đôi lời cuối ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình hay đi làm về trễ, còn em thì về sớm hơn một xí nên em hay phụ trách nấu ăn lắm. em nấu ăn giỏi cực kì, và nó là một trong những thứ mà em không hề chán được. em nói là em ham ăn lắm, nên không ăn là không sống được. mà đã ăn thì phải ăn cho tới, nên em tự lăn vào bếp luôn.

vậy mà vẫn ốm nhách. rõ chán.

buổi tối ở khu bọn mình ở thì cũng nhộn nhịp hàng quán lắm, đèn neon xanh đỏ sáng rực cả khu phố. nhưng em đã dặn là đừng có mua cái gì bậy bạ hết, về đây em nấu cho mà ăn nè. mình vâng lời, nhưng hôm nay đi ngang qua xe xôi gà thấy mùi pa tê thơm quá, nên mình hơi xiêu lòng. đúng lúc đó thì điện thoại reo.

"a lô. chị ăn gì chưa?"
"hỏi gì lạ vậy, đương nhiên là chưa rồi. em chưa nấu hả?"
"tối nay tăng ca xí, chị kiếm gì mua ăn nha. mai em nấu bữa ngon ngon đền cho."
"thui khỏi, để tui nấu tối nay cho. mấy giờ về nè."
"chị nấu dở ẹc. thà ăn cơm tiệm còn hơn."
"hở..??"
"giỡn thôi. chắc cỡ 8, 9 giờ gì em về. nấu gì nhẹ nhẹ thôi, tối em về ăn không hết. rửa chén cực nữa."
"ghê, làm như em có bao giờ rửa chén vậy. thôi, khỏi lo. nhớ về sớm nhe."
câu thương em lập lờ ở đầu môi, mình chợt nhận ra đang đứng cạnh xe xôi gà gọi cho em. nói ra thì hơi ngại, mà không nói ra thì ngứa ngáy quá.
"biết rồi. mà còn gì chưa nói thì phải nha."
trời ơi. thì ra em cũng đang đợi. mình ngại quá đi, hai tai muốn nóng lên giùm em luôn. mình lẻn lẻn bước xa xí khỏi xe xôi gà, rồi chỉ dám thì thào "thương em" vô điện thoại thật nhanh. đầu giây bên kia vọng lại mấy tiếng cười khanh khách của em, rồi cuối cùng cũng là hai chữ "thương chị" nhẹ tênh, rồi cúp máy cái rụp.

để lại mình với mùi pa tê thoang thoảng và tim đập
muốn nổ tung. có bao nhiêu lần "thương chị" mình cũng chẳng quen được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro