn dầu chợt nghe tiếng gọi bên ngoài của bà Tư:

- Tú ơi, Thái Anh ở Cần Thơ qua chơi với con, đang ở nhà trên đợi con, Ni lên nhà chơi luôn nghe con– Bà nói xong chưa chờ con mình ừ hử gì thì cũng đi về phòng để con bà tiếp khách. Cô và nàng nghe má nói cũng đi lên nhà trên, cô chưa kịp chào hỏi xém chút nữa té ngã ngửa ra sau, một thân ảnh nhảy bổ vào người cô ôm ấp, miệng còn nói nhớ cô nữa

- Chị Tú lâu ngày không gặp chị, em nhớ chị quá chừng, cho em hun miếng đi – Nói rồi Thái Anh đưa môi về phía thì bị cô đẩy ra, mắt nhìn về hướng Trân Ni, nàng đứng yên tay bấu chặt chuẩn bị tư thế đánh ghen, mắt đỏ lừ, Tú không đẩy mạnh Thái Anh ra thì chắc nàng bay vào đánh người rồi. Trí Tú thấy đầu nàng bốc hỏa, lúng túng giải vây:

- Sao em ôm Tú dữ vậy?

Tú tỏa thái độ khó chịu, Thái Anh thấy cô xa lánh mình, nhõng nhẽo bám cánh tay chị mà lắc rồi nói:

- Sao chị không cho em hun, hồi nhỏ mình hun hoài mà? – Một tiếng sét bên tai Trân Ni, muốn hỏi cô cô gái này là? Sao nói năng hàm hồ vậy?. Nàng ho lên vài tiếng vì không chịu được cảnh uyên ương quấn quýt bên nhau, thấy cô gái cứ lôi lôi kéo kéo Trí Tú, nàng lại gần Tú nói nhỏ bên tai:

- Coi bộ hai người thân dữ đó đa, sao không để người ta hun? Hôn từ nhỏ rồi mà – Tú nhìn Ni vừa nói vừa nghiến răng thì toát mồ hôi trán, nói rồi nàng bỏ về phòng.

Bùm,....

Tiếng nổ báo hiệu cho Tú, cháy nhà tới nơi rồi, chưa hạnh phúc được bao lâu thì con kì đà này đã đến. Thái Anh là con gái của bạn cha Cô, lúc nhỏ cha hay dẫn Thái Anh qua nhà Tú chơi miết không chịu về, đến lớn Tú vẫn không né tránh được sự đeo bám này. Tú thấy tình hình này là bị giận rồi, phải đưa con kì đà đi ngủ rồi qua năn nỉ nàng:

- Em đi theo chị vô phòng của khách ngủ, mai rồi tính tiếp – Nói rồi cô cũng dẫn cô gái đó vào phòng rồi chạy bay qua phòng Trân Ni, mở cửa ra thấy nàng ngồi yên lặng quay mặt vào vách, không thèm nhìn đến cô một lần, cô nhỏ giọng với nàng:

- Em ơi, em đừng buồn làm chi, tội nghiệp chị

Ngồi nửa buổi cũng chưa có hồi đáp, rồi cô nói tiếp

- Thái Anh là con của ông bác, chị với nó không có ý gì khác đâu, em đừng hiểu lầm, oan ức cho chị lắm, em không nói chuyện thì chị đi ra đuổi người ta về– Cô nói giọng uất ức, đứng dậy làm bộ bước đi, thầm nghĩ "người ta có làm gì sai đâu mà giận người ta", đi được vài bước thì nàng lên tiếng:

- Em có quyền gì mà giận chị - Nàng nói quay mặt lại nhìn cô, đôi mắt tèm lem, ĩ khóc luôn rồi sao, Cô đến bên nàng ôm nàng vào lòng vỗ vỗ lưng nàng, hôn lên mắt, lên má bánh bao, hai tay đặt lên gò má nàng nhẹ giọng:

- Chị thương em nhất mà, thương thương em lắm đó nha

- Chỉ thương thôi hả? Tên đáng ghét này - Nàng khóc đã đời, thoát khỏi cái ôm lấy tay sờ má cô, rồi tự nhiên đánh yêu cô.

- Chị vừa thương vừa yêu em nhất trên đời luôn – Cô thấy nàng hỏi, môi chu chu ra đáng yêu vô cùng, hun cái chốc vào môi nàng rồi trả lời.

- Trời tối rồi đi ngủ thôi em – Cô nói rồi kéo nàng nằm xuống, để nàng nằm trên tay mình rồi nhắm mắt ngủ ngon lành, nàng tự nhiên bị kéo nằm xuống cũng bất ngờ ngồi bật dậy.

- Sao chị không về phòng ngủ, ở đây mai bà biết bà hỏi thì làm sao? – Nàng không ngờ tên khó ưa gan đến vậy.

- Có sao đâu em, sáng má có hỏi thì chị nói là em lạ chỗ nên chị qua ngủ với em – Cô nói rồi kéo nàng nằm xuống, tay lấy chăn đắp cho nàng, nàng nghe cô nói cũng an tâm vòng tay ôm cô.

Cả hai sắp chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng gõ cửa bên phòng Trí Tú, nàng nghe hình như cô gái lúc nãy tìm cô, nàng lay cánh tay Trí Tú:

- Tú Tú có người đẹp tìm chị kìa – Tú nghe thế bật ngồi dậy

- Đâu đâu người đẹp đâu? – Miệng nói mắt thì mở không lên, Trân Ni cũng bật dậy tán vô mặt Tú một cái cho đỡ tức.

- Trời sập hả trời... - Trí Tú mở mắt, tay xoa xoa một bên mặt, ngồi thừ ra mới nhận ra có ai gọi tên mình, còn nghe  câu:

- Tú ơi, mở cửa cho em đi, cho em ngủ chung với chị đi, em ngủ một mình sợ ma.... – Thái Anh lúc nhỏ hay xin ngủ chung với cô, cái tính sợ ma, mà còn ở nhà người khác nữa.

Trí Tú nghe xong câu, quay từ từ qua nhìn Trân Ni cười mỉm chi, rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, sau đó Tú cũng nằm, để Ni nằm trên tay mình, kéo chăn chùm kín đầu tránh phải nghe tiếng kêu la thảm thiết ngoài cửa. Nàng lần tiên được nằm trong vòng tay của cô, trong bóng tối nhướng người hôn vào môi người ta một cái rõ kêu, Trí Tú lúc này kéo Trân Ni vào nụ hôn sâu, đến khi cảm nhận người đối diện hơi thở yếu ớt thì cô mới buông ra, trong đầu cả hai lúc này "phải giữ thân đến ngày thành hôn".

Sáng cả hai thức giấc, cô chạy về phòng mình thay quần áo, thay xong bước ra thấy Nàng ở phòng bên cũng bước ra, cả hai nhìn nhau cười rồi cùng lên nhà trên, lên tới nhà trên thấy Thái Anh ngồi ngủ rà ngủ gật cô lên tiếng hỏi:

- Nè nè, ngủ sao không vô phòng ngủ, ăn sáng mà ngủ, thấy đường gắp đồ ăn không? – Cô nhìn Thái Anh, hai con mắt đen sâu hút, cảm giác thức cả đêm không ngủ.

- Chị còn nói nữa, hôm qua em sợ ma, xin chị ngủ chung mà chị có mở cửa đâu – Thái Anh trách móc, con người gì mà ác nhơn hết sức.

Trí Tú nghe Thái Anh nói thế thì cười hả hê cho qua chuyện "chị mà cho em ngủ chung đêm qua thì hôm nay em không thấy chị đâu". Nói rồi cả nhà ăn uống cũng xong, Trí Tú và Trân Ni xin phép đi ra xưởng muối. Thái Anh ở nhà không chịu đòi đi theo cô cho bằng được.

Trên đoạn đường có hai chiếc ô, nhìn xa xa thấy hai người đi trước che một chiếc còn người kia xách dù chạy theo, Thái Anh rủa thầm "người gì mà đi nhanh dữ bây, hai con người này cứ bám dính nhau, bực hết sức", Thái Anh bấm bụng đi theo, một hồi cũng đến chỗ xưởng muối. Trí Tú dẫn nàng chào hỏi mọi người, dẫn nàng đi coi máy móc, sổ sách, nhìn Thái Anh một lần cũng không, Thái Anh thấy bản thân có phép "tàn hình" mà đó giờ không nhận ra...

Đến xế chiều thì cả ba cùng nhau về, Thái Anh thấy hai người họ cứ cười cười nói nói không quan tâm mình thì lên tiếng trách:

- Bộ hai người yêu nhau hay sao mà em thấy  giống mấy cặp tình nhân lắm đa

- Cô nói nghe lạ không? Nói vậy người ta nghe được đồn đoán không hay nghe cô...? Trân Ni lúc này mới lên tiếng nói chuyện, ánh mắt sắc bén nhìn Thái Anh, Cô nghe Thái Anh mở miệng hỏi, tính thông báo cho nó biết luôn mà Trân Ni cướp lời cô rồi, nghĩ bụng "nàng chưa muốn ai biết thì khoan hả nói vậy".

- Th..thì em...em thấy hai người không nói chuyện với em - Thái Anh thấy rành rành vậy mà còn chối, nghe Trân Ni trả lời tự nhiên Thái Anh sợ ấp úng nói chuyện không thành câu nhưng vẫn trách hai con người bạc tình bạc nghĩa.

Lúc này Trí Tú mới lên tiếng

- Em lớn từng tuổi này rồi, tự chơi đi chứ 

- Hai người được lắm - Nói rồi Thái Anh đi nhanh về nhà, Trân Ni và Trí Tú đứng đó cười thành tiếng, trên đường bắt gặp anh Hiếu rồi méc vụ bà Tú, Hiếu nghe thế chỉ biết cười với Thái Anh rồi tiếp tục ra hiệu buôn....Thái Anh nhìn theo bóng hình Hiếu, cô độc vô cùng...


* Chap sau mọi người muốn ngược Ni hay ngược Tú, hihi

* Mọi người cho mình xin ý kiến về chap này nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo