3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày kể từ cái hôm xảy ra sự việc hiểu lầm ko hề nhẹ kia. Bùi Trân Ánh thở dài, bệnh thì bệnh nhưng vẫn phải kiếm việc làm nha~
Chỉnh lại cổ áo sơ mi, tiện tay vớ luôn tập hồ sơ đặt trên bàn, Trân Ánh vốn đã sớm quen với việc tự chuẩn bị và ăn sáng một mình
Khẽ xoa nhẹ lên tấm hình đặt trg khung ảnh nhỏ, cậu mỉm cười nói nhỏ😊
-Ba mẹ, con đi đây

.........................

Hôm nay có lẽ là một ngày nắng hiếm hoi giữa tiết trời mùa đông. Nắng trải dài trên những con đường lát gạch, như làm tôn nổi thêm mái tóc nâu vàng của cậu
Đứng trước tòa nhà mà tương lai có thể cậu sẽ làm việc, Bùi Trân Ánh ngước nhìn muốn gãy cổ
-Ngầu bá cháy luôn á😶
Đang loay hoay ko biết tìm lối nào để đi thì Trân Ánh bỗng thấy một chị gái hai tay xách đồ nặng đi vào, vốn với bản tính tốt bụng, cậu lại lon ton chạy ra giúp đỡ, cx tiện hỏi đường luôn
-Để em mang hộ chị nhé
Bùi Trân Ánh lướt thoáng đến, nhẹ tựa nắng hồng làm cô gái giật mình
-Cảm ơn em- khẽ liếc qua tập hồ sơ cậu đang cầm, cô nói tiếp- Xin việc sao?
-Dạ vâng, là sinh viên ra trường ạ- cậu mỉm cười đáp trả😊- Em tên Bùi Trân Ánh
-Tên em đẹp nhỉ?
Cậu bỗng thấy giật mình, câu nói này thật quen nha~

..........................
-Học trưởng, chào anh, em tên Bùi Trân Ánh
-"Trân" trg trân quý, "Ánh" trg ánh sáng, (khẽ nhếch môi) nhóc con, tên em đẹp nhỉ?😏

...........................
-Này em trai, Trân Ánh, Bùi Trân Ánh
-À...dạ...dạ- đc chị gái kia lôi ngược về hiện tại, cậu lắp bắp trả lời
Cô mỉm cười, xoa đầu cậu như một đứa em trai nhỏ
-Đc rồi, đặt đồ ở đây thôi, mau lên đi kẻo muộn giờ phỏng vấn
-Dạ vâng ạ
Trân Ánh hớn hở, cứ thế ngây ngốc chạy lên phỏng vấn mà ko hề biết có một thế lực nào đó đang đón chờ☺
Hóa ra chị gái lúc nãy tên Tiêu Hiểu Đồng, là CEO của tập doàn JJ, nơi cậu đang đứng. Thế là Trân Ánh đc nhận mà ko hiểu lí do☺, một bước lên thẳng vị trí thư kí chủ tịch.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đứng trước căn phòng có điền chữ "chủ tịch", cậu có chút đắn đo nhưng rồi hít một hơi lấy bình tĩnh, cậu vặn tay nắm cửa rồi bước vào.
Một chàng trai đeo kính, mặc vest xám, mái tóc nâu sậm đang đứng giữa phòng nhìn cậu
-Cậu ko biết gõ cửa sao,
-A...xin lỗi, tôi sẽ để ý hơn- Trân Ánh lúng túng trả lời
Rồi bỗng chiếc ghế xoay đằng sau hắn chuyển động, một bóng dáng cao lớn đứng dậy. Tên đó...hẳn là chủ tịch đi~
-Trợ lí Trần, đừng làm khó ng mới
Trần Tử Chính- là 1 nhân vật phụ góp phần rất quan trọng trg những lúc hai bạn trẻ nhà chúng ta đang thể hiện tình cảm (ý nói bóng đèn đó ạ), là một ng tốt tính nhưng nghiêm túc trg công việc
-Nhạc Thính Phong sắp về đến nơi rồi đấy, cậu ko mau đi đón?
-Nếu cậu đến muộn, anh họ tôi sẽ ko vui đâu
Trần Tử Chính bước ra khỏi cửa, trg phòng chỉ còn Trân Ánh và tên chủ tịch kia, hắn đứng quay lưng lại với cậu, mắt hướng ra nhìn thành phố qua tấm kính trg suốt
Hắn quay lại bước về phía trước, đưa tay ra mở lời
-Chào em, anh là Phác Trí Huấn
-Chủ tịch.....
-Nhóc ngốc, gọi anh Trí Huấn
Bùi Trân Ánh vô thức gật đầu, nghe tăm tắp theo lời hắn chỉ dạy. Công việc phổ biến nhiệm vụ cho ng mới vốn dĩ là của trợ lú làm, nhưng Trân Ánh lại thuộc thành phần đặc biệt nên đích thân hắn chỉ bảo
Xong việc, cậu lẳng lặng nhìn xuống cổ tay trái của hắn bị cuốn vài vòng băng trắng tinh
-Xin lỗi- cậu hơi cúi đầu, hai tay đan vào nhau, ấp úng ko nói nên lời
Phác Trí Huấn khẽ cười khi thấy bộ dạng này của Trân Ánh, lại nổi hứng muốn trêu chọc cậu một chút
-Lý do?😕
-Thì...thì là chuyện hôm trước đó, cx tại anh nhận nhầm tôi trước mà, ko thể đổ hết cho tôi a~
-Xin lỗi thì cx đc, nhưng với hai điều kiện, thứ nhất: tôi lớn hơn cậu một tuổi nên phải gọi anh xưng em, thứ hai: phải gọi tên tôi Trí Huấn, nghe rõ chưa?
Bùi Trân Ánh hớn hở mừng rỡ, cứ tưởng rằng những ngày tháng sau này cậu sẽ sống ko yên ổn rồi
-OK nhé! Ko thành vấn đề. Nếu ko có việc gì thì tôi về trước đây, mai sẽ đi làm đúng giờ
Cả hai cùng đứng dậy, cúi ng lặng lẽ chào nhau, mãi đến khi bóng dáng cậu khuất hẳn, hắn mới lấy điện thoại ra gọi cho một ng
-Sao thế? Tiểu thiên hạ nhà cậu về rồi sao?
-Quả là Tiêu Hiểu Đồng, caia gì cx biết nhỉ- Phác Trí Huấn khẽ nhếch môi tạo nên một đường cong hoàn mỹ
-"Vậy kèo này cậu định trả chị cái gì đây"
Phác Trí Huấn liền đen mặt khi nhận đc cái câu hỏi kia
-Dạo này chị có vẻ thèm đòn của Tiểu Hạ ghê nhỉ
-Ờ, đoán xem☺, sau "mài" lấy đc vợ là nhờ chị "mài" đóa☺
Ở nột nơi nào đó, Bùi Trân Ánh khẽ hắt hơi, có trời mới biết việc cậu đc vào công ty là do có sắp xếp, vã cx chỉ có trời mới biết đc, đây chỉ mới là bước đầu tiên khi cuộc đời cậu bước sang một trang văn mới.

Tác giả yêu mn lắm nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro