#2: Hôn lễ ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe thấy lão bà nói vậy thì cả người tê rần rần. Tiếng xiềng xích của Hắc Bạch Vô Thường càng ngày càng đến gần hơn. Tôi sợ không còn kịp chạy nữa mới vội vàng gật đầu đồng ý ngay. Lão bà đột nhiên vui mừng cười lớn rồi nắm lấy tay tôi vỗ vỗ gật đầu hài lòng.

Ngay lập tức, tôi có cảm giác điều chẳng lành xảy ra. Tôi không biết bằng cách nào và đi bằng đường gì, bà lão đó lấy một tấm khăn trắng bịt mắt của tôi rồi nắm tay tôi dắt đi. Tôi như một con rối đi theo sự điều khiển của bà lão ấy.

Đi tới nơi nào đó, bà ta tháo khăn che mắt của tôi xuống. Sau đó nhét vào tay tôi một bộ đồ tân nương thời xưa màu đỏ.

- Đây là y phục của con. Ta đã chuẩn bị hết thảy rồi. Mặc vào nhanh đi, ta đưa con tới lễ hội ném cầu chiêu thân..

Tôi còn không biết cái thứ được gọi là ném cầu chiêu thân là gì cả. Tóm lại, trong đầu tôi rất rối nhưng cũng không nghĩ nhiều làm theo. Mất một lúc thay xong y phục xong xuôi đâu đấy. Lão bà không biết từ đâu lấy ra một ít son phấn rồi trát lên mặt tôi. Mùi son phấn cứ xộc vào mũi khiến tôi ho liên tục. Vốn dĩ tôi không thích ứng với son phấn cho lắm. Phải nói là từ bé tới giờ tôi không hề trang điểm. Da mặt tôi vốn đẹp nên không cần đánh phấn cũng trắng rồi.

Lão bà tiếp tục nắm tay tôi dắt qua một khu rừng toàn đom đóm nhỏ. Chúng rất nhiều, thậm chí còn có vài con bay lờ lờ trước mặt của tôi. Nhìn chúng khá đẹp, tôi định bụng đưa tay muốn chạm nhẹ vào chúng thì lão bà lên tiếng.

- Đừng chạm vào. Quỷ đói lang thang đấy!

Tôi nghe vậy lập tức thu tay về. Không ngờ cái nơi quái quỷ này lại có những thứ đáng sợ như vậy. Hai người chúng tôi đi rất lâu, rất lâu. Còn vượt qua một con sông đen lên thuyền của một người lái đò. Có vẻ không khí dường như tĩnh lặng quá thì phải. Bên tai tôi không nghe được bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng chèo thuyền của người lái đò.

Vừa bước chân lên bờ, lão bà móc túi ra dúi cho người lái đò hai đồng rồi nắm tay tôi đi về phía trước. Lập tức cả người tôi thấy chấn động vô cùng. Trước mắt tôi, chính là một lễ hội son màu đỏ. Rất nhiều tiếng mọi người náo nhiệt. Rõ ràng khi ngồi trên đò tôi không có thấy cái khung cảnh này. Vậy mà chỉ vừa bước xuống thôi khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn như vậy.

Tôi có chút lo lắng không yên.

Tôi theo lão bà nhòa nhập vào từng dòng người trong lễ hội. Ở đây, mọi thứ rất giống với khung cảnh thời cổ. Có điều, bọn họ không phải con người mà. Những người mang thân hình của một con người nhưng lại có gương mặt ngựa, thỉnh thoảng có vài ngươi meo đi tới, một lão quái vật cao to trên đầu có sừng, mụ bán hàng với thân hình nặng trịch như lợn.... tóm lại ngoại hình của bọn họ rất kinh khủng. Duy chỉ có riêng mình tôi và lão bà khác biệt thì phải.

Phía trước có tiếng ồn ào náo nhiệt hơn. Lão bà dẫn tôi vào một đại quán. Trong đây vô cùng rộng, đặc biệt đồ trang trí toàn là màu đỏ như đang có hỉ vậy. Tôi để ý thấy cũng có một nhóm cô gái giống tôi, cũng mặc bộ đồ tân nương như vậy ngồi lần lượt trên từng chiếc ghế chính giữa đại sảnh. Lão bà dẫn tôi đến vị trí chiếc ghế cuối cùng rồi bảo tôi ngồi xuống.
Đúng lúc này, một người phụ nữ cổ dài, ăn mặc có phần lẳng lơ đi tới. Mụ ta có một nốt ruồi ta trên mặt, tay phe phẩy một cái quạt màu ngọc bích tươi cười.

- Liên bà bà, tìm được tân nương cuối cùng rồi à?

Thì ra lão bà được gọi là Liên bà bà. Tôi gật gật đầu nhẩm tên của bà ấy.

- Phỉ Y, mau cử hành đại lễ đi. Tôn vương sắp đến rồi. Nếu chậm trễ là không được đâu.

Phỉ Y cười to rồi lắc lắc người một cái.

- Đang chuẩn bị đây. Mà bà chậm chạp quá đấy. Kiếm được một âm hồn chẳng ra sao cả. Dù sao nếu không được chọn thì tất cả tân nương còn lại đều bị nhốt lại trong ngục tối, đến lễ hội năm sau mới được thả ra cử hành tiếp.

Nghe tới đây, bản thân tôi không còn yên tâm được nữa rồi. Liên bà này dám lừa tôi đến đây. Nếu thật sự như lời của Phỉ Y, tôi mà không được chọn làm tân nương thì sẽ bị nhốt trong ngục tối mãi sao? Bị nhốt như vậy thà tôi theo Hắc Bạch Vô Thường xuống địa phủ còn sướng hơn.

Tôi chợt đứng dậy trước con mắt của Liên Bà và Phỉ Y.

- Sao vậy cô gái? Muốn đổi ý rời khỏi đây à?

Liên bà bỗng thay đổi nét mặt nhìn chằm cô. Gương mặt của bà ta lập tức bị biến dạng, hai hốc mắt sắp sửa nồi ra tới nơi rồi dọa tôi phát khiếp. Sau đó, tôi bị sức của bà ta đẩy xuống ghế. Một sợi dây xanh xuất hiện tự động trói hai tay của tôi lên thành ghế lại.

- Bà... bà lừa tôi vào đây... mau thả tôi ra...

Phỉ Y tức giận ném chiếc quạt trên tay xuống nền đất rồi tát vào bên má của cô một cái rõ đau.

- Câm miệng ngay! Mày có nhìn thấy những tân nương kia không? Mày có thắc mắc tại sao bọn chúng không phản kháng mà ngoan ngoãn như vậy không?

Chân tay tôi run run vô thức lắc đầu liên tục. Phỉ Y nói tiếp.

- Lát nữa Tôn Vương tới tuyển tân nương thứ 4 của mình. Mày mà làm phật ý ngài ấy, tao sẽ ném mày tới miệng quỷ sói để bọn chúng xé xác mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro