#1: Nối duyên ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi về tới nhà, mùi hương khói xộc vào mũi khiến tôi bất giác rùng mình. Nhà tôi hôm nay khá đông người, lại trang trí theo kiểu đám tang nên tôi thấy lạ. Càng đi vào bên trong tôi lại nghe rõ những tiếng khóc thê lương hơn bao giờ hết. Tại sao vậy nhỉ? Nhà mình có tang sao tôi không biết gì hết? Vả lại, chẳng thấy ba mẹ thông báo cho tôi một tin tức nào cả.
Cho tới khi đi vào đại sảnh, những tiếng tụng kinh phật của nhà sư vang lên khiến đầu tôi hơi choáng váng. Và... tôi không bị hoa mắt. Chính xác là không! Người trên tấm ảnh thờ được đặt giữa những bát hương khói nghi ngút kia không ai khác chính là tôi. Cả người tôi cứng đờ trong chốc lát. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra... tại sao lại xảy ra như vậy? Hàng ngàn câu hỏi đang bủa vây xung quanh đầu tôi.

Mẹ tôi đang gục xuống khóc lóc bên quan tài nọ. Tôi thấy lạ vội chạy đến xem. Cho tới khi chính mắt nhìn vào bên trong quan tài, tôi mới ngã ngửa ra phía sau. Đây... không phải sự thật. Người nằm trong quan tài đó sao lại là tôi được? Làm sao có thể?

Dì Tư đi về phía của mẹ tôi. Thấy dì ấy tới gần, tôi muốn đưa tay nắm lấy tay dì ấy gặng hỏi cho ra lẽ. Nhưng nó nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi. Cả người tôi trong suốt và dì Tư đã đi xuyên qua. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tôi vội đứng dậy chạy đến hỏi ba, hỏi mẹ, hỏi thằng em trai tôi... nhưng tất cả đều vô dụng. Họ không nghe thấy tôi nói gì cả, thậm chí tôi không thể chạm vào người họ.

Có trời mới biết tôi đã bị cái gì.

Cho tới khi dì Tư ôm mẹ tôi vào lòng an ủi, tôi quay người lại nhìn họ.

- Chị hai à, người đi rồi chị đừng quá đau buồn. Hãy để cho con bé yên nghỉ.

- Tội nghiệp Thập Tuyên của chị. Con bé sao lại bị tai nạn chứ... tên thất đức đó dìm con bé xuống hồ lạnh như vậy...

Lời nói của mẹ vang vọng bên tai của tôi. Trong lòng tôi bây giờ mới vỡ lẽ ra.

Tôi chết rồi!

Tôi nhớ lại hôm qua đi học tối. Có một người đàn ông bịt mặt luôn đi theo sau tôi. Khi phát hiện ra hắn, tôi hoảng sợ bỏ chạy thì hắn đuổi theo. Chạy đến gần một con sông, do chân bị trẹo nên tôi ngã xuống đất. Hắn ta tiến lại gần, đè tôi xuống đất rồi đưa tay bóp lấy cổ mặc cho tôi có chống cự. Sau đó... khi tôi tỉnh lại đã là trời sáng. Tôi theo trí nhớ mà trở về nhà. Thật không ngờ khi trở về mới phát hiện ra bản thân đã chết rồi. Năm nay tôi mới có 18 tuổi, tương lai đang rộng mở. Không tin nổi, bản thân lại phải chết thảm như vậy.

Tiếng tụng kinh phật của nhà sư ngày càng to. Tôi ngồi xụp xuống tựa lưng vào quan tài của mình quan sát trong vô thức. Có rất nhiều bạn bè của tôi tới, thậm chí người thân họ hàng tới viếng. Họ nhìn vào quan tài rồi lắc đầu. Có người xót thương cho tôi, có người chỉ cắm vài nén hương rôi đi. Không ai nhìn thấy tôi lù lù ở đây cả.

Đêm hôm đó, tôi vẫn ngồi ở yên bên cạnh quan tài. Tôi đã có suy nghĩ muốn nhập hồn lại nhưng vô dụng. Thân xác tôi lạnh ngắt đã chết thật sự rồi, sống lại là điều không thể. Tôi ngồi gục mặt xuống khóc trong sự cô đơn. Rồi đột nhiên, tôi nghe thấy có tiếng xiềng xích quệt lê dưới đất vang lên. Nhà tôi đã đi ngủ hết, chỉ còn thắp những ngọn nến thắp sáng. Giờ này còn ai nữa? Tôi nghi hoặc đứng dậy tiến lại gần phía cửa. Một cơn gió lạnh thổi ùa vào mặt tôi một cái mát lạnh. Đêm trăng tròn chiếu sáng, hai bóng một trắng một đen xuất hiện. Trên người họ mặc một bộ đồ cổ xưa rất kì quái. Thậm chí, gương mặt đen trắng kia không thấy rõ ngũ quan lắm. Tiếng lách cách của vật gì đó va chạm khiến lòng tôi dâng lên một lỗi bất an. Bọn họ tiến lại gần, tôi không dám nhìn tiếp nữa rồi quay người chạy lại gần quan tài trốn.

Theo như tôi được biết, người chết rồi thì sẽ về chốn âm ti. Mà người dẫn họ về chốn đó chỉ có là... Hắc Bạch Vô Thường...

Tôi lén nhìn ra bên ngoài. Đứng trước sân nhà tôi, quả nhiên là bọn họ. Tôi sợ hãi, trong lòng thấp thỏm. Nếu như bị họ bắt mang đi, chắc chắn tôi sẽ phải xuống địa ngục. Nghĩ tới đây, tôi đứng dậy nhìn quanh nhà một lượt rồi bỏ chạy ra cửa sau. Tôi cứ chạy về phía trước, nhưng chiếc xiềng xích đằng sau cứ vang bên tai. Có lẽ, bọn họ phát hiện ra tôi chạy trốn nên rượt theo. Trời tối, tôi không nhìn thấy rõ đường. Bản thân chỉ biết chạy và chạy. Cho tới khi tôi tới gần một ngôi đền, đằng sau vẫn có tiếng xiềng xích. Không nghĩ nhiều, tôi liền đi vào ngôi đền đó. Vừa bước tới cửa đền, một tấm lá chắn trong suốt từ đâu chắn ngang cửa, đánh bay tôi lại phía sau. Ngôi đền được bao bọc bởi sức mạnh nào đó rất kiên cố mà tôi không vào được. Tiếng xiềng xích ngày một gần, tôi sắp sửa lâm vào tình thế cụt đường.

Phía sau tôi có ai đó đang đến. Tôi đưa tay ôm đầu, nhắm chặt mắt lại. Rồi một bàn tay đặt lên vai tôi, sau đó giọng nói khàn khàn hình như của một bà già cất lên.

- Muốn trốn họ à?

Tôi kinh ngạc từ từ mở mắt ra. Quả thật, đó là một bà lão. Bà ta trông rất già, làn da hơi nhăn nheo. Trên đầu đội mội cái mũ trắng xếp gấp, toàn thân mặc bộ quần áo hoa văn cổ. Tôi chắc chắn một điều rằng bà ta cũng chết rồi nên mới nhìn thấy tôi như vậy.

- Cháu... sợ phải xuống địa ngục...

Bà ta nghe tôi nói vậy thì cười cười. Sau đó đưa tay đỡ tôi dậy, bà ta nói.

- Muốn nối duyên ma không? Ta sẽ giúp con lấy chồng.

- Giờ cháu chỉ cần thoát khỏi bọn họ thôi, lấy chồng làm gì?

Bà ta có vẻ lạc chủ đề thì phải. Tôi ngoảnh lại phía sau lo thấp thỏm. Hắc Bạch Vô Thường gần đuổi tới nơi tồi. Tôi không còn thời gian nữa, định quay người chạy tiếp đi. Ai ngờ, lão bà này nắm lấy cánh tay của tôi. Sức bà ta rất mạnh khiến tôi tưởng cánh tay mình sắp bị rời ra tới nơi rồi.

- Lấy chồng rồi con sẽ không phải trở thành cô hồn lang thang nữa. Mọi thứ cứ để chồng con lo, kể cả trốn thoát khỏi tay của Hắc Bạch Vô Thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro