tự nhiên lại hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hay là hai đứa mình sống chung đi?"

em hay hỏi mấy thứ vẩn vơ mỗi lần hai đứa mình đi chung. hôm nay cũng vậy, em cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt mình xong rồi lại hỏi một câu sốc tới óc luôn. mình kêu em ngồi xuống đã rồi hẵn nói, nhưng em cứ không chịu. em nói mình phải trả lời đã rồi em mới ngồi.

"sống chung là sao á? ngồi xuống đi bà." mình hỏi, rồi đặt đít ngồi xuống để em cứ đứng vùng vằng.

"là vậy đó. chị nói ô kê đi rồi em ngồi"

"ừ thì ô kê."

em ngồi, rồi miệng cứ nhoẻn cười ngây ngốc. mình không hiểu, nhưng em cười lúc nào cũng dễ thương, nên mình cũng cười theo.

"hứa nha?" em hỏi, rồi bắt đầu uống trà sữa. em hay thích mấy trà sữa ngọt ngây, lúc nào cũng kêu một trăm phần trăm đường, rồi thiệt ít đá cho nó đừng có tan ra hết ngọt. mình cũng thích ngọt, nhưng mình sợ béo lắm nên cứ kêu năm mươi hai lăm thôi. 

"nhưng mà sống chung là sao? không phải em đang ở nhà thuê hả?"

"ừa. thì em trả nhà, hai đứa mình ra thuê một căn ở riêng."

"còn bao nhiêu hết hợp đồng mà mạnh mồm quá vậy bà." mình hỏi, nhưng thiệt ra trống ngực cũng đập liên hồi rồi. hai đứa quen nhau được mấy năm rồi nhưng mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sống chung, lâu lâu gặp em vậy cũng vui quá chừng rồi. giờ mà ngày nào cũng gặp, mở mắt ra cũng thấy, đi toilet cũng thấy, đi ngủ cũng thấy chắc mình xỉu quá. sao chịu nổi trời.

"sắp hết rồi em mới dám hỏi chứ. vậy ô kê nhe, thứ 7 này em với chị đi kiếm nhà."

mình vừa mắc cười vừa lo, không biết làm sao nữa. mình thì còn ở với nhỏ bạn, không lẽ cứ tự tiện khăn gói ra đi. mình sợ em không nhớ là mình đang ở chung với nhỏ bạn, nên mới hào hùng như vậy.

...mà thật ra em cũng hay vậy lắm. cứ lâu lâu lại hứng lên, cứ đòi cái này cái kia. đòi đi chơi xa. đòi bay qua nước khác. đòi học lái xe hơi. đòi tùm lum, ham tùm lum, mà cuối cùng có làm được nhiêu. mình thì chiều với thương em nên cái gì cũng ủng hộ em hết trơn, mà thấy em bỏ cuộc như đứa nhỏ vứt đồ chơi qua một bên khi chán chê lại muốn khóc không thành tiếng. nên mình cũng lo không biết em có nghiêm túc không. mình biết em cũng không hay suy nghĩ nhiều, chỉ muốn làm là sẽ làm cho bằng được, nhưng mau chán lắm.

thật ra hai đứa lâu lâu mới gặp là ý của mình, để em đừng có chán mình. em mà chán mà cũng bỏ mình thì mình chịu không nổi đâu. nên mình mới nói là lâu lâu mới đi chơi, mới qua nhà nhau, mới ôm, mới vỗ về nhau. em cũng chịu mới ghê chứ. chắc em cũng biết tính mình mà.

nhưng cái này sốc quá. em có bao giờ chơi cái trò này với ai đâu nhỉ. em có bao giờ muốn chơi cái trò lâu lắc lâu lơ đâu nhỉ.

nên mình lo lắm.

"a lô, chị lo cái gì mà cứ thừ người ra vậy? em kêu nãy giờ không nghe." em đá chân mình đau điếng (em hay mang mấy đôi giày to to) làm mình giật cả mình. mình cũng chỉ cười trừ, nhưng em lại nhăn mặt.

"cười cái kiểu gì á. xấu òm. đang lo em đá đít chị ra đúng không."

"có đâu."

"đừng có lo. em nghĩ kĩ rồi mới dám nói chứ bộ. không là em đạp cửa nhà chị lôi qua luôn rồi."

cũng đúng thiệt. mình lo, nhưng mình vui quá. vui muốn ngây người. thương em lâu như vậy, mấy từ "muốn ở chung" mình ráng nuốt xuống lâu rồi, ai dè tự nhiên em mở lời trước. mình vui muốn khóc luôn chứ. mặc kệ con bạn. có gì cho nó mượn tiền nhà. nó sẽ hiểu mà.

"vậy thứ 7 này đi he."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro