Đợi em ngoảnh lại phía anh Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

- Ầm...

Tiếng va chạm làm những người qua đường phải quay lại nhìn, một người phụ nữ nằm trong vũng máu đang mấp máy miệng, không biết đang nói gì. Mọi người xung quanh bắt đầu la hét, có người lấy điện thoại gọi cho xe cứu thương.

Chỉ chốc lát sau, người phụ nũ được đẩy lên xe tới bệnh viện...

-MẸ...mẹ làm sao vậy, là Tiểu Nhã đây, mẹ tỉnh lại đi. Tiểu Nhã hứa sẽ không làm mẹ buồn nữa huhu...mẹ tỉnh lại đi....

Tiếng kêu khóc của cô bé khoảng 8 tuổi làm người xung quanh cũng phải đau lòng theo. Một cảnh sát đang ôm đứa bé tên tiểu Nhã vào lòng vừa dỗ dành nhưng phải bất lực, cô bé vẫn khóc mãi không ngừng, dù không nháo nữa nhưng nước mắt vẫn liên tục rơi.

****

Đang ngồi trong phòng học, Trịnh Hiểu Nhã liên tục nháy mắt, cô không hiểu sắp có chuyện gì xảy ra nhưng mẹ cô có nói, khi mắt nháy liên tục là sắp có chuyện xấu. Ngồi được một lúc, cô giáo đi vào giọng hốt hoảng:

- Hiểu Nhã, mẹ em gặp tai nạn, bây giờ đang ở bệnh viện. Mau ra đây, cô sẽ chở em đi.

Ầm... có thứ gì đó nổ tung trong đầu cô, quyển tập đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất. Cô giáo và các bạn học phải lay cô một lúc cô mới có phản ứng lại. Vội vàng bỏ lại tập vở theo cô giáo đến thẳng bệnh viện.

Cô giáo và cảnh sát đang giúp cô làm thủ tục, nhà cô rất nghèo, không có tiền để tổ chức tang lễ cho mẹ nên chỉ có thể để mẹ phải chịu ủy khuất rồi.

- Lúc nãy tôi có đi ngang qua, nghe được câu chuyện của đứa nhỏ này, thật đáng thương. Tôi có thể nhận đứa nhỏ này làm con nuôi được không.

Giọng nói trong trẻo của người phụ nữ khoảng 30 cất lên pha lẫn sự xót thương khiến cô giáo phải suy nghĩ thật kĩ.

- Chuyện này...tôi cũng không thể tự ý quyết định được. Theo tôi biết thì gia đình Tiểu Nhã rất khó khăn, mẹ cô bé là mẹ đơn thân, hiện tại cũng không thấy người thân nào của cô bé đến cả. Hay thế này, chị thử ra nói chuyện cùng cô bé xem sao, con bé là đứa rất hiểu chuyện, nếu nó đồng ý thì chị cứ đến làm thủ tục với cảnh sát là xong rồi. tôi cũng mong con bé được nhận nuôi ở một gia đình tốt, nếu không cũng chỉ có thể gửi con bé trong cô nhi viện thôi

- Tôi biết rồi, cảm ơn cô giáo, tôi sẽ ráng thuyết phục con bé

- Cảm ơn chị

- Cháu có phải là Hiểu Nhã không?

Người phụ nữ lúc nãy cầm theo một con thú nhồi bông đưa đến trước mặt Trình Hiểu Nhã, nói chuyện với chất giọng ôn nhu, pha lẫn xót thương và cưng chiều.

- Dạ phải, cho hỏi dì là...?

- Dì là Hàn Loan, ba của dì bị bệnh, phải nằm viện nên dì phải vào đây, lúc đi ngang qua đây thì vô tình nghe được chuyện của cháu. Dì rất tiếc, hiện tại dì biết con không còn người thân nào cả, hay là con đến ở cùng gia đình dì, dì biết con cần phải suy nghĩ. Nhưng nếu con không đi cùng dì, thì cảnh sát cũng sẽ đưa con vào cô nhi viện...

- Bà xã, làm gì ở đó vậy? đây là..?

- Đây là Hiểu Nhã, mẹ con bé vừa mất do tai nạn giao thông, em muốn nhận nuôi con bé, anh thấy sao? Hiểu Nhã đây là chú Kiều Hưng, chồng của dì.

Trình Hiểu Nhã không lên tiếng mà chỉ cúi đầu chào rồi quan sát người đàn ông tên Kiều Hưng này. Ngũ quan cân đối, gương mặt lạnh lùng nhưng trong ánh mắt khi nhìn Hàn Loan là cưng chiều vô biên, còn Hàn Loan, gương mặt vốn xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng càng trờ nên động lòng người, khi ở bên cạnh chồng thì có chút dịu dàng thanh thoát...

Kiều Hưng cũng đang quan sát cô, trong đôi mắt của một đứa nhỏ đáng lý là ngây thơ hồn nhiên nhưng trong đôi mắt Hiểu Nhã lại chứa đựng bi thương, buồn bã và có gì đó mà ông không thể biết được là gì mà rất nhiều năm sau đó ông mới biết đó chính là ánh mắt quật cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đôthị