9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
    Thấy một mặt trời trg lăng rất đỏ."
        :333 *đen mặt ném dép hội đồng*: bố cái con tác giả, mài lag nặng rồi con / tác giả cười trừ: à thì củng cố văn học tí thôi mà :333
          Ánh nắng chiếu hắt vào căn phòng có tông chủ đạo là đen, và trên giường, cục bột trắng tròn Bùi Trân Ánh đạp chăn tỉnh dậy
          Chưa kịp định hình đc đây là đâu thì Trân Ánh đã thấy Phá Trí Huấn lặng lẽ bước ra từ phòng tắm...
          Cả hai liếc nhìn nhau hồi lâu, Bùi Trân Ánh ngây ng nhìn hắn. Mái tóc đen vì bị ướt mà bết lại, nc cx từ đó mà lăn dài trên ngũ quan sắc sảo
         "Cơ bụng cx miễn cưỡng gọi là đẹp đi nha~"
          Phác Trí Huấn bước ra chỉ quấn độc nhất chiếc khăn quanh hông khiến Bùi Trân Ánh ko khỏi đỏ mặt
          Hắn thấy đc vẻ mặt thay đổi như chong chóng của cậu thì ung dung tự đắc bước đến bên cạnh
         -Ngắm đủ chưa, chưa thì để tôi đứng cho em ngắm thoải mái a~
          Phác Trí Huấn mặt dày kéo tay cậu đặt lên bụng mình, cười đắc ý ( liêm sỉ đâu anh zai ơi :333)
          Cậu luống cuống rút tay lại, a, giờ mới để ý tay đã đc băng rồi này, quần áo cx đã thay bộ khác. Ơ cơ mà khoan.... Cậu im lặng, quay ra trừng mắt nhìn hắn, tay che ng
         -Anh đã thấy đc những gì?
          Đứng trước câu hỏi mang tính chất nhạy cảm này của Bùi Trân Ánh thì liêm sỉ của Phác Trí Huấn lại bỏ đi chơi mất tiêu, mặt gian gian trả lời
         -Từ đầu đến chân, ko xót một chỗ
          Bùi Trân Ánh đỏ lựng ng, cố hít thật sâu rồi hét lớn
          -PHÁC TRÍ HUẤN, ANH CHÁN SỐNG RỒI SAO?
          ..................
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          Sau những phút giây chuẩn bị để bình ổn tâm trạng thì Phác Trí Huấn mới nghiêm túc hỏi han
         -Em nợ tiền hắn ta?
          Cậu im lặng thay câu trả lời
         -Bao nhiêu?
          Trân Ánh miệng lắp bắp, lưỡng lự ko biết có nên nói hay ko, lại khẽ liếc qua Phác Trí Huấn, cậu thấy hắn có vẻ hơi buồn, ánh mắt cx hảo hảo trầm mặc đi~Này là đang lo cho cậu sao?   
         -Ba mươi vạn tệ (sấp sỉ 975 triệu VNĐ)- lặng lẽ cười trừ một cái, cậu tiếp tục nói- Lần trước mẹ bị bệnh có vay mượn chút ít, nhưng mà Tiểu Ánh đã trả hết rồi, ko hiểu sao bọn họ vẫn cứ đến đòi *giọng nhỏ dần*
         -Từ nay hãy ở đây đi, đừng về nơi đó nữa....
         Hai ng một đứng một ngồi nhìn chằm chằm nhau, đối với Bùi Trân Ánh, ánh mắt này thật rất quen, nó như thấu hết mọi tâm tư suy nghĩ của cậu
         Và sau những lần mặt dày vật vã ra năn nỉ với lí do bảo toàn tính mạng cho Bùi Trân Ánh thì cuối cùng cậu cx bất lực miễn cưỡng mà đồng ý
         Đám ng Nhạc Thính Phong mà ở đây chắc sẽ cười chết mất. Ai mà biết đc rằng sẽ có ngày vị tổng tài cao cao tại thượng, bang chủ đứng đầu thành phố lại có ngày phải lăn ra năn nỉ ng khác chứ
          À mà tiện đây mới nhớ, tên Tiêu Húc vốn là đàn em cấp dưới dưới dưới dưới......của hắn. Đụng đến Bùi Trân Ánh chính là đụng đến Phác Trí Huấn hắn. Và tất nhiên, Tiêu Húc cx vậy, từ sau hôm đó ko còn ai thấy hắn xuất hiện nữa......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
         *Một mẩu chuyện nho nhỏ của hai bạn trẻ*
         Dù ko còn hoạt động chung cùng một nhóm nhưng Jinyoung và Jihoon lại có lịch trình riêng với nhau, và thế là trg buổi fansign ngày hôm đó, anh Jihoon đã bị em Jinyoung bóc phốt95m
     -Jinyoung: Tối qua em có gọi điện cho anh Jihoon nhưng hình nhue anh đi ngủ mất rồi nên hỏng có nghe máy
     -MC: Có đúng thế ko?
     -Jihoon: Yeah...yeah...em lúc ấy đang ngủ nên là em ấy nói thật đó, em cx xin lỗi em ý rồi còn gì
   -Jinyoung: Điêu, anh làm gì có bảo gì
   -Jihoon: 😅😅😅

        Và câu chuyện đằng sau cuộc gọi điện thoại này đó là Jinyoung muônd bảo Jihoon rằng vì ngày mai có lịch trình chung nên bé qua nhà anh ngủ nhé. Nhưng Jihoon đã vào giấc ngủ rồi nên hổng nghe máy gì hết trơn, thế nà em bé dỗi và quyết định ở nhà ngủ luôn :333

       Ko biết chỗ mn thế nào chứ tg đc đi học roài nè, dịch bệnh đang phúc tạp nên mn nhớ giữ gìn sức khỏe nha
      Ai Lớp Diu😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro