Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự định tháng sau Trí Tú và Trân Ni lên Sài Thành, hôm nay cuối tuần nên Trân Ni về nhà thăm cha, Trí Tú bận đi kiểm tra lô muối mới sản xuất nên không đi cùng nàng. Nàng về nhà cũng xế chiều, do hôm nay nàng về tính chuyện đi học với cha, vào nhà kiếm cha chưa về, cô đi xuống mé sông thấy Lệ Sa đang giặt áo, cô lên tiếng hỏi:

- Sa ơi, chừng nào cha về vậy em?

- Còn dì với Vinh đâu rồi em?

- Dạ cha chắc sắp về rồi á chị, còn má với Vinh đi về ngoại rồi chị, chị đợi em giặt áo xong em lên hái xoài cho chị ăn – Lệ Sa trả lời xong đứng dậy cầm thau đồ chạy lạch bạch vào trong nhà. Trân Ni thấy em chạy thì cũng đi theo, hai người đứng dưới cây xoài, trái chín sống đều có đủ, Sa leo như khỉ lên cây xoài thẩy mấy trái cho Trân Ni xong nhảy cái vèo xuống đất vô tình nhảy trúng ổ kiến lửa, Trân Ni thấy em mình bị cắn cũng chạy lại phủi tay phủi chân giúp em, rồi cằn nhằn Lệ Sa:

- Em từ từ rồi chèo xuống, nhảy chi bổ nhào vô ổ kiến lửa, xưng chân hết rồi nè

- Em có sao đâu chị, chút xíu nữa nó xẹp hà, vô làm chén mắm đường ăn thôi chị - Lệ sa có tính tình mạnh mẽ, không sợ đòn roi, hay ra sức bảo vệ Trân Ni khi bị dì la vô cớ. Hai chị em ngồi ăn xong, lát sau 9 giờ tối mới thấy cha về Trân Ni rót chén nước đưa cho cha.

- Cha uống miếng nước đi cha

- Tối rồi sao con không về chỗ làm, đi đêm nguy hiểm – Trân Ni về nhà thì sẽ đợi ăn cơm chung với cha mới về, hôm nay ông có chút chuyện về trễ, cứ tưởng Trân Ni về rồi, không ngờ vẫn còn ở đây đợi ông.

- Con có chút chuyện muốn nói với cha

Trân Ni nói hết ý tốt của gia đình chú Thành, ông Tâm nghe xong thì không nói lời nào, lủi thủi đi vào trong. Trân Ni với Lệ Sa không hiểu gì nhau, Trân Ni lên tiếng hỏi Lệ Sa:

- Dạo này chị thấy cha mệt trong người, bữa giờ em có thấy vậy không?

- Dạ bữa giờ em thấy cha buồn buồn, không nói chuyện với em, ít ăn cơm nhà, nhậu nhiều hơn trước nữa – Lệ Sa kể hết với chị hai.

- Chị lên đó học thiệt hả chị, chắc em nhớ chị lắm – Lệ Sa nghe chị nói níu tay áo chị, mặt bí xị, dù sao chị đi làm bên chị Tú thì tuần nào chị cũng về chơi với em, còn này đi học xa lâu lắm mới về lại đây.

- Chị đi học, rảnh chị sẽ về thăm, có gì đâu mà buồn, về chị mua quà cho em.

- Để chị vào phòng nói chuyện với cha một chút – Trân Ni đi vào phòng thấy cha cầm trên tay một lá thư, thấy Trân Ni đứng trước cửa nên vội nhét vào túi áo thun, Trân Ni lại ôm cha, ông Tâm thấy con như vậy ông đau lòng lắm.

"-Cha bảo vệ con tới đây thôi con ơi, mong đời sẽ không đối xử với con quá tệ bạc" – Ông suy nghĩ một lúc rồi quay lại nhìn Trân Ni rồi nói.

- Con đi học phải lo học, giữ thân mình tránh để người ta ăn hiếp, chú Thành tốt với gia đình mình, con phải mang ơn người ta coi chú như cha mà đền ơn đáp nghĩa nghe con – Ông Tâm nói giọng nghẹn ngào, hình như đã nén khóc trước mặt con.

- Dạ con cảm ơn cha

Trân Ni thưa cha về lại nhà Trí Tú, sáng mai tiện thức sớm ra xưởng muối, trên đường Trân Ni cầm theo hai trái xoài của Lệ Sa đưa, gió hiu hiu lạnh làm Trân Ni cảm thấy có ai đi sau lưng mình, nhưng quay lại không thấy ai nửa, vừa xoay mặt lại bước tiếp thì bị đánh ngất xỉu, sau đó không biết gì khác nữa.

Trân Ni tỉnh dậy thấy mình bị nhốt trong căn phòng ẩm ướt, tay chân bị trói, đầu thì bị đau do va đập mạnh, mơ màng nhìn về phía cửa thấy Trí Hiếu đang nói chuyện với tên nào đó, Trân Ni nhắm mắt vờ ngất tiếp:

- Tao nói mày rồi, đánh nhẹ một chút, cô ấy có chuyện gì thì mày chết với tao – Trí Hiếu không ngờ lời nói mình lọt hết vào tai của nàng.

- Mày nói con ông ta đang bị bắt chưa?- Trí Hiếu từ nhỏ đã biết mình có đứa em bị mất tích, má Tư không nhắc tới nhưng có vài lần cậu hai hỏi nên má Tư kể cho cậu nghe, dù sao cậu cũng lớn rồi. Cha má đi tìm em gái khắp nơi mà không thấy. Từ khi về về nước Trí Hiếu đã thực hiện kế hoạch tìm em. Mấy tháng trước cậu tìm được bà mụ, tìm mọi cách đe dọa bà mụ phải khai ra em của cậu đang ở đâu, bà nói không biết giờ nó đang ở đâu, chỉ có đưa đứa bé cho người thực hiện chung kế hoạch đem đi đâu thì đem. 

Trí Hiếu nghe lời bà nói thì tức điên lên, em cậu mà hắn muốn làm gì thì làm, không biết sống chết như nào, lòng như lửa đốt quyết qua đến Cần Thơ điều tra cho ra lẽ, từ lời bà mụ kể hình dáng thì biết hắn ta đang làm bảo vệ ở chợ Cần Thơ, hắn ta nói ông Tâm sai người bắt đứa bé đó cho ông Tâm, ngay lập tức cậu cho sai người đánh cho bảo vệ một trận thừa sống thiếu chết. Cậu biết hỏi thẳng ông Tâm em gái mình đâu thì không những không tìm được em mà còn lại nguy hiểm cho gia đình cậu.

Ngày định mệnh Trí Tú và Trí Hiếu gặp Trân Ni ở ngoài đình cũng là do sắp xếp của Trí Hiếu, Trí Hiếu chơi thân với Đen, hỏi Đen về con của ông Tâm, hỏi Trân Ni là con ruột hay con nuôi của ông Tâm thì Đen không biết, Đen nói khi nhà nó chuyển về đây sống thì nhà Trân Ni ở đây trước rồi, chỉ biết Trân Ni có mẹ kế, hình như mẹ ruột Trân Ni mất rồi.

Nói tới đây Trí Hiếu càng lo lắng cho em mình, nhà không còn ai bằng tuổi Trân Ni hết, vậy thì em cậu đâu, cậu phải làm cho ông Tâm phải hối hận vì dã tâm của mình. Người trộm ghe lúa cũng là Trí Hiếu cho người qua, cài thằng Tèo vào phá chuyện làm ăn của ông Tâm. Mấy ngày trước cậu gặp ông Tâm để hỏi chuyện về Trân Ni, ông Tâm nói Trân Ni là con nuôi sợ mọi người sẽ ghét bỏ nó nên ai hỏi ông đều nói là con của ông với vợ trước sanh ra.

Trí Hiếu biết ông ta đang giấu không cho cậu biết em cậu đang ở đâu, nên hôm nay bắt Trân Ni để ông ta phải đến tận căn phòng này tìm con, còn cậu thì phải tìm em. Nói chuyện xong cậu lại vào thấy em đã mở mắt nhìn mình, thì cậu lên tiếng:

- Cô tỉnh rồi sao? Cô có bất ngờ không? – Nói rồi lại ngồi gần Trân Ni, kéo mặt em ngước lên nhìn thẳng vào mặt mình. Rồi từ từ nói tiếp.

- Thời gian qua tôi sống trong đau khổ, còn cô lại sống thảnh thơi, vậy còn em của tôi thì nó đang sống như thế nào cô có biết không? – Gương mặt điềm tĩnh thay vào đó là gương mặt đáng sợ vô cùng.

- Cậu nói gì tôi không hiểu? Em cậu là ai? Không phải Trí Tú sao? Tôi làm gì em cậu? – Trân Ni có vô số câu hỏi trong đầu.

- Cha cô bắt em tôi vì cớ sự gì hả?

- Cậu càng nói tôi càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra? – Cha cô bắt em của cậu, sao có thể được.

- Trí Tú không phải em ruột tôi, em ruột tôi bị bắt từ lúc lọt lòng rồi, là cha cô đã bắt nó đi khỏi tay cha má tôi – Trí Hiếu đau lòng nói.

- Cậu hiểu lầm rồi – Lúc này ông Tâm được thằng Tèo đưa vào, nghe được cuộc nói chuyện giữa Trân Ni và Trí Hiếu.

- Cha cha sao cha lại đến đây, có chuyện gì vậy cha – Trân Ni thấy cha muốn nhào đến bên cha ngay.

- Ha Ha hiểu lầm, ông coi tôi là con nít à, nói hiểu lầm chắc tôi sẽ tin ông, vì ông là bạn thân của cha tôi à, nghe thật nực cười – Trí Hiếu đứng lên, tiến lại gần ông.

- Cậu không thấy trùng hợp sao, Trân Ni bằng tuổi em của cậu, ngày cậu mất em thì tôi lại có Trân Ni.

- Ông nói sạo, ông đã làm gì em tôi, tên bảo vệ đó nói ông bắt em tôi, không lẽ ông bắt về nuôi nó lớn khôn à.

- Cậu nói gì vậy? Sao tôi phải bắt nó? – Ông nghe mấy lời này thì giật mình, đây là ý của đàn ông ăn mặc lịch lãm bắt ông phải nói như vậy để đuổi Trân Ni ra khỏi nhà, ngày ông ta gặp ông Tâm ở nhà máy, hôm gặp cả Trí Tú và Trân Ni.

- Vợ tôi bị hiến muộn, tôi thương vợ tôi nên nhận nuôi Trân Ni, không lâu thì vợ tôi mất nên cha tôi bắt tôi lấy vợ khác, con bé từ nhỏ đến lớn đã chịu khổ trăm bề, cậu nói con bé sống thảnh thơi thì tội cho nó. Tôi không biết ai muốn hãm hại gia đình cậu và gia đình tôi, hôm ở bến tôi thấy cậu nói chuyện với thằng Tèo thì tôi sinh nghi, nhưng bây giờ tôi hiểu lí do tại sao tôi bị mất lúa rồi. Hôm đó tôi cũng gặp một người đàn ông, bắt tôi phải tìm mọi cách đuổi Trân Ni ra khỏi xứ này, tránh xa gia đình ông Thành càng xa càng tốt. Đây là địa chỉ dọa tôi đến đến gặp ông ta lần sau , nếu không ông ta sẽ giết Trân Ni – Ông Tâm đưa tờ giấy đến trước mặt Trí Hiếu, Trí Hiếu đọc không sót từ nào.

Trí Hiếu nghe ông nói thì bất động, vội lại cởi trói cho Trân Ni, miệng thì luôn xin lỗi em mình:

- Anh hai xin lỗi em, là do anh hồ đồ, chưa vì đã bắt người, em có đau lắm không – Xoa xoa lên đầu em xin lỗi.

- Cuối cùng anh tìm được em rồi, em ở gần anh như vậy mà anh không hay biết, về nhà thôi em, cha má chắc sẽ vui lắm – Nói rồi đỡ em mình đứng lên, phủi tay chân cho em không quên xin lỗi và cảm ơn chú Tâm. Trân Ni nãy giờ nghe câu chuyện như 1 giấc mơ. Lấp bấp hỏi cha mình

- Cha ơi đều là sự thật hả cha? – Cầm tay cha đặt lên má mình.

- Chuyện là như vậy đó con, về nhà đi con để Trí Tú lo cho con lắm, lúc nãy nó qua tìm con, cha không cho nó biết con ở đây – Lúc ông nghe tin Trân Ni mất tích chưa dám nói cho Trí Tú biết, sợ nhiều người biết Trân Ni sẽ gặp nguy hiểm.

Trí Hiếu cùng Trân Ni bước xuống xe hơi, Trí Hiếu dìu em vào nhà, quần áo lúc này đã bẩn, đầu tóc của em cũng rối hết cả lên. Trí Tú sai người tìm em khắp nơi, đến khi vừa về nhà tìm lại thì thấy anh hai mình đỡ người mình yêu thì nhíu mày. Chạy ra đỡ Trân Ni từ tay anh rồi miệng hỏi em liên tục, không để ý gì tới Trí Hiếu:

- Chiều em đi đâu vậy hả? Có biết chị lo cho em lắm không? Em ăn gì chưa? Sao quần áo em như vậy? Sao em lại đi cùng anh trai của chị? – Trí Tú để em ngồi xuống ghế rót trà cho em uống, hỏi liên tục Trân Ni còn mệt dựa vào vai Trí Tú, chuẩn bị trả lời trả lời.

- Trí Tú đưa em nó vào nghỉ ngơi đi, rồi ra đây anh kể cho nghe – Trí Hiếu em còn mệt nên nói Trí Tú để cho Trân Ni nghỉ ngơi.

Trí Tú đưa em vào giường nghỉ ngơi, dặn em là nằm đây ngủ lát chị vào với Trân Ni. Trí Tú đi ra ngồi đối diện Trí Hiếu, Hiếu kể hết tất cả không sót một chút nào cho Trí Tú nghe. Trí Tú nghe tin này vui khôn siết, nhưng lo ai đã hãm hại nàng như vậy. Không biết gì ai thì cô chưa an tâm được.

- Em yên tâm, anh sẽ tìm người hại gia đình chúng ta, sẽ bảo vệ mọi người – Trí Hiếu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Trí Tú biết cô cũng cùng nỗi lo với mình, mới lên tiếng an ủi Trí Tú.

- Chút nữa cha má về nghe tin này chắc mừng lắm– Trí Hiếu muốn báo tin vui cho cha má, nhưng họ chưa về có chút trông đợi.

Nói rồi Trí Tú vừa đi được đoạn thì gia nhân chạy vào nhà hớt hãi, nói gấp ráp:

- Thưa cậu với cô, xe của ông bà gặp nạn rớt xuống sông rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo