1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ngày buồn tháng nhớ năm tương tư, đây là lần thứ n Bùi Trân Ánh đem đơn đi xin việc và cx là lần thứ n cậu bị đuổi về.😖
          Thở hắt một hơi dài, khói từ miệng Tiểu Ánh phả ra hòa với cái ko khí lạnh của mùa đông càng làm tôn lên cái dáng vẻ cô đơn của cậu.
Bùi Trân Ánh mồ côi cha từ nhỏ, năm cậu lớp 12 mẹ lâm bệnh nặng qua đời, căn nhà nhỏ từ ngày đó chỉ còn mình cậu.
           Rồi ngày tháng dần trôi qua, với những va đập của xã hội, với sự coi thường và khinh mạt của mn, Bùi Trân Ánh dần trưởng thành và lớn lên.
          Năm 24 tuổi, cậu vẫn chẳng là gì trg mắt ng ta.
          Bầu trời ngày càng tối dần hơn, Trân Ánh lang thang trên một con phố nhỏ, mãi suy nghĩ vẩn vơ cùng đôi chân bước đi một cách vô thức đã đưa cậu đến trước một quán bar.
          Trân Ánh ngây ng nhìn tấm biển hiệu nhấp nháy đủ màu, đần ng ra một lúc thì cậu quyết định bước vào.
          Ko khí nhộn nhịp tươi vui- cái đặc trưng chính hiệu của một quán bar đã làm cậu choáng ngợp ngay từ những giây phút đầu tiên.😮
         Chọn một góc nhỏ ngay quầy rượu, từng ly từng ly một đc cậu uống hết. Rồi đến cái lúc mắt cậu nhòe đi, chẳng biết đây là đâu, cậu là ai, Trân      Ánh mới chịu đứng lên ra về.😳
        Vừa mới bước ra đc khỏi chỗ, cậu liền bị một đám "vai u thịt bắp" chặn đầu, nhìn chúng chẳng có vẻ gì là đàng hoàng cho lắm.😈
        -Đi đâu mà vội thế, muốn vui đùa cùng bọn anh chút ko?
         Bùi Trân Ánh nheo mắt, cố dùng chút sức lực còn lại của mình nhận ra xem đó là ai. Chau mày, cậu khẽ gắt:
          -Tránh ra!
          Nhưng có vẻ nó chẳng có tác dụng gì cả, cái hơi rượu nồng ấm thoát ra từ khoang miệng của cậu càng làm chúng kích thích hơn, hết vuốt ve lại đến gạ gẫm😕
          -Thôi nào, đi với bọn anh đi!
          Bùi Trân Ánh càng giẫy, bọn nó càng kéo mạnh hơn, mất đà, cậu va vào ng đàn ông phía sau. Dáng vẻ cao lãnh cùng mái tóc đen tuyền càng tô đậm thêm cái mác "tảng băng" của hắn.
           Cả cái thành phố này ai mà chẳng biết đến tên tuổi của hắn- đại thiếu gia công tử họ Phác, Phác Trí Huấn
           Xung quanh hắn là một bầu trời đầy mây đen, nhẹ nhàng bế cậu lên, Trí Huấn lạnh lùng lên tiếng:
           -Định làm loạn đến bao giờ? Còn ko mau biến đi!
           Xiết vòng tay ôm cậu ngày một chặt, hắn chau mày nhìn Bùi Trân Ánh
       "Bé con, em lại gầy đi nhiều rồi"❤
          Dựa đc hơi ấm, cậu khẽ dụi dụi đầu vào ngực hắn, cái buốt lạnh của đôi bàn tay cùng cái hơi thở ấm nồng mùi rượu của cậu làm hắn giật mình.
Phác Trí Huấn bước ra ngoài, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, hắn lại bất giác nở nụ cười khi nghĩ về một câu nói mà mình đã từng nghe
           "Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với ng mình thg hoặc đang ở bên ng đó thì hai ng sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi"❤
           Nhìn khuôn mặt đàn đỏ bừng của cậu, hắn chợt thấy mãn nguyệt
         "Bé con, cuối cùng cx tìm đc em"
          Hôm đó trời đổ tuyết rất lớn, hàn khí xung quanh cx rất nhiều, nhưng ko hiểu sao trg lòng mỗi ng bọn họ đều dâng lên một cơn gió ấm❤❤❤

https://www.youtube.com/watch?v=IQm2Pdat67M

AI LỚP DIU BÂY BỀ, cảm ơn mn đã ghé thăm truyện của tg nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro