10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Và thời gian cứ thế trôi qua, Bùi Trân Ánh buổi sáng đi làm ở công ty, buổi tối thì về nấu cơm cho Phác Trí Huấn
       Bình thường Trí Huấn về nhà lúc 8h, hôm nay Trân Ánh bỗng nhiên muốn đi bộ, cậu muốn vòng qua công viên một lúc, lúc nãy hắn có gọi điện bảo tối nay về muộn nên cậu cx ko gấp gáp
        Trân Ánh mỉm cười nhưng trg mắt lại có chút vị buồn, hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày
        Bầu trời nhuốm một màu tím của ánh chiều hoàng hôn, điểm lên nó là vài đám mây vàng sậm, dường như chúng cx biết buồn.....
        Bùi Trân Ánh thở dài, đến giờ về nhà rồi nhỉ? Hoa anh đào lại âm thầm rơi, như cái thứ tình cảm dịu dàng âm thầm mà vô cùng mạnh mẽ của Phác Trí Huấn dành cho cậu. Và có lẽ bởi nó quá nhẹ nhàng chăng, đến mức Bùi Trân Ánh thờ ơ đến vô tình...
         "Nếu vận tốc của hoa anh đào ko phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ ko đẹp như thế. Và nếu khoảng cách giữa tôi và em và 5cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với em chứ ko phải là cả một đời ng"
        Cánh hoa anh đào nhẹ cuốn theo ngọn gió cuối xuân, vương lên mái tóc nâu sậm của Bùi Trân Ánh như gửi biết bao nỗi lòng
        Về đến nhà, Trân Ánh thấy trước nhà có xe đỗ, trg lòng cậu lại có chút gì đó mong đợi, mong mong khi bước vào sẽ thấy một Phác Trí Huấn ấm áp tươi cười đón chờ. Cx chẳng biết từ bao giờ cái tên ngốc kia lại chiếm vị trí quan trọng trg lòng cậu đến vậy
        Đáp lại sự kì vọng mà Bùi Trân Ánh mong đợi lại là một màn đen của căn nhà trống vắng
       Cảm giác hụt hẫng, bâng quâng và sợ hãi như dần bủa vây đến cơ thể cậu
       Chảng buồn bật đèn, Trân Ánh trực tiếp bước vào nhà và kết quả là vấp cạnh bàn mà té. Tủi thân, cậu mặc kệ tất cả, mạnh mẽ lớn giọng khóc nấc
       Phác Trí Huấn giật mình luống cuống, chạy vội từ chỗ nấp nhẹ nhàng dỗ dành cậu
       -Tiểu Ánh, ko sao rồi, ko đau nữa, anh thổi cho em nhé
        Nhận ra đc đó là ng mà mình đang mong chờ, Trân Ánh sà vào lòng hắn khóc đến thảm thg
        -Ko sao rồi, xem anh chuẩn bị gì cho em này
        Khẽ nấc nhẹ lên một cái, cậu chớp mắt, lấy tay gạt đi thứ H2O gọi là nc mắt kia đi :)))
        Thứ đầu tiên Trân Ánh thấy chính là chiếc bánh sinh nhật thật to cùng dòng chữ "Happy birthday Bùi Trân Ánh"
         Đôi mắt như chứa cả bầu trời sao ấy của cậu lại long lên, nc mắt dường như còn mạnh mẽ hơn hồi nãy
        -Sao thế, sao lại khóc rồi, ko thích sao?
         Trân Ánh dụi đầu vào lòng Trí Huấn, khẽ lắc một cái nhẹ
        -Làm sao anh biết sinh nhật Trân Ánh?
        -Khi mùa hoa anh đào nở, anh sẽ đến bên em

         ~~~~~~~~~~~~
        -Học trưởng, bao giờ thì anh về?
        -Sinh nhật năm em 24 tuổi, khi mùa hoa anh đào nở, anh sẽ đến bên cạnh em
    
         ~~~~~~~~~~~~
        -Tiểu Ánh, sinh nhật vui vẻ
        Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch tươi cười của Phác Trí Huấn, Trân Ánh bỗng tự thấy an lòng, mấy năm nay đều là tự mua bánh, tự thổi nến, cậu cx dần quên đi cảm gíc có ng bên cạnh
        -Trân Ánh, anh muốn đường đường chính chính chăm sóc em, đồng ý cùng tìm hiểu nhau với anh có đc ko?
         Phác Trí Huấn và Bùi Trân Ánh ngồi cạnh nhau, ánh mắt hắn xa xăm nhìn vào bầu trời đêm vô tận, nhẹ vùi mặt vào vai cậu, hắn thì thầm nói lời yêu thg
        Bùi Trân Ánh chợt thấy bối rối, trg suốt mấy tháng qua, ng luôn bên cạnh cậu là Phác Trí Huấn, ng khiến cậu tươi cười là Phác Trí Huấn, ng luôn âm thầm lo lắng cho cậu cx là hắn
         Nhưng rốt cuộc loại tình cảm này là gì, hắn trg lòng Bùi Trân Ánh là loại cảm xúc như thế nào, cậu cx ko biết nữa.....
        

        Nay đi học nhiều nên có lẽ sẽ hơi lâu để tác giả ra 1 chap ó, nhưng tui sẽ cố thoi
        Yêu mn lắm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro