2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cuộn tròn trg chiếc chăn bông ấm áp, Bùi Trân Ánh khẽ cựa ng. Cậu nheo mắt, cảm nhận cơn đau đầu đang hành hạ
         -Ưm, đây là đâu nha~
         -Tỉnh rồi sao? Tiểu Ánh
         Mãi chìm đắm trg nh suy nghĩ vẩn vơ, câu hỏi của Trí Huấn đã lôi cậu trở về hiện thực. Nhận thấy đc cậu ko ngừng trưng ra cái bản mặt đần độn ngây ngốc kia, hắn mới khẽ cười thầm😊
          -Sao thế, Tiểu Ánh?
          Giật mình, Trân Ánh nghiêng đầu nhìn ng đàn ông bên cạnh, hết ôm ấp lại luôn miệng gọi tên cậu một cách thân mật
          -Anh là ai? Tôi có quen anh sao?
          Bùi Trân Ánh từ tốn trả lời, Phác Trí Huấn liền bị đả kíc bởi câu nói kia của cậu, đôi bàn tay khựng lại giữa ko trung, cả ng hắn giống như bị dội gáo nc lạnh.
           -Anh có phải là ng hôm qua đã giúp tôi? Cảm ơn anh nhiều nhé
            Phác Trí Huấn giật mình, hơi lùi ng lại phía sau, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bùi Trân Ánh
           -Sao vậy, mặt tôi dính gì sao?
           -Tiểu Ánh, em ko nhớ anh sao?
           Bùi Trân Ánh chính là đem cái con ng trước mắt gán cho cái mác khó hiểu. Nhưng bất ngờ hơn cả chính là hắn ta liền đem cậu ôm vào lòng mà hảo hảo vuốt ve a~
           Trân Ánh kinh ngạc đến cực độ, hoảng hốt đẩy mạnh Trí Huấn khiến hắn mất đà, tay đập vào cạnh bàn kế bên.
          -Mặc dù anh đã giúp đỡ tôi thoát khỏi đám ng bọn họ, cx đưa tôi đến đây một cách an toàn, nhưng tôi xin đính chính lại, chúng ta ko hề quen nhau, mong anh giữ tự trọng
          Phác Trí Huấn hít thở lấy lại bình tĩnh, cúi gằm mặt đến nỗi Trân Ánh chẳng thể thấy đc đôi mắt hắn
          -Vậy đc, cảm ơn em, ko làm phiền em nữa
           Bùi Trân Ánh bônhx thấy giật mình, cậu vốn dĩ là cái con ng ko đc thế giới này chào đón, từ nhỏ đã ko ai thèm chơi, mơ hồ ngộ nhận bản thân rất cô độc. Nhưng rồi khi nhìn thấy bóng dáng Phác Trí Huấn quay lưng bước đi, nhẹ tựa lông vũ, tưởng chừng rất mạnh mẽ lại hóa là cô đơn.
          -Bóng dáng này...thực quen... giống...giống ai nhỉ...sao mình chẳng nhớ đc gì?
          -Đau...đau đầu quá, anh là ai, rốt cuộc ANH LÀ AI?
          Bùi Trân Ánh đột nhiên hét lớn làm Phác Trí Huấn đc một phen giật mình, quay lại vỗ về
          -Ko sao, Tiểu Ánh, có anh đây, ko sao

          ~~~~~~~~~~~~~~~~~
          -Học trưởng, em thích anh
          Có một Bùi Trân Ánh năm 17 tuổi dùng hết can đảm đem lời tỏ tình nói với ng mình thích
          -Bùi Trân Ánh, em bị ngốc à
          Có một Phác Trí Huấn lạnh lùng cao lãnh, là mẫu hình lí tưởng "con nhà ng ta" cho bao ng
          Hai ng bọn họ vốn dĩ là ko hề giống nhau
          -Học trưởng, em thích anh
          -Học trưởng, em thích anh
          -Học......
          -Nhóc ngốc, đây là lần thứ 520 em nói thích tôi rồi đấy. Trân Ánh, 520
          Cái ánh nắng của mùa hè cố len lỏi qua từng lớp lá, hoa bằng lăng tím biếc nở rộ như minh chứng cho một chuyện tình mới chớm....

           ~~~~~~~~~~~~~~~
          Phác Trí Huấn nhìn Bùi Trân Ánh nằm trên giường bệnh, miệng lẩm bẩm hai chữ "học trưởng" mà lòng đau xót
         -Ko sao, có anh đây
          Cuối năm Trân Ánh lớp 11, Trí Huấn 12, hắn phải đi du học
Năm cậu lớp 12, mẹ mất, nhận đc sự đả kích tinh thần, Bùi Trân Ánh quên mất một vài mảng kí ức, Phác Trí Huấn là một trg số đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
            Bùi Trân Ánh tỉnh dậy, đôi mày nhíu lại, đồng tử cố gắng thích ứng với ánh điện trg phòng
           -A...mình đến đây lúc nào, sao lại chẳng nhớ gì cả
           Và rồi cách cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, cô y tá bước vào phòng thay cho cậu bình nc truyền mới. Trân Ánh ngập ngừng, định nói gì đó nhưng lại thôi
          -Đừng tìm nữa, ng đàn ông đi chung với cậu đã về rồi, anh ta bảo tôi chăm sóc cậu cẩn thận, truyền xong chai này là có thể về, cậu nên ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ nếu ko muốn tiếp tục nhập viện
          Bùi Trân Ánh tai thì nghe nhưng ánh mắt lại lơ là nhìn bâng quâng về một hướng nào đó, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. "Mình thật sự ko nhớ đc gì"
Thở hắt ra một tiếng, cậu chuyển ánh mắt xuống lòng bàn tay và rồi chợt đen mặt
           Vài nét vẽ nghuệch ngoạc cùng dòng chữ "mau khỏe nhé" từ bao giờ lại xuất hiện trên tay cậu rồi. Là hắn ta sao?

❤❤❤Tác giả yêu mn lắm nhé❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro