Ngày Thuở Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bấy giờ, Phuwin Tangsakyuen hay được gọi là Phuwin đã được 11 tuổi cậu đang học lớp 6 tại một trường học ở nông thôn.

Từ nhỏ cậu là một cậu nhóc lanh lợi, thân thiện nên ai cũng quý cậu nên cậu được mọi người bầu chọn làm lớp trưởng.

                    - tại lớp 6A-

" học sinh, ĐỨNG! "

Cậu hô to khẩu lệnh cho cả lớp chào giáo viên.

" uhmm... được rồi, các em ngồi xuống đi "

Đây là thầy Peem, một người thầy mẫu mực nhưng lại rất yêu thương học sinh của mình.

// Vào bàn giáo viên, đặt cặp xuống//

" Hôm nay thầy muốn báo cho các em một thông tin "

" tin gì vậy thầy " -học sinh

" vụ gì vậy ta " -học sinh

" ai biết, vụ gì mà mặt thầy nghiêm trọng vậy" -học sinh

" trật tự đi, thầy mắng cho bây giờ "- Phuwin

" CÁC EM TRẬT TỰ CHƯA? "

Thầy Peem tức giận quát lớn.

.....

" Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới "

"  ai vậy thầy? "

Một cậu học sinh đưa gương mặt thắc mắc ra mà hỏi, không ai khác đó là Dunk Natachai hay gọi là Dunk cậu là người bạn thân nhất của Phuwin nhà ta

" Các em sẽ biết ngay thôi "
" Vào đi em "

Nói rồi thầy nhìn ra cửa chính của lớp, thấp thoáng bên ngoài là một cậu nhóc có vóc dáng cao ráo nhìn có lẽ cao hơn cậu 1 cái đầu trên vai đang đeo balo có hình Gojo Satoru một nhân vật hư cấu. Cậu nhóc ấy bắt đầu bước vào lớp, hàng chục ánh nhìn hướng về cậu.

" Em tự giới thiệu bản thân mình đi "

" Vâng ạ! "
"Chào các bạn, Mình là Pond Naravit các bạn gọi mình là Pond hay khun Nara cũng được ạ, mình từ Bangkok chuyển về mong các bạn giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới "

" Được rồi, em xuống chỗ bạn nam kia nhé, bạn ấy là Phuwin Tangsakyuen là lớp trưởng có gì cứ hỏi bạn ấy nhé, bạn đấy học giỏi lắm đấy! "

Vừa nói thầy vừa chỉ về hướng của Phuwin.

Về phía Phuwin từ lúc Pond bước vào cậu đã bị hút hồn bởi vẻ bề ngoài siêu siêu bảnh trai của Pond rồi, à thật ra Phuwin biết mình khác các bạn nam khác từ lâu rồi, cậu biết mình không thích nữ chỉ thích người cùng giới thôi nhưng cậu là một người diễn rất tốt nên từ trước đến giờ chả ai biết cậu thích ai đến cả Dunk bạn thân của cậu cũng vậy, cũng không biết cậu thích ai.

" Chào ná, tui là Phuwin lớp trưởng á, có gì cứ hỏi tuii nghen "

" à t-tớ là Pond, mà tui hỏi muốn hỏi bạn 1 câu "

" hửm? ừm cậu cứ hỏi đi tui sẽ trả lời cho! "

" cậu có thế làm bạn với tớ được không? vì tớ mới chuyển trường nên chưa có bạn á... "

"um......"

Cậu cũng chỉ giả vờ suy nghĩ thôi chớ nghe vậy cậu khoái muốn chết.

" ừm, được rồi, tui đồng ý làm bạn của bạn "

Nói rồi cậu cười một cái rõ tươi

" hihi cảm ơn bạn nha, Ph-Phu...win, cảm ơn bạn Phuwinn! "

" Biết rồi, không cần cảm ơn tui tới vậy đâu "

                 _ Sau buổi học _

" tạm biệt mọi người tui về trước nhé! "

" Bye lớp trưởng nhá " -cả lớp đồng thanh

nghe rồi cậu cười hì hì mà tung tăng chạy về.

----------------------đến nhà--------------------

" thưa por mae con mớ..."

" ủa đâu hết rồi? "

"mà thôi kệ ii, lên phòng xíu por mae về rồi ăn sau cũng được"

Nói rồi cậu lon ton chạy lên phòng, VSCN xong cậu phóng tọt lên giường bật TV mở phim xem

" bộ nào ta, Fish Upon The Sky hay Never Let Me Go hay We are đâyy "

" vậy... vậy xem Fish Upon The Sky đi he "

................... nằm xem TV ....................

" Hớiiii, tại sao xem phim mà tuii cứ nghĩ mãi về bạn thế Pondd "

Cậu tức giận hét lớn có chút hờn dỗi hòa lẫn với chút nũng nịu của cậu, hai má bánh bao phồng lên, chân mày cau lại, hai tay chống hông, lúc này ai mà bắt gặp cũng phải hét lên " เด็กน่ารักมาก " ờmm thì kiểu là cậu quá dễ thương í mà

*ting ting, ting ting*

Tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại riêng của cậu, như thói quen cậu bật lên xem.

" Mae hả, mae nhắn gì vậy ta? "

cậu tò mò mà vào xem từng dòng tin nhắn và...

" ủa có đoạn hội thoại nữa nè "

Cậu nói lẩm bẩm trong miệng

💬: Con nghe đi, có gì cứ điện cho mae nhé!
                
                                             Dạ! :💬

  Sau khi nhắn cho mae cậu cũng vì 1 phần tò mò mà ấn vào nghe đoạn hội thoại.
     
*Anh nghe, em gọi anh có gì không?*

*Thì lâu quá không gọi nên người ta nhớ thôii*

*oho vậy sao, vậy em muốn gặp anh đến vậy sao?*

*đúng rồi, mà con vợ già của anh đâu mà anh nói chuyện thoải mái thế?*

*thôi kệ nó đi, anh đuổi rồi*

*đã ha đuổi luôn, đuổi rồi thì sớm sớm rước em về nhé*

*mà em này, sếp định chuyển công tác anh rồi, xa em anh không làm được gì hết, bây giờ em tính làm sao*

*em cũng không biế...*

Tuy chưa nghe hết nhưng cậu đã bấm cho đoạn hội thoại ấy dừng lại, cậu với ánh mắt thất thần mà vô thức điện hỏi mae.

📞:alo mae nghe

khi nghe mae cất tiếng, cậu cảm nhận giọng điệu rất khác với cách nói chuyện thường ngày, trầm khàn và có vẻ có chút nghẹn

📞:đoạn hội thoại ấy là sao hả mae

📞:por con có người khác ở bên ngoài đấy.

📞:.....v-vậy mae định làm gì?

📞: một chút mae về với por rồi con sẽ biết, por vẫn chưa biết mae biết vụ này đâu!

📞: vâng ạ...

📞: vậy mae cúp máy nhé

📞:dạ vâng...

sau khi mae đã cúp máy, cậu chầm chậm tiến đến bàn học, bàn học của cậu ở gần cửa sổ nên cậu có thể ngắm khung cảnh qua cửa sổ, đột nhiên một tiếng rầm lớn vang lên.

*ĐÙNG*

" Trời mưa hả? ồ có lẽ trời khóc thương cho mình "

// đưa tay qua khe cửa sổ để nghịch nước mưa //

Vốn dĩ tuy bề ngoài hoạt bát là thế nhưng cậu lại mắc chứng OVTK và rối loạn trầm cảm, nghe có vẻ hoang đường quá, tại sao một nhóc hoạt bát lanh lợi như vậy mà lại bị rối loạn trầm cảm chứ, phải kể là từ 1 năm trước cơ.

  Gia đình cậu không giàu có chỉ ở mức đủ ăn đủ mặc, cậu có một người chị nữa nhưng chị cũng đi làm và định cư ở một đất nước khác nên nhà chỉ có mình cậu và por mae, vì tính chất công việc mà por mae thường xuyên bỏ cậu một mình ở nhà, đi học cậu cũng tự về dù chân đã mỏi nhừ, cậu cũng muốn được por mae đưa đón như các bạn như khi nhìn por mae bận rộn cậu lại chẳng dám nói, có một thời gian cậu bị các bạn trong trường trêu ghẹo và bắt nạt, từ từ trong cậu nổi dậy một nổi tự ti, về nhà không có ai để cậu nói chuyện cùng hay chia sẻ gì cả cũng dần dần khiến cậu bị bệnh rối loạn trầm cảm nhưng chả ai biết vì như từ đầu tôi nói Phuwin là một cậu nhóc diễn rất tốt!

                     20:50 /x/x/xxxx

*ding dong, ding dong, ding dong*

" hớiii! N'PhuPhu của por đâu rồi "

" dạ Por mae mới về "

" um, có nhớ mae không đó "

Ai cũng tươi cười khiến cậu khó hiểu

' có thật sự là có chuyện không vậy nhỉ? '

cậu nói thầm trong bụng.

                           23:30

Đây có lẽ là khoảng thời gian mà Phuwin sẽ mãi không thê quên, từng khoảnh khắc kinh hoàng ấy đập sâu và khắc ghi trong tâm trí non nớt nhưng đây mảnh vỡ của sự tổn thương ấy.

_____________________________________

👉👈 ủng hộ tuii nghenn💝
chúc các bồ iu 1 ngày tốt lành❤
 

    




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro