Ngày thuở bé 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tất cả mọi người ăn xong, theo bình thường thì lúc này mọi người sẽ xem TV hoặc trò chuyện nhưng bây giờ khá muộn rồi nên por mae của cậu đã kêu cậu đi ngủ để ngày mai còn đi học.

"N'PhuPhu của por đâu rồi"

"PhuPhu đây nè por"

"úii, por bảo con này, bây giờ muộn rồi PhuPhu lên ngủ ná, ngủ ngoan ngoan ná"

"Por nói đúng đó, lên phòng ngủ đi con trễ rồi!"

"khrapp, vậy PhuPhu ngủ trước ná"

Cậu cười mỉm rồi bước từng bước nặng nề về phòng

      _________đến phòng__________

Cậu chậm rãi bước lên giường

*ting ting*

" gì nữa vậy? chưa đủ mệt cho một ngày sao!?"

vừa mở điện lên cậu bất ngờ vì đó chả phải thông báo bình thường mà là thông báo có người đã theo dõi bạn trên Instagram
  
*@ppnaravit đã bắt đầu theo dõi bạn. 5 phút trước*

"hớii Pond phải không ta!?"

Cậu không nghi ngờ mà chấp nhận theo dõi lại

Về phía Pond, có lẽ các bạn đang không biết vì sao Pond lại có ig của Phuwin phải không, hàng vạn câu hỏi vì sao? đã được đặt ra nhưng có lẽ t/g quên nói với các bạn rằng Pond nhà ta quan hệ rộng và rất dễ hòa hợp với tất cả mọi người và đặt biệt không những Pond diễn giỏi như Phuwin mà cậu còn rất tâm cơ nữa.

Quay lại lúc Phuwin ra về

                    ___________

" Các bạn cho tớ làm quen ná "

" thoải mái đi tụi tui thân thiện lắm " - học sinh

" đúng rồi đó, có gì không biết cứ hỏi thẳng nhé khun Nara " - học sinh

" đúng đúng " - học sinh

nghe vậy cậu cười hì hì vì cậu tưởng mọi người sẽ kỳ thị những trẻ em từ thành phố về nhưng không ngờ mọi người lại thân thiện và đáng yêu như vậy chỉ là không bằng cậu bạn cùng bàn.

"ừmm vậy các cậu cho tớ ig nhé, có gì tớ còn biết mà nhắn hỏi, ná?!"

"ò, nè này là @dunknatachai á" -Dunk

"của tui nè"- các học sinh khác

"N'Dunk~"

từ đằng xa một đàn anh cao ráo rảo bước đến

" N' Dunk về chưa để P'Joong chở N'Dunk về ná"

" vâng ạ, vậy tui về nha, bye mọi người ạ"

Đó là Joong đang học lớp 8 nhưng có lẽ khá dính Dunk

"bye"- all

" à mà các bạn ơi, cho tớ xin ig bạn Phuwin với"

" hả Phuwin hả tui có, @phuwintang á"

" cảm ơn ná, ờmm tui về trước nha "

* xời đơn giản như đang giỡn vậy đó có info của bé iu rồi, người gì đâu mà dễ thương quá gặp lần đầu là yêu luôn mất rồi, áaa*
 
Hắn gào thét trong tâm trí đầy mưu mô của mình

Vừa quay lưng đi hắn đã nở một nụ cười hài lòng ồ có chút nguy hiểm nhẹ ở đây eoòi

Về đến nhà sau khi thưa por mae, vscn, ăn uống xong xuôi hắn lên sofa tìm kiếm ig Phuwin, hỏi ig mọi người là cái cớ thôi thật sự hắn cũng chỉ muốn tìm ig Phuwin hỏi vậy cho khỏi bị nghi ngờ ấy mà, sau đó hắn add với Phuwin

Quay về với Phuwin hiện tại

Trong lòng cậu vừa vui vừa nổi lên sự lo lắng tột độ bị bắt đầu nghe tiếng por mae nói chuyện

" Ông như nào, đã sai thì im"

" Bà sao, ra ngoài làm thì phải nói chơi nói giỡn để người ta quý tạo mối quan hệ thân thích thôi, bà cứ làm quá vậy"

"Ông nói sao? HẢ? nói giỡn, giỡn nào như vậy? ông tin tôi không? tôi có bằng chứng rành rành như vậy ông còn cãi cố HẢ?

Bà tức giận hét lớn

Tiếng đập đồ vang lên

" Bà muốn gì? tôi đã nói không có chuyện gì hết bà có thôi đi không?"

"sống được thì sống, không được thì ly hôn"

Nghe 2 từ " ly hôn " lòng cậu như bị ai xé nát, đầu nóng hừng hừng, mũi bắt đầu cay, mắt cũng đã đỏ hoe vì gắng nuốt nước mắt vào

" liệu sẽ tiếp tục được chứ?"

cậu lẩm bẩm trong miệng

sau mấy tiếng cãi lộn bây giờ cũng đã 2h45' sáng, cậu vẫn chưa ngủ, nhà cậu bây giờ im ắng đến lạ thường nhưng câu vẫn nghe tiếng vỡ... tiếng vỡ đấy phát ra từ trái tim và tâm hồn cậu, tất cả đã nát bét hết rồi.

Cậu khóc đến đỏ cả mắt, cậu khóc không ra tiếng, chỉ dám úp mặt vào gối thút thít một mình, sự tủi thân đã lên đến đỉnh điểm cậu quay người lại, mắt nhìn lên trần nhà, lại là ánh mắt vô hồn ấy, rồi cậu đưa 2 bàn tay lên ánh sáng của  đèn ngủ ánh sáng mập mờ bỗng trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ

* mình ch*t được không nhỉ?*

"haizz~"

cậu thở dài 1 hơi nặng nhọc

" có lẽ không được rồi ngày mai vẫn sẽ tiếp tục, mình bắt buộc vẫn phải sống nhưng mà sao? mình mệt quá!"

nói rồi cậu khóc nấc lên, nhưng vẫn không dám phát ra tiếng động quá lớn, người ta hay nói đứa trẻ hiểu chuyện thường không được cho kẹo  điều đó đúng thật, dần dần cậu vì mòn mỏi mà ngủ thiếp đi.

*reng rengg rengg*

bây giờ là 5h30', tiếng chuông báo thức vang lên phá tan bầu không gian tĩnh lặng

*Sột soạt*

Cậu lật đật ngồi dậy với gương mặt ngáy ngủ, mắt đã sưng húp vì đêm qua, dưới mắt là quầng thâm, câu vươn vai nhẹ rồi đứng dậy đến gần cửa sổ kéo nhẹ tầm rèm cửa

" một ngày nữa lại tới?"

Sau đó cậu cũng vscn, sau khi mặc đồ chỉnh chu cậu bước xuống phòng khách, cậu biết, bây giờ por và mae đang chiến tranh lạnh, gia đình cậu bây giờ có thể gọi như là nửa nát nửa lành chẳng hạn

Vai đã đeo balo, bước từng bước mệt nhọc về phía chiếc họp đang đựng bữa sáng kia, xong xuôi cậu bước ra ngoài khóa cửa cẩn thận rồi tiếp tục chuỗi ngày đi học nhưng khác, khác hơn một chút, bây giờ cậu lại có thêm một nổi buồn khác nữa

" Phu, Phuwinn bạn đang trên đường đến trường phải hong dạ?"

"hở?...ờm đúng rồi, tui đang trê..."

" tui đi chung với bạn nha!"

" ờ, vậy đi thôi "

" Cảm ơn PhuPhu ná"

Với cái giọng điệu này không ai khác  mà chỉ có thể là Khun Nara thuii

" hớii, ai dạy bạn kêu tui bằng PhuPhu vậy hả?

" tui thấy dễ thương mà, mà sao nay mắt bạn lạ thế?"

" dị ứng thôi, đi nhanh nhanh đi trễ bây giờ"

" ò vậy đi thôi, PhuPhu"

"Aishiaaa Pondd"

" con nít nè không được nói bậy ná"

Nói xong câu đó Pond chắc chắn là nhận được ánh mắt thân thiện của Phuwin rồi, hắn sợ quá nên đành trêu cậu tiếp vì hắn biết chắc chắn cậu cậu đang buồn vì hai mắt thâm đen còn sưng húp chỉ có thể là khóc xuyên đêm mà thôi

* thương em bé quá đii*

hắn nghĩ thầm

( bây giờ cho tôi xin được phép kêu Pond bằng hắn có Phuwin bằng cậu nhé, khọp khunn jaa)

Gần đến cổng trường, canh từ lúc nào không biết nhưng chỉ thấy một Dunk phóng vèo qua ôm PhuPhu, ôn rất chặt là đằng khác

" hớii, sao bạn ôm...*PhuPhu của tuii"

Âm lượng của cậu giảm lại dần, ờ thì tại chưa có danh phận nên không có quyền thôi

"PhuPhu của anh hôm nay sao mắt sưng dữ vầy nè "

Vì chơi thân từ thời cởi chuồng tắm mưa cái thời còn bé tí teo nên hai cậu hay đùa nhau Dunk hay gọi Phuwin là em còn Phuwin gọi Dunk là anh sở dĩ gọi như thế là vì Dunk nhìn có vẻ cao to hơn Phuwin nhà ta nhiều chút

"ốii, không sao đâu anh, em bị dị ứng thuii à"

" Thế đó hả, rồi Pond bạn sao lại đi chung với Phuwin của tui vậy "

" hả..t-thì thì tại đi đường gặp nên rủ đi chung thôi à "

* tại tao thích PhuPhu ý kiến gì không, với cả Phu nào của mày hả DUNK!, lo yên phận với cha Joong đi còn trả bé yêu về lại vớii tuii nữa😖*

Pond nghĩ thầm

" Này Pond, Pond .... POND!"

Phuwin hét lớn

"H-hả"

" bộ bạn không tính vào lớp hả, đứng đây hồi trễ bị thầy Peem phạt gáng chịu nghe"

"ò, tui dô nè cho tui đi chung với~"

" ờ ờ, nhanh nè"

      __________đến lớp______

" haizz~, Dunk~ anh đi vệ sinh với em đi, em sợ em bị bắt cóc giữa chừng 👉👈"

" rồi rồi, đi thì đi lẹ nè"

"ok"

rảo bước trên hành lang, đột nhiên Dunk khựng lại quay sang nhìn Phuwin rồi cất tiếng nói

" ê nè Phu"

" hỏ bé nghe"

" ... ờ thì tao sao tao thấy Pond nó cứ sao sao á"

" sao là sao"

" thì tao thấy nó cứ dính sà nẹo sà nẹo mày á"

" chắc chưa có nhiều bạn nên vậy á, không sao đâu "

" ủa mà mày không đi vệ sinh hả, đi dô căn-tin chi vậy?"

" mua bánh tráng, xí ăn vụn, anh Dunk ăn khumm"

" mua đi anh ăn"

xưng hô trêu nhau vậy mà nhiều lúc cũng có người hiểu lầm hai người là người yêu của nhau, tuy không đúng sự thật nhưng 2 cậu cũng chả thèm nói hay chối làm gì vì nói tụi nó cũng có chịu nghe đâu, phiền

                             TUA

" Các em ngồi xuống đi "
"à mà Pond này, nghe nói nhà em gần nhà bạn Phuwin phải không?"

" dạ"

nghe hắn trả lời cậu ngạc nhiên tới nổi xém rớt con mắt ra ngoài luôn

" ủa có hả Pond"

Cậu thì thầm bên tai Pond

" ờ đúng rồi, nhà tui cách nhà bạn 2 - 3 căn gì á, hôm nào rảnh ghé chơi hong"

" vậy hả, giờ tui mới biết luôn á"
" mà hôm qua bạn mới add ig với tui phải hong"

" đúng òii, hihii~"

" Pond!, thầy nghe nói em cũng học khá là giỏi phải không? vậy em với Phuwin làm bài báo cáo này nhé, thầy tin tưởng lắm mới giao hai em đó, cố mà làm tốt nghen"

" à dạ thầy"

Cả hai đồng thanh

"lớp chúng ta vừa học đủ bài rồi nên hôm nay cũng không biết dạy gì nên các em cứ nói chuyện thỏa thích nhưng đừng ồn quá nhé!"

"DẠ!" all

" nè nè, Phuwin về có gì tui nhắn nói chuyện với bạn được hông? "

thú thật lúc đầu cậu thích Pond thật nhưng vì bây giờ cậu không còn tâm trạng để thích ai nữa rồi, cậu đã và đang quá mệt mỏi, đầu có chút nhứt nhứt nữa chứ vì đêm qua chả ngủ được bao nhiêu nên bây giờ cậu đã mệt nhừ và cũng rất là buồn ngủ rồi

" ò, tùy bạn mà tui buồn ngủ quá tui ngủ trước nha"

" ò, sau này xưng tên ii đừng tui với bạn nữa được hong?"

" ờ ờ, được hết"

vì mệt mà cậu trả lời qua loa vì quá mệt rồi

Cậu khoanh tay trên bàn rồi đầu xuống mà ngủ, hên nữa cậu ngồi kế bên cửa sổ nên trời ơii gió thổi dô chillchill làm cậu muốn ngủ tới chiều luôn🥺

Pond cứ thế mà ngắm cậu ngủ say, ngay lúc này cậu muốn hun cái chụt dô mỏ của Phuwin ghê luôn, mỏ gì đâu mà căng mọng hồng hào nhìn mà phát thèm, hai má bánh bao phập phồng phập phòng nhìn muốn cắn cho một cái vậy đó, da thì trắng bóc, tóc thì mượt hơn Sunsilk thì thứ gì chịu nổi

" người gì mà đẹp không tì vết luôn vậy đó, bảo sao người ta không thích cho được"

Pond thì thầm trong miệng

Haizzz có lẽ bây giờ hắn thật sự bắt đầu bt yêu rồi, yêu cái nhóc này nè đanh đá như mèo ấy nhưng trong lòng cậu... hắn bt rõ trong lòng cậu có nhiều nổi buồn lắm, chất thành đống có khi con cao qua đầu anh luôn á

                          TUA

( xinn lũi dạo này tg hơi mệt nên lười tua hơi nhiều, idea cả đống nhưng mệt quá lười viết ra íi, thông cảm ná)

(ờmm cho tui viết tắt nha chớ viết nguyên văn lười quá)

___________về đến nhà________

vscn xong cậu phóng tọt lên giường, por lại vắng nhà mae thì vì por ko qtam đến mình nữa nên có nhiều chút bực bội thế là mắng sấp mắng ngửa cậu miết, cũng chẳng được trách mae bt sao h, por ko qtam, công việc nhiều áp lực tạo ra nhiều stress khiến mae ngày càng cọc cằn không trách mae mà thương mae nhiều hơn nữa

Vừa lúc nảy công việc dí quá nên mae lại ko có ở nhà, tiếp tục vẫn là ngôi nhà cũng chỉ mình cậu ở, đang chán chường nằm dài ra vì khoảng thời gian mệt mỏi này thì...

*ting ting*

  Thông báo từ Instagram của bạn

                    @ppnaravit

🐻:hello Phuphu
       
🐼: nữa rồi, PhuPhu quàii đi

🐻: ò chin nhỗi mò

🐼: nói chuyện bth đii

🐻:hì hì, mà Phuphu làm gì đó

🐼: gì đâu, nằm thôi à

🐻: ở một mình hả Phu

🐼: ò, một mình à

🐻: por mae Phu đi đâu rồi

🐼: ờmm... họ đi làm hết rồi, có việc gì à?

🐻: hongg, hỏi vậy thuii

🐼: thế Nara đang ở với ai thế

🐻: một mình luôn nè

🐼: không sợ bị bắt cóc à

🐻: tui là siuu nhơn nhện á, ko bắt đc đâuu

🐼: ghê nhờ

🐻: tui sẽ làm siu nhơn bảo vệ PhuPhu đáng êuu

🐼: sến súa quá

🐻: ủa mới đây mà tối rồi, thoii tui đi ăn ời,

🐼: ò oke, ờ mà bayh cx 18h51 ời, bai

🐻: baii PhuPhu ná

🐼:👍❤

Vứt đth sang một bên, cậu nằm trên giường đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm. Quá mệt mỏi, cậu nhắm mắt chầm chậm lại, từng thước phim nổi lên trong cái đầu bé tí teo ấy, hồi ức về một gia đình hạnh phúc, ấm no. Khóe mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt, rồi từng dòng một chảy ra

" sao đời này... đối xử với mình ác quá vậy?"

Cậu nằm rồi tự hỏi bản thân, có nhiều hơn một chút sự tủi thân.

*Cạch*

Cậu nghe ở dưới nhà có tiếng mở cửa, ừ biết rồi por mae về chứ gì, mệt quá nằm tạm ở đây đi, lười xuống lắm rồi

"Por về rồi nè"

"Mae về rồi"

"vâng, ba mẹ ăn trước đi con đi học về hơi trễ nên có chút mệt"

" thật không? vậy nghỉ ngơi con nhé, mai còn đi học"

"dạ por mae"

cậu từ phòng nói vọng xuống

                          8h45

  Cậu vì khát nước nên đi xuống lầu, thấy por mae nch, thấy vậy cậu nấp sau bức tường mà nghe

" bà lại làm sao?"

"tôi mệt rồi, ly dị đi"

" bà muốn à? được ly dị thì ly dị"

Nghe được vài câu thì tai Phuwin như ù đi, đầu nóng bừng, mắt đỏ hoe, đầu mũi đã bắt đầu cay cay

Cậu chậm chạp lê từng bước chân nặng nề ra sofa nơi por mae đang nói chuyện

" PhuPhu con chưa ngủ à"

Por Phuwin lên tiếng đập tan bầu không khí ngột ngạt cùng đó gắn liền với gương mặt ngạc nhiên

" dạ chưa por"
"Por mae, định ly dị à?"

"...por chưa biết"

Mae nãy giờ ngôi im lặng trên sofa, đầu cuối xuống, hai tay chống lên mắt

" hức.. hức.."

tiếng khóc của mae găm thẳng vào tim cậu

aishiaaa, đau chết đi được.

" bà khóc cái đếch gì"

Por tôi gằn giọng

" mae, mae không sao con luôn bên mae mà, sao lại khóc, N'PhuPhu thw mae nhiều nhiều lắm nè, đừng khóc nhé"

" ừm.. hức.."

giọng mae cậu nhẹ tênh, có chút lạc lõng và mệt mỏi của chuỗi ngày tồi tệ ấy.

" mae mệt không, lên phòng ná"

"ừm, mae muốn lên phòng"

" vâng còn dìu mae lên nhé, por này một chút cx lên phòng nhé, ko đc ngủ sofa đâu đó!"

"ừm"

Giọng por trầm đến lạ thường, mọi thứ thay đổi quá nhanh có lẽ cậu chưa kịp thích nghi rồi.

             ____________     

🖤 tg viết 1 chap là 2-3 ngày cx ngồi chọn lọc từ nhiềuu lắm mong mn ủng hộ nè🖤









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro