2 năm về chị cưới em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tú là người dậy trước, cô nhìn bên cạnh là Trân Ni nằm trong vòng tay cô, bây giờ cô còn có cả cha Thành, má Tư và hơn hết cô gái nhỏ nằm cạnh cô, nghĩ biết mẹ ruột mình là ai thì cũng sống cùng được đâu, cô nghĩ đến chồng của bà hội đồng Lí cũng lo cho bà tốt thôi, Trí Tú cố gắng trấn an bản thân, cô khom lưng hôn vào má bánh bao của con mèo nhỏ, Trân Ni bị hôn thức dậy đánh nhẹ vào vai cô:

- Sáng ra đã hôn người ta rồi

- Tại nhớ em quá nên hun miếng đó – Cô nhe răng cười với Trân Ni

- Sáng ra đã dê em rồi, dậy thôi để cha chị trừ lương em bây giờ

Trân Ni nhìn thấy được ánh mắt của Trí Tú đượm buồn, chọc chọc cho người thương vui một chút, nói rồi hai người sửa soạn ra trước nhà ăn sáng cùng cha má Trí Tú. Ăn uống xong xuôi cô cùng Trân Ni đi bộ dọc bờ sông đến ghe lúa của cha Trân Ni, lúc ghe gặp chuyện cô giúp cha Trân Ni không ít, hai người đi một hồi cũng tới bến, thấy anh canh ghe hôm trước bất cẩn làm mất lúa đang nói chuyện với một người con trai vóc dáng khá giống anh hai của cô, thấy làm lạ cô nắm tay Ni đến gần, hai người đi nhanh vô tình đụng trúng một người đàn ông ăn mặc lịch sự, người đàn ông bị đụng phải làm rớt điếu thuốc đang cầm trên tay, Trân Ni và Trí Tú ríu rít xin lỗi đến khi ngước lên nhìn chỗ bến không còn hai người đó nữa.

Người đàn ông nhìn chầm chầm vào Trân Ni, làm Trân Ni sợ lùi về sau lưng Trí Tú, nàng lắc lắc tay trái cô nói nhỏ bên tai Trí Tú:

- Đi thôi chị, em sợ

- À.. à đi thôi em- Trí Tú nhìn dáo dác kiếm hai người lúc nãy, xin lỗi xong thì đi đến hỏi mọi người xung quanh có thấy hai người đứng ngay bến lên xuống không? Có người nói hai người leo lên xe hơi đi mất rồi.

- Cha....Con ở đây – Trong lúc Trí Tú bận suy nghĩ thì Ni bận tìm cha, thấy cha đi từ nhà máy, lên tiếng gọi cha để ông thấy mình mà đến gần. Ông Tâm đang cầm trên tay tờ giấy, thấy con gái thì nhét vội vào túi quần tránh Trân Ni thấy được thì lớn chuyện. Ông cười đi đến gần hai đứa nhỏ, Trí Tú thấy ông thì nhanh gật đầu chào hỏi, ông Tâm lên tiếng:

- Hai đứa ra đây có chuyện gì?

- Con với chị Tú đi ra chợ coi giá cả muối ra làm sao, đi ngang chỗ cha nên con ghé thăm.

Trí Tú thấy vẻ mặt chú Tâm có vẽ lúng túng, có vẻ mệt mỏi vì phải suy nghĩ gì đó, bèn hỏi đến chuyện ghe lúa

– Hôm nay chú chở lúa cho nhà máy xong rồi hả chú? Chú và dì ở nhà khỏe hết hả chú?

- Ừa.. Chú mới xong, bà nhà vẫn khỏe, con với Ni coi đi làm gì làm đi, chú thấy trong người mệt nên về sớm.

- Cha mệt ở đâu vậy cha? – Trân Ni nghe nói cha mệt thì lo lắng, gấp ráp hỏi.

- Tối qua cha nhậu với thằng Tèo, sáng thì đi sớm, có chút mệt, về ngủ sẽ khỏe, con đừng lo cho cha – Nói rồi ông lấy xoa xoa đầu của Trân Ni, trông cưng chiều vô hạn.

Nói rồi cả hai chào cha rồi ra chợ, trên đường Trân Ni thấy Trí Tú cứ trầm ngâm thì hỏi

- Chị thấy không khỏe trong người hả? - Khều khều vào vai Trí Tú để chị thôi suy nghĩ.

- Đâu có đâu em, chị chỉ thấy lạ nhiều chỗ, chừng nào chị tìm ra nguyên nhân rồi nói em – Trí Tú không muốn em phải lo lắng, nên âm thầm điều tra thì hơn. Cười cười nắm tay nàng đi nhanh đến chợ, sau đó ra xưởng muối.

Đến chiều hai người cũng về tới nhà, ông Thành thấy hai đứa cười cười nói nói bước vào nhà, ông thấy Trân Ni còn trẻ lại thông minh, chịu khó ông rất thương. Ông nghĩ bụng giúp con anh Tâm đi học ở trung tâm trên Sài Thành, học 2 năm về lại đây quản lý sổ sách hay làm ở nhà máy lớn thì không sợ thua kém ai, ông nghĩ bụng con bé biết được chắc sẽ thuận theo ý ông. Bước đến bàn trà hai đứa đồng thanh:

- Con chào cha

- Con chào chú

- Ừ...hai đứa về rồi, ngồi xuống ta có chút chuyện nói với cả hai – Ông từ từ cho ngụm trà vào miệng, lâu lâu thổi vào cho trà nguội bớt rồi từ từ nói.

- Cha thấy Trân Ni còn trẻ, tính cho con đi học thêm tốt cho sau này – Ông nói nhìn sắc mặt Trí Tú tái dần lại, hai tay ở dưới bàn run lên một nhịp.

- Dạ con nào dám học cao, với lại con nghỉ học lâu rồi chú, giờ con không biết học làm sao – Trân Ni thật thà trả lời, không quên nhìn qua người bên cạnh.

- Tiền nông để chú lo, có chi đâu con ngại, coi như chú mướn con đi học rồi sau đó về làm cho chú – Ông sợ Trân Ni ngại chuyện tiền bạc, ông bồi thêm mấy câu.

- Dạ con cảm ơn chú đã có ý tốt muốn giúp con, chú cho thời gian nghĩ cho kĩ nghe chú – Trân Ni không chỉ ngại chuyện tiền nông, nàng còn muốn ở gần cha dì và mấy em, hơn hết là ở gần cô. Trân Ni biết nếu đi học xa, Tú sẽ tìm cách đi cùng mình, nhưng Trân Ni không muốn ích kỉ nghĩ cho bản thân. Tú còn công việc ở đây, còn cha má, Tú vừa đi du học về bắt chị phải xa cha má nữa thì không đặng.

- Ừ ừ con cứ từ từ cũng được – Ông nói xong thì nhìn qua Trí Tú bất động từ lúc nói chuyện với Trân Ni, ông lắc đầu nhẹ rồi đi vào trong.

- Chị ơi vào nhà tắm đi, em mệt rồi – Trân Ni muốn xua đi cảm giác khó xử lúc nãy, nhụi nhụi đầu vào vai cô nũng nịu, Trí Tú thấy em như vậy thì phì cười, chuyện này để tối tính với em cho tiện.

- Đi ...đi...tắm, chị tắm cho em thật thơm nha, tối ôm mới thích – Nói nhỏ vào tai em, gương mặt Trí Tú cười cười đắc thắng.

- Ủa bộ chị tắm cho em thì ôm mới thơm à – Trân Ni cáo kỉnh hỏi lại

- Em lúc nào mà chả thơm – Vừa nói vừa  khịt mũi, làm bộ ngửi ngửi, rồi cũng đứng lên nắm tay em kéo vào trong.

- Lưu manh – Trân Ni nghe người ta chọc thì ngượng vỗ vào vai rồi bị cô kéo đi vào tắm, nói vậy thôi Trân Ni làm gì cho cô tắm cùng, người ta đâu có dễ dãi bị cô dụ.

Cuộc đối thoại của cả hai đã được thu vào tầm mắt của một người....

Cơm nước xong hết, Trân Ni nằm trên cánh tay trái của Trí Tú, tay còn lại Trí Tú đặt lên trán mắt nhìn trên trần nhà suy tư, Trân Ni nằm nghiêng nhìn thấy gương mặt Trí Tú buồn buồn, Trân Ni không biết nên đi hay không thì nghe tiếng Trí Tú cất lên:

- Hay em đi học đi Ni – Trí Tú suy nghĩ từ chiều, Ni đi học thì cuộc sống của em sau này sẽ tốt hơn, Trí Tú muốn lo mọi thứ cho Trân Ni nhưng biết em bản tính không muốn phụ thuộc vào ai hết, em thông minh sáng dạ học hỏi thêm kinh nghiệm sẽ tốt cho em. Cô tính là lên ở trên Sài Thành cùng em, Trí Tú sẽ nói cha để anh Hai coi xưởng muối còn mình lên đó buôn vải tốt đem về Vĩnh Long, vừa ở cùng em vừa đi đi về về Vĩnh Long chăm sóc cha má.

- Chị muốn em đi thật sao, em không muốn xa chị chút nào hết, còn nữa lên đó phải trả tiền học vừa chi phí ăn ở, em chưa lên đó lần nào em sợ em sống không nổi ở đất Sài Thành xa hoa đó – Trân Ni rất thích đi học, học gì cũng được, nhưng nàng biết 2 năm không ngắn cũng không dài nhưng nó ngắn với người không có vướng bận gì, còn dài đối với nàng, Trân Ni quyết định không đi từ chiều khi thấy ánh mắt cô run run liên tục khi nghe tin phải xa nhau, nhưng chưa dám từ chối thẳng ý tốt của chú Thành không biết từ chối như thế nào trọn vẹn.

- Em nghe chị nói này, em đi học đi mọi thứ có cha và chị ở đây, như cha đã nói em đi học rồi về làm cho cha chị, em lo nghĩ tiền bạc làm chi. Với lại chị tính đi cùng em lên đó, chị ở đó nhập vải tốt về lại Vĩnh Long giúp cho hiệu buôn ấy. Em học xong về chị sẽ cưới em chịu không? – Tay Trí Tú thôi gác trên trán mà quay qua ôm eo Trân Ni kéo sát vào người, hôn vào môi em, giúp em xoa dịu cảm giác mông lung. Hôn xong nhìn lâu ở mặt em, hình như em khóc rồi, mắt đỏ hoe, tay xoa xoa lưng em để em thôi thút thít.

- Em ngoan đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em, lên đó ai ăn hiếp em chị dẹp hết luôn

- Nếu em đi học ai mà xàm sở em, chị chôn sống người đó

- Còn nếu ai xúc phạm em thì chị cắt lưỡi, bán cho bà bảy bán thịt heo để bả treo lên luôn.

Trí Tú vừa nói vừa rùng mình cười cười làm cho em vui, Trân Ni nghe cô chọc mình thì cũng bật cười theo.

- Chị nói nghe ghê quá hà, sao mà ác nhơn quá đi á – Trân Ni biết cô yêu thương chiều chuộng mình, nói cho nàng vui chứ hại ai đâu...

- Vì em chị có thể làm tất cả để em hạnh phúc – Nói rồi cô hôn lên mắt vừa khóc xong, hôn lên má hít hà mấy cái.

- Vậy em có đồng ý cưới chị không?

- Ủa là sao vậy?

- Không ý chị là em đồng ý đi học nhé nhé

- Dạaaa – Trân Ni dạ ngọt sớt, làm cho tim Trí Tú nhảy lung tung lên hết, dụi dụi vào người ta làm Trí Tú nóng gan nhưng phải kiềm xuống, cô cứ dặn lòng là giờ chưa đến lúc.

- Em ôm chị đi, em dụi dụi một lát nữa chị tắt thở chết mất – Mặt Trí Tú đỏ bừng bừng, hơi thở kiểm soát trở nên khó khăn.

- Ủa hồi chiều em mới gội đầu mà ta, chị chê hôi nên nín thở chứ gì – Trân Ni ngay thơ, tưởng cô chê mình hôi, giận buông tay đặt trên eo cô ra mà quay lưng vào vách.

Trí Tú nghe Trân Ni nói vậy thì phá lên cười, nhịp thở trở nên gấp hơn nữa, lần này là vì cười mà khó thở, kéo Trân Ni quay lại áp trán cô vào trán nàng, nói thỏ thẻ.

- Ni ơi em ngốc quá hà

- Còn dám nói em ngốc hả, ngốc mới đi học theo ý mấy người đó – Trân Ni bị cô bắt quay lại thì cũng quay, bị la ngốc nên đánh vào vai cô mấy cái cho đỡ tức.

- Ý chị là em dụi dụi, làm chị càng muốn em hơn vì thế chị phải kiềm chế lại, đập nhanh quá đây này – Trí Tú lấy tay em đặt trên ngực trái của mình để em nghe được nhịp đập.

Trân Ni hiểu ra tai đã đỏ hết cả lên, cười hôn lên môi cô cái chốc, ôm eo cô nói nhỏ:

- Chị ngoan đi mai mốt em thưởng cho, giờ thì ngủ thôi

Trí Tú nghe xong gai óc nổi lên từng cơn, giọng nói khiến trái tim cô si mê không lối thoát....


Bên góc đường gần vựa muối nhà Trí Tú, có hai người đàn ông chạc tuổi nhau đứng nói chuyện, một người ăn mặc lịch lãm ra dáng ông hội đồng một người vóc dáng nông dân chân chất. Người đàn ông ăn mặc giản dị lên tiếng:

- Bao nhiêu năm qua ông không tha cho tôi sao, tôi muốn sống bình yên....

- Không để chuyện dễ dàng như vậy được, ông không biết tôi phải chịu những gì đâu

- Ha ha ha - Người đàn ông ăn mặc sang trọng cười lớn, giọng cười nghe sao mà chua sót, nói rồi bước lên xe hơi đi mất, ông Tâm đứng đó nhìn theo bóng xe từ từ mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo