8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Bùi Trân Ánh chăm sóc cho Phác Trí Huấn đến tận khuya mới về, bác sĩ bảo truyền nc biển tối nay nữa là đc xuất viện. Cậu về tới nhà là đã hơn 10h
        Vừa thấy trg nhà có bóng đèn điện, Bùi Trân Ánh đã giật bắn mình. Ko....ko phải lại là bọn họ chứ, ko đúng, mình nhớ mình trả hết tiền rồi mà
        Rón rén mở nhẹ cánh cửa gỗ, thấy đc bên trg toàn là bọn côn đồ xăm trổ, Bùi Trân Ánh giật thót mình mình, tóc sau gáy cứ dựng hêt cả lên😨
        Đang định quay lưng bỏ chạy thì cánh cửa bật mở, chất giọng khàn đặc vang lên giữa đêm khuya
        -Nhóc con định bỏ chạy đi đâu thế, mau nôn tiền ra đây
         Bùi Trân Ánh sợ đến sắp phát khóc, cả ng liền run lên bần bật, giọng ương ngạch đáp lại
         -Tiền....tiền gì chứ, tôi ko biết, nhà tôi đã trả lại hết cho anh rồi cơ mà
         Tên cầm đầu có tên Tiêu Húc hung hăng bước tới, một tay bóp chặt lấy má cậu
         -Một là trả tiền, hai là bọn tao sẽ phá tan cái căn nhà này
         Hắn buông tay ra tạo nên một vết hằn đỏ in trên má cậu
         -Bay đâu, phá hết cho tao
         Tiêu Húc vừa dứt lời đã có hai tên lao đến giữ tay cậu, đám còn lại nhiệt tình đập phá
          -Dừng lại.....dừng lại đi
         Bùi Trân Ánh càng giẫy tay càng bị bọn họ bóp chặt, siết đến nhức nhối
         "CHOANG"- một âm thanh chói tai vang lên giữa ko trung, tấm ảnh gia đình ba ng bất ngờ văng ra dưới chân cậu
          Tiêu Húc khinh bỉ nhìn cậu, mạnh tay tát thẳng
         -Mày khóc cái gì chứ, ngậm mồm lại cho tao. Mẹ nó, muốn tỏ ra đáng thg cho ai coi đây
         Bùi Trân Ánh bị tát đến choáng váng, mạnh mẽ ngã gục xuống sàn. Cái ánh lấp lánh của chiếc nhẫn trên tay cậu bất ngờ làm hắn chú ý ( là cái nhẫn mà Trí Huấn tặng trước khi đi đóa)
          Trân Ánh thấy đc ánh mắt Tiêu Húc nhìn chăm chú lên tay cậu thì giật mình che lại. Câu chẳng nhớ đc nó xuất phát từ đâu, cx chẳng biết nguồn gốc nó thế nào, chỉ biết từ khi cậu tỉnh lại, nó đã theo cậu đến tận bây giờ
        -Mau đưa cái nhẫn ấy ra đây
         Tiêu Húc lạnh nhạt nhìn cậu mà ra lệnh. Trg một phút giây ngắn ngủi đó, cậu trừng mắt nhìn hắn, chẳng biết từ đâu đã tiếp thêm cho cậu có lá gan để làm việc này, là vì lời hứa năm xưa sao, Bùi Trân Ánh cx ko biết nữa
          Cậu nhăn nhó ôm lấy đôi bàn tay đang bị Tiêu Húc dẫm đạp, đế giầy thô cứng của hắn làm cậu bật máu
          Nhưng Bùi Trân Ánh lại chẳng thể ngờ, trg cái giây phút bất lực và tuyệt vọng nhất, Phác Trí Huấn lại xuất hiện như ánh sáng giữa bầu trời đen tối🙂 ( làm màu vừa thoai ạ)
          Cánh cửa nhà bị hắn đạp ko thg tiếc. Đám ng kia thấy tiếng động thì quay lại nhìn
          Ánh mắt Bùi Trân Ánh kinh hãi nhìn hắn, trg mắt sớm đã nghĩ đến cảnh hắn bị đánh một cách bầm dập. Nhưng mà ko, Tiêu Húc khi thấy hắn thì quỳ rạp, mặt cắt ko còn hột máu
          -W...WINK, anh đến đây làm gì?
          Trên đầu hắn là cả một bầu trời đen kịt, lúc bước vào nhà thấy đc tiểu bảo bối hắn nâng như nâng trứng,  hứng như hứng hoa bị chà đạp thê thảm thì Phác Trí Huấn đã sớm nộ khí xung thiên     
         -Mày còn dám nói, con mẹ nó, ng của bản thiếu mà cx dám đụng vào
         Phác Trí Huấn sải chân bước đến chỗ Bùi Trân Ánh, nhẹ nhàng hôn lên tay, lên trán và lên khóe mắt vẫn đọng nc của cậu
        -Ko sao, có anh đây, ko sao rồi, ko sao.....
         Hắn cởi áo ngoài khoác lên cho cậu, nhẹ nhàng nâng lên cùng bước ra ngoài xe

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
         Xe chạy, Bùi Trân Ánh ngây ngốc nhìn Phác Trí Huấn ngồi bên cạnh đang âm thầm nổi giận
         -Anh trốn viện đến đây sao?
         *Tên mặt liệt nào đó lạnh lùng ko thèm trả lời*
         -Anh làm sao biết đc nhà Tiểu Ánh thế?
         *Im lặng*
         -Anh còn mệt ko?
         *Tiếp tục im lặng*
         -Anh vẫn ổn chứ?
         Cậu khẽ đặt tay lên vai hắn, yên vị chưa đc bao lâu thì bị Trí Huấn lạnh đẩy ra, tay vô tình bị đập, vết thg lại tiếp tục bật máu
         -Ah....shhh
         Phác Trí Huấn xót "vợ", buông bỏ cái bản mặt kia, ôn nhu thổi thổi bàn tay nhỏ
         Bùi Trân Ánh mắt rưng rưng nhìn hắn, đã lâu rồi cậu chưa nhận đc sự quan tâm như vậy. Gục đầu trên đôi vai của hắn, Bùi Trân Ánh đc một trận khóc lớn
         Phác Trí Huấn cười hiền xoa lưng cậu, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang rum run kia
         -Ko sao, có anh đây, Phác Trí Huấn ở bên cạnh em

   Hiu hiu, yêu mn lắm á😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro