xe máy gửi dưới nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em thích chị. em thích chị nhiều lắm. em thích chị muốn khùng luôn á.

tối nào em về, bật đèn lên trong căn nhà tối om là lòng em cứ buồn rười rượi. căn nhà vừa trống vừa buồn, vừa không có chị nữa. về đến nhà mà không thấy chị là muốn quăng cái cặp cái bụp. mà thôi, có nhiều việc phải làm lắm, để còn chờ chị về nữa chứ.

em nhìn một lượt xung quanh.

cái tủ lạnh đầy mấy tấm hình của mấy đứa mình. chị không nói, nhưng có ngu em mới không để ý số hình em nhiều hơn hẳn. chị ngại chụp hình, thấy em lia điện thoại tới là cúi gằm mặt liền. thế mà lại thích chụp hình em, cứ đem cái máy phim cũ xì ra mà bắt em tạo dáng, bắt em đứng chỗ này chỗ nọ, cười rồi nhăn rồi lại cười. xong lại cứ hí hoáy đi in đống hình, rồi lại hí hoáy dán đầy tủ lạnh (với mấy cái hình dán be bé nhiều màu nữa chứ).

mấy chậu cây sen đá xếp ngay ngắn một hàng trên bệ cửa sổ. chị nói đúng, em hay quên, hay lười chăm, thế mà sáng nào lăn từ giường xuống đất, mở mắt ra cũng thấy chị đang đứng tưới cây, im ru nhưng nhìn hiền quá trời đi được. em thương chị quá, mỗi lần chị làm cái gì em cũng thích cả. nhất là khi chị tưới cây, khi chị cuối xuống mà còn cười cười với mấy cái cây như đúng rồi á. dễ thương gì đâu. tưới xong còn để thêm mấy cái tượng nhỏ xíu hình con chó con mèo con gì đó lên, rồi lại cười một mình. cười xong là bò vào giường để lôi đầu em dậy.

chồng sách, cây đàn guitar, đôi giày trượt patin cũ xì mà chị cứ khăng khăng bới theo, hai cái cây mà chị bạn chị tặng tân gia, máy chụp hình cũng cũ xì nốt, mấy bộ quần áo màu tối tối, đồng hồ đeo tay mà có chết chị cũng không quên được, độc mỗi chiếc son dưỡng, 2 cái đồ buộc tóc màu đen, dầu gội mùi bạc hà, hộp đựng bút mà em tặng chị hôm kỉ niệm 1 tháng (giờ cũ xì!!), vân vân và mây mây. mấy thứ đồ của chị rải khắp nhà, rải khắp phòng, rải khắp cái không gian to bự của riêng hai đứa mình thôi. em tìm lấy sự an ủi trong sự hiện diện của chúng, rằng chị vẫn ở đây, trong mỗi thứ lắt nhắt mà chị vứt lung tung bừa bãi. chị vẫn ở đây, sẽ quay về với em, và sẽ mãi luôn chăm lo, hôn hít, ôm ấp, bảo bọc, mắng mỏ, thương em, và thương em mãi.

em bước đi qua từng thứ đồ mà chị để lại như đánh dấu sự hiện diện của chị trên cõi đời này, trong trái tim và trong tâm trí em. em nhìn chúng, và em thấy sao mà mắc cười quá đi. lớn đầu rồi mà cứ như con nít lạc mẹ, về sớm có xíu thôi mà bày đặt nhớ nhớ nhung nhung. vậy mà khi em nghe tiếng xe chị nổ đành đạch dưới nhà, khi em nghe tiếng giày chị lộp cộp lên cầu thang, khi em nghe tiếng móc khoá lách cách trước cửa, tiếng sột soạt của cái áo khoác dày cui, tiếng chị chào em, tiếng chị cười, tiếng da thịt mình áp vào nhau, tiếng chị hôn lên trán em, tiếng chị hỏi em tối nay ăn gì, tiếng hai đứa mình cùng ngồi vô bàn mà thồn đồ ăn vô miệng...em thấy sao lòng nhẹ tênh, như cái nỗi sợ và cô đơn vớ vẩn mới ban nãy bị đạp bay mất ra cửa sổ rồi. chị đang ở đây với em, đang nhìn em, đang nghĩ về em, đang nắm tay em, đang là của em, và em cũng là của chị, và hai đứa mình cứ thế mà ở bên nhau theo một cách tự nhiên và nhẹ nhàng biết bao.

rồi ngày mai, em lại về sớm, rồi lại nhớ chị nữa cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro