Nỗi đau có phải của riêng chị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã 1 tháng Trân Ni làm cho nhà Trí Tú, cuối tuần Trân Ni sẽ về bên nhà một lần, hôm nay cũng vậy, đang cuốc bộ trên đường thì đột nhiên Trí Tú hỏi nàng:

- Cha trả lúa người ta chưa em? – Cô biết tin cha Ni bị cướp ghe lúa thì cũng lo lung lắm, biết cha mình có cho cha nàng vay thì cũng đỡ lo.

Nàng gật đầu đáp – Xong hết rồi chị, hôm nay chắc chỉ có cha ở nhà, lâu lâu dì hay về nhà má của dì.

- Một chút chị vào nhà em chơi luôn đi, đứng ở ngoài này muỗi chích em chịu không có được, dù sao chị cũng là chủ của em mà – Nàng thấy cô lần nào đưa cô về cũng ở chuồng vịt dưới mé sông đợi cô, con muỗi nào con muỗi nấy to tổ chảng, Cô sợ có dì Loan ở nhà, cô sợ gặp dì nhắc với cha Ni lúc Cô rủ Trân Ni đi chơi với cô lúc đang phơi lúa suýt nữa nàng bị đánh, còn phần nàng thì sợ tối về nàng còn phải sức dầu cho tên này nữa.

- Tuân lệnh bánh bao nhỏ - Nói rồi cô hôn nhanh vào môi nàng, nàng đánh vai cô vì dám làm chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật.


Nàng cùng cô cầm trên tay bánh trái lỉnh kỉnh đi về hướng nhà nàng, bỗng có một chiếc xe hơi chạy gần đến họ thì chạy chậm lại, tài xế và người trong xe nhìn vào hai người con gái rồi cũng chạy mất hút. Trí Tú chau mày đang suy nghĩ thì Trân Ni hỏi:

- Chị có quen người đó không? Sao nhìn chúng ta quá chừng hà? – Cô cũng thấy đáng nghi, nhưng không nhớ là ai, nên nắm tay nàng đi tiếp.



Chiếc xe hơi chạy đến cổng nhà Trí Tú thì dừng lại, lúc này người ở vô trong báo lại thì lúc sau thấy bóng dáng Trí Hiếu bước ra leo lên chiếc xe hơi, tài xế khởi động rồi chở câu hai đi.



Tại một quán nước, hình ảnh hai người đàn ông đang đối diện nhau, người đàn ông ăn mặc sang trọng đáng tuổi cha Trí Hiếu cầm trên tay chén trà rồi uống một ngụm rồi từ từ nói:

- Cậu nói thật không? – Thái độ bình tĩnh không có gì phải gấp

- Ông không tin thì ông tự đi mà tìm? – Trí Hiếu nói với vẻ thách thức, lúc này cậu cười nhếch mép, thái độ không còn điềm tĩnh như lúc ở nhà mà là một người hoàn toàn khác, nói rồi Trí Hiếu bước ra xe nói tài xế chở cậu đến tiệm buôn, bỏ lại người đàn ông trung niên nhìn cậu đến khi xe hơi mất dạng, ông nói với người hầu bên cạnh:

- Theo dõi cậu ta và cả gia đình cậu ta cho tao.

- Ông cứ yên tâm – Người hầu đáp



Đến chiều cả Trí Tú và Trân Ni cũng về lại nhà Cô, vào đến nhà thì Cô thấy một người đàn bà đang uống trà cùng cha mình, cả hai chào hỏi bà, bỗng nhiên cô bị ánh mắt của bà ấy khiến cô phải nhìn bà không rời mắt, chợt bà cười nhạt đứng dậy đến gần Trí Tú đưa bàn tay vuốt ve mặt Trí Tú, đôi mắt đỏ hoe, như kiềm nén rất nhiều, rồi từ từ nói:

- Con lớn nhanh quá

- Xin lỗi bà, tôi chưa từng gặp bà - Cô nhích người ra xa một chút xin lỗi bà, trong tâm trí cô không có kí ức gì liên quan đến bà ấy, bà ta là ai? Sao lại nhìn thấy cô mừng đến phát khóc? Trong tâm trí của cô lúc này rối tung, cảm giác gần gũi này là gì đây? Bà nghe cô nói thì cũng bật khóc lớn, ngã xuống nền gạch lạnh lẽo. Nỗi lòng bà đau đớn vô cùng, nghe được đứa con gái rứt ruột đẻ ra, lại hỏi bà là ai?. Lúc này cô thấy bà ngã thì đến đỡ đến ghế ngồi rồi hỏi:

- Bà là ai? Tôi có từng gặp bà chưa? – Cô có vô số câu hỏi, lúc này ông Thành mới lên tiếng

- Tú cha biết điều này nói ra con sẽ không chấp nhận ngay được, nhưng cha phải nói, thật ra con không phải con ruột của ta, bà ấy mới chính là mẹ ruột của con – Ông nói chậm rãi, sớm muộn gì Tú cũng sẽ biết, hôm nay bà hội đồng Lí đã đến tận đây thì biết làm sao. Trí Tú nghe xong đứng như trời trồng, "cái gì mà không phải con ruột, rồi bà ấy tại sao là mẹ ruột", cô đi từ từ quỳ xuống bên chân cha, nước mắt lúc này rơi xuống nền gạch cùng lúc với đầu gối của Cô, từ từ ngước lên hỏi cha:

- Ch..cha chuyện này là sao vậy cha..? Tại sao con không phải là con của cha? – Cô không tin vào tai vừa nghe những gì? Trân Ni đứng cạnh muốn đỡ cô dậy nhưng không dám.

- Chuyện dài lắm con, con ngồi lên đi cha kể cho con nghe – Ông kể đầu đuôi câu chuyện của bà hội đồng Lí. Bà hội đồng Lí lúc này mới lên tiếng.


- Má không dám đi tìm con, ông ngoại bắt má về lấy ông hội đồng, bà ngoại biết được chuyện má yêu đương bên ngoài có được con, bà ép má cưới ông hội đồng Lí nếu không bà giết con và anh Thành đây. Đến ông bà ngoại mất hết má mới dám đến tìm con. Con có giận má không Tú? – Đàn bà xưa yếu đuối vô cùng, chỉ đành chấp nhận cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, không dám cãi lại vì sợ hại đến Trí Tú và cả ông Thành. Trí Tú nghe bà kể không kịp tiếp nhận, chỉ ngồi nhìn thẳng mặt bà, mắt cô lúc này đã nhòe đi, nước mắt rơi rất nhiều, miệng ú ớ không nói được gì.

- Má hôm nay chỉ muốn nhìn thấy con một lần rồi đi, con sống mạnh khỏe nha con – Bà nói rồi đứng dậy rời đi, Trí Tú lúc này bất động chỉ biết nhìn bà rời đi. "Má đi thật rồi" cô không đủ dũng cảm nói thành lời. Lát sau cô đứng dậy bước về phòng của mình, lúc này Trân Ni cũng chợt nhận thức được thì theo cô vào trong.

Ông Thành tôn trọng quyết định của con, ông biết đây là sự thật khó chấp nhận được, nhưng ông cũng không hối thúc con mình vì ông biết nếu Trí Tú nhận má bây giờ thì sau này Tú khó mà sống yên ổn.

Ông nhớ lúc trẻ ông và bà Tư yêu nhau rất nhiều, gia đình ông có qua hỏi cưới bà Tư nhưng nhà bà từ chối vì bà Tư đã có hôn ước trước đó rồi. Bà Tư có lần bỏ chốn theo ông Thành nhưng bà đi gần đến nhà ông Thành thì bị bắt lại, kết hôn với chồng cũ được 1 năm thì chồng cũ bà chết, bà ở vậy nuôi Trí Hiếu đến khi Trí Hiếu được 3 tuổi thì bà gặp ông Thành lúc này có nuôi một đứa bé gái 1 tuổi, gia đình bà Tư đồng ý để bà bước thêm bước nữa. Hai vợ chồng ở với nhau thì cũng có với nhau được đứa con, ngày bà Tư sắp sanh, ông Thành bắt buộc phải Cần Thơ xử chuyện ghe muối bị chìm, ngay hôm đó bà Tư chuyển dạ, sanh bị mất sức thì ngất đi, bà tỉnh dậy không thấy bà mụ không thấy con đâu. Bà gọi gia nhân vào thì qua lời kể họ:

- Bà mụ nói đứa bé vừa sinh ra đã tắt thở, nói bà chủ có nhờ bà mụ đem đi chôn cất. Dứt tiếng bà Tư ngất thêm lần nữa, gia nhân phải gọi thầy thuốc đến...

Thời gian đầu bà Tư rơi vào khủng hoảng khi để mất con, bà bị trầm cảm nặng lắm, Trí Hiếu cứ đi theo bà hỏi em của nó đâu, bà hoảng loạn đau đớn không kiểm soát đánh luôn cả Trí Hiếu và Trí Tú. Ông Thành thấy vợ mình như vậy thì xót thương tìm con khắp nơi nhưng không có kết quả mãi cho đến bây giờ, tìm con không được mà sắp sửa mất đi Trí Tú....

Trong căn phòng của Trí Tú lúc này, Trân Ni để cô nằm trên đùi của nàng, tay vuốt ve tóc, vỗ đều đều lưng Cô, không ai nói với nhau câu nào, im lặng lúc này để cô bình tâm lại những gì vừa diễn ra, trong đầu Tú lúc này " nên chạy đi tìm mẹ không?, Không phải bà có gia đình mới rồi sao?", nước mắt của cô chảy đã có nàng lau, nàng cũng đâu có khá hơn  cô, hai người cứ thế ở trên giường khóc cho số phận con người bạc bẽo.

Bà Tư sau đi ăn cổ về đến nhà thì được ông Thành kể lại việc vừa xảy ra, bà Tư muốn chạy vào em con gái bà nhưng bà cũng cảm thấy có lỗi vì giấu con suốt thời gian qua...Nhưng bà cũng bấm bụng đứng dậy tiến đến phòng Trí Tú, tay vừa chuẩn bị đẩy vào thì nghe giọng Trân Ni thủ thỉ:

- Hai chúng ta đều là những đứa con ngay từ đầu không biết cha má. Nỗi đau có phải của riêng chị? Chị khóc thật lớn có em ở đây.

Bà nghe được giọng nói thì lòng quặn đau, lủi thủi đi về phòng, miệng lẩm bẩm - Con ơi, giờ này con đang nơi nào? Gặp má con có chịu nhận má không?...


*Mọi người cho mình xin ý kiến nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo