quét nhà dơ hầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình hay bị mẹ chê là quét nhà dơ hầy, quét xong như chưa quét. ừ thì cũng đúng, hồi đó mình sao quét lại bằng mẹ, người đã có kinh nghiệm quét suốt mười mấy hai chục năm trời. xong lúc mình ở với con bạn, nó lại chê. nó kêu quét gì quét lâu quá vậy, lẹ lên cho tao ngồi coi. mình chửi nói mày rảnh mày quét cho tao coi. nó quét thiệt, xong mình lại định mở mồm ra kêu nó quét nhà dơ hầy. nhưng lại thôi, biết đâu số năm nó quét nhà lại không lâu bằng mình. chửi nó lại oan lắm.

hôm thứ 7 tuần trước mình với em đi xem nhà thiệt. với kinh nghiệm 2 đứa ở nhà thuê lâu năm, 2 đứa cũng lẹ làng kiếm được 1 căn hộ nhỏ xíu nhét vô giữa 2 toà nhà cũng thấp lè tè. còn xa trung tâm nữa chứ, nhưng em cứ bảo mình là em không thích đi chơi nên cũng chả sao, hai đứa cứ nằm nhà với nhau là được rồi. lý luận em quá thuyết phục nên mình cũng chẳng phản bác được. em ở đâu mình theo đó thôi. cứ lẽo đẽo theo sau như cái bóng vậy, miễn sao được quấn lấy em, được thấy em cười, được nghe em hỏi mấy câu hỏi nhảm nhí. đi đâu cũng được hết trơn á.

căn hộ lụp xụp, to bằng nửa cái phòng cả 2 đứa thuê lúc trước, nhưng được cái cửa sổ đón nắng đã quá trời. em nhoài người ra khỏi cửa sổ, đưa bàn tay nhỏ xíu với những ngón tay mới tối qua còn đan vào tóc mình ra hứng lấy những tia nắng có tí gay gắt của tháng tư, và quay qua cười với mình một cái thật tươi. mình xỉu cái đùng. thương em bao năm rồi mà mỗi lần em cười một cái tim mình vẫn đập ba đa bum. thương em bao năm rồi.

em kêu mình lại gần, vươn người chỉ cho mình về một hướng vô định nào đó. em chỉ mình dãy nhà cũng lụp xụp không kém, em chỉ mình dòng sông xám xịt vắt ngang hai bến bờ khô queo nhưng thơm mùi cỏ cháy, và em chỉ mấy toà nhà cao tầng xa xa mà em kêu là sẽ sáng rực mỗi khi tối về. em dựa vào mình nhè nhẹ, da thịt mát lạnh dù trong cái nắng tháng tư, và tim mình như chậm đi một, à không, rất nhiều nhịp. mình vui quá đi. mình chưa bao giờ thấy bình yên như thế này, cùng em tựa vào khung cửa sổ của chỗ ở tương lai của 2 đứa, cùng em tán dóc về mấy con người như mấy chấm nhỏ xíu ở xa xa, cùng em làm biết bao điều mà mình đã thầm mơ bấy lâu. em cứ liếc nhìn mình rồi cười tủm tỉm, xong lại dựa dựa vào mình, mùi dầu gội oải hương thơm nức cả mũi. có mơ cũng không ngờ khi cái khoảnh khắc này nó tới mình lại vui tới như vầy. rồi mình chợt nhớ (một cách rất vô duyên) khi cuối cùng mẹ cũng kêu "quét nhà vậy mới đúng chứ", và mình cũng vui vui giống vậy.

"em muốn trồng mấy cái cây nhỏ nhỏ ở đây nè, mấy cái...ờ cái gì nhỉ..."
"sen đá phải không?"
"ừa đúng rồi. dễ chăm thì phải. hay mình trồng mấy cái gì mấy người nước ngoài hay trồng á. húng quế, rồi cà chua..."
"thôi đi, cô lười chết đi được. chắc mỗi tui sáng nào cũng ra tưới quá. với có bao giờ ăn mấy cái đâu đó mà trồng làm gì." em chỉ thích ăn đồ ăn việt, còn mấy cái đồ tây đồ tàu gì thì mình thích, nhưng lâu lâu em cũng chiều mình. còn lại thì em cứ đòi nấu cho mình thôi.
"vậy thì sen đá thôi vậy. em thấy nó nhỏ nhỏ dễ thương lắm."

mình muốn nói lại là y như em vậy. em cũng nhỏ nhỏ dễ thương, nhưng lại vô cùng gai góc và kiên cường. em không cần chăm nhiều, nhưng sống tốt kinh khủng. nhưng mình muốn chăm em nhiều hơn nữa, muốn được vỗ về, được thương em nhiều nhiều hơn thế. nhưng nói ra thì sến quá, nên mình chỉ biết ngượng nghịu vòng tay qua đôi vai mảnh khảnh và kéo em lại gần hơn.

vậy mà em cũng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro