11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hôm qua Trân Ánh mệt đến mức ngủ quên, khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm trên giường
         Khẽ thở dài khi nhớ đến chuyện ngày hôm qua, cậu lo lắng ko biết nên đối mặt với hắn thế nào
        "King....Kong..." Tiếng chuông cửa vang lên thành công làm Bùi Trân Ánh giật mình quay về với thực tại. Ng bước vào là Trần Tử Chính, một vẻ mặt ôn hòa dịu dàng
        -Trí Huấn bảo anh mang cháo đến cho em, hôm qua nhóc có hơi sốt một chút, mau ăn sáng rồi còn uống thuốc
         Tử Chính cười ẩn ý, vừa nói vừa xòe tay để lộ chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Hai ng bọn họ....cx thật hạnh phúc đi~😍

         ~~~~~~~
         Bùi Trân Ánh khẽ mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt tròn xoe ngưỡng mộ
        -Khi nào thì hôn lễ đc tổ chức?😮
        -Dạo này công việc ở công ty khá bận rộn, chắc phải tầm đến cuối năm
         Gò má Tử Chính có chút phiếm hồng, bày đặt ngượng ngùng đồ cơ :33, cx sắp trở thành "vợ" ng ta rồi còn gì
         Rồi hai ng bọn họ lại tiếp tục im lặng, mỗi ng rơi vào vòng suy nghĩ của riêng mình, hơi chần chừ một lúc nhưng Bùi Trân Ánh nhỏ giọng mở lời
         -Anh Tử Chính này, thích một ng là như thế nào?
          Ng kia khẽ mỉm cười, sángnay thấy Phác Trí Huấn than vãn đủ kiểu là biết ngay rồi nha, Tiểu Ánh cuối cùng cx chịu hỏi vào vấn đề chính nhỉ
         -Là khi ng đó vui cười, thì em cx thấy vui theo
         -Là khi ng đó bị bệnh, em liền cảm thấy lo lắng
         -Là khi ng đó vô tình đụng chạm, tim em liền đập loạn
         -Là ng đó luôn muốn buộc chặt em bên cạnh ko rời....
         -Nhưng quan trọng nhất vẫn là nơi này của em ( tay chạm nhẹ lên ngực trái) cảm thấy thế nào khi ở bên cạnh ng đó
         Hai ng im lặng nhìn nhau, cuốn theo mạch nghĩ của riêng mình, lại liên tưởng tới ng mình thg. Hình ảnh khuôn mặt Phác Trí Huấn với đủ hình thái từ vui buồn, giận dỗi, làm nũng đến si mê, cuồng nhiệt
       *Cạch* Tử Chính về đã lâu nhưng Trân Ánh vẫn ko thôi nghĩ đến câu nói kia. Cảm thấy thế nào à...., là an tâm, ấm áp và một chút cảm giác muốn dựa dẫm
        Đôi mắt Bùi Trân Ánh lại long lên, khuôn mặt trở nên đỏ ửng, hơi thở nặng nhọc thoát ra, Trân Ánh vơ tam cái áo khoác bên cạnh vội vã chạy ra ngoài, hướng thẳng phía công ty mà đi
       Cũng đến giờ tan làm nên lúc cậu vừa chạy đến cx là lúc hắn bước ra, bên cạnh Phác Trí Huấn là một cô gái nhỏ
         Bùi Trân Ánh trg lòng thấy vừa lo vừa sợ nhưng vẫn cứ tự trấn an bản thân: ko sao đâu, chỉ là đồng nghiệp thôi😯
         Thế éo nào lời cậu nói lại là tự vả khi một nam một nữ cười nói đi vào của hàng nhẫn cưới đối diện
         Trân Ánh chớp chớp mắt khẽ sụt sịt, Phác Trí Huấn là tên ngốc, hôm qua vừa mới tỏ tình với ng ta vậy mà...
         Trg ko gian tên lặng của căn phòng riêng chỉ có hai ng, Bùi Trân Ánh mạnh mẽ đạp của xông vào, giả bộ mặt oan ức, tay chỉ thảng vào mặt Phác Trí Huấn lớn giọng mà mắng mỏ              
        -Tra nam ( trai đểu)!!! Hôm qua anh còn nói lời yêu thg với tôi, anh còn mẹ già con thơ, còn đứa con trg bụng tôi thì sao ( tay chỉ vào cái bụng xẹp lép của cậu) @ gmail.com...w....?....
#..¥..!!.₩.....com
        Bùi Trân Ánh chống tay thao thao bất tuyệt khiến hai ng kia cười khổ
        Hắn nhếch mép cười gian bước tới vác cậu lên vai, lãnh đạm bước đi
       -Chị, "vợ chồng" em về đây
       -Yah....Phác Trí Huấn....bỏ em xuống....bỏ xuống....yah
        Hai ng cứ thế dần rời đi, để lại một chị gái ở sau cười thầm
       -Vậy là mình sắp có em dâu rồi nhỉ? 😌

      Ahihi tranh thủ chưa phải học nhiều nên đăng lên cho mn đọc nạ, Saranghae❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro