Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Chiếc Mercedes sang trong dừng lại trước 1 căn biệt thự xa hoa bậc nhất thành phố S, chắn ngay trước mặt cô học sinh cao trung. Một người thanh niên bước xuống xe, mỉm cười cao ngạo với cô:

- Chào, lâu rồi không gặp!

Đối với màn chào hỏi không mấy thân thiện này, cô cũng chỉ gật đầu qua loa mà thôi. Người vừa chào hỏi là anh trai nuôi của cô, Kiều Tuấn, anh đã ra nước ngoài học tập hơn 3 năm, cô có nghe nói hôm nay anh sẽ về, mẹ nuôi còn chuẩn bị hẳn một bữa tiệc lớn cho anh, không ngờ anh sẽ về giờ này.

- Em gái, sao không nói lời nào thế, thấy anh về mà chỉ gật đầu thôi là không được...

- Chào anh, anh mới về

Nói xong không để ý đến sắc mặt của anh, cô bước nhanh vào nhà, đối với nơi này, cô thật sự vẫn chưa thích nghi nổi.

Hắn vừa về, không khí trong nhà vui vẻ hẳn lên, tiếng nói chuyện rôm rả, người hầu kẻ hạ tấp nập chuẩn bị bữa tối. Bỗng cửa phòng được mở ra, căn phòng công chúa rộng lớn là thế nhưng có những chỗ hầu như không có người đụng đến.

- Quà của em, hôm trước anh hỏi em thích gì mà em không nói, nên anh mua đại, hi vọng em sẽ thích.

- Cám ơn anh. Anh cứ để đó đi, lát nữa em xem

- Em chuẩn bị đi đâu sao?

- Em đang làm thêm ở siêu thị X

- Tối nay mẹ chuẩn bị tiệc đón anh về, em không tham gia sao?

- Em xin lỗi em phải đi làm. Em đi đây

Cô em gái nuôi này thật khó làm thân, ngay khi bước chân vào nhà này đã cố tạo ra khoảng cách với mọi người, cũng không đòi hỏi yêu cầu gì.

- Mẹ, Tiểu Nhã là sao? Mẹ không cho em ấy tiền sinh hoạt phí sao?, ngày hôm nay mà còn đi làm...

- Mỗi tuần mẹ đều cho con bé tiền mà. Mẹ cũng đã bảo nó không cần phải đi làm rồi nhưng nó quyết tâm lắm, làm sao mẹ cản được. Haizz từ khi 9 tuổi vào nhà mình, mỗi sáng nó dậy rất sớm để đi giao sữa và báo, lúc đầu mẹ cũng chẳng biết, mãi tới lúc nó được 12 tuổi vô tình nghe mấy cô giúp việc nói chuyện về con bé không biết đi đâu về vào sáng sớm. lúc đó mẹ đã rất tức giận, mẹ hỏi nó tiền tiêu vặt không đủ thì nói với mẹ nhưng nó không nói gì rồi hôm sau vẫn tiếp tục đi làm.

- Ba có biết không? Con thấy ba thương con bé vậy mà.

- Biết chứ nhưng cũng chẳng khuyên được con bé, nó cứng đầu lắm... thôi con lên trên nghỉ ngơi đi, lát nữa xong thì mẹ gọi con xuống 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đôthị