7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bên trg phòng bệnh là cả một bầu trời hường phấn là thế đấy, chứ ngay ngoài cửa này thôi, là nguyên một đám lúc nhúc chen chúc nhau hóng hớt
       Tiêu Hiểu Đồng: Bọn trẻ ngày nay manh động thật
       Hàn Nhật Hạ: Em chịu thiệt làm ng xấu rồi đó
       Nhạc Thính Phong: ủa vậy là em sắp có em dâu á hả
       Trần Tử Chính: Mọi ng trật tự đi ko bị phát hiện bây giờ
.........(đã lược bớt ti tỉ những câu nói nữa).......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        Mọi thứ sẽ ổn thôi, thời gian trôi qua, sáng sớm hôm sau Bùi Trân Ánh lại chuẩn bị cơm và đi làm như bao ngày
        Nhưng rồi đột nhiên cậu nhận ra, ko có Phác Trí Huấn mọi việc chẳng ổn chút nào
        -Phác Trí Huấn.....
        -Phác Trí Huấn.....
        -Phác Trí Huấn.....
        -Phác....
        Haizza, từ bao giờ mà cái tên ngốc kia lại chiếm vị trí quan trọng trg lòng cậu đến vậy. Căn phòng làm việc giờ đây chỉ còn mỗi Bùi Trân Ánh, trg lòng ko khỏi dấy lên cảm giác trống trải....
         Trưa đến, Bùi Trân Ánh vui vẻ đem cơm vào trg bệnh viện cho hắn, bày ra vẻ mặt chán nản
         -Sao? Nay làm việc tốt chứ?
         Phác Trí Huấn ngồi trên giường, trg lòng âm thầm đánh giá, dương dương tự đắc mà cho rằng ng kia ko thể sống nếu thiếu mình
         Trân Ánh đặt hộp cơm lên bàn, nhẹ hất mặt đáp trả
         -Đương nhiên a~
         Lúc đầu thì hai ng cx có chút ngại ngùng ko đc tự nhiên, nhưng với sự vô sỉ của Phác Trí Huấn cùng sự hâm dở bất chợt của Bùi Trân Ánh thì sau đó là ti tỉ những câu chuyện huyên thuyên của hai ng bọn họ, có lẽ đã lâu rồi chưa có ng cùng cậu trò chuyện
         Bùi Trân Ánh khẽ ngáp ngủ, hành động đó hoàn toàn đc Phác Trí Huấn thu vào tầm mắt, nắm nhẹ tay cậu kéo lên ngồi cạnh mình
         -Ngoan, chợp mắt chút đi nào
         Với cơn buồn ngủ ập tới cùng với hơi ấm từ vòng tay Phác Trí Huấn làm cậu ngoan ngoãn nghe lời, và rất nhanh sau đó liền chìm vào giấc ngủ
          Bùi Trân Ánh khẽ cựa ng, cảm thấy bên cạnh lại có cái cục gì đó mềm mềm và xuýt ngã xuống giường vì giật mình bởi hắn đang ôm trọn cậu vào lòng
           -Nghỉ thêm chút đi- Phác Trí Huấn nhâm mắt, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu
          Bùi Trân Ánh lấy tay đẩy hắn ra trg bất lực, mình vậy mà lại nằm đây ngủ luôn
           -Cái tên ngốc này, đồ vô sỉ, muộn giờ làm của tôi rồi
           -Tôi xin nghỉ dùm em rồi, để tôi ôm em một chút
           Phác Trí Huấn khẽ cười xòa, vòng tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể cậu. Bùi Trân Ánh lặng lẽ đưa tay lên vò đầu hắn
           -Cái tên ngốc này, lần sau đừng có tự mình quyết định
           Trg suy nghĩ của cậu lúc này chính là thấy Phác Trí Huấn đôi lúc cx thật giống trẻ con muốn đc làm nũng, có lúc cx thật....đáng yêu?
           Nói thế rồi hai bạn trẻ lại ôm nhau ngủ một cách ngon lành. Lúc nửa tỉnh nửa mơ, Bùi Trân Ánh lại cảm nhận đc mùi hương bạc hà quen thuộc......
          

   Ai Lớp Diu Pặc Pặc😍😍😍

Cảm ơn mn nhiều lắm nha

https://www.youtube.com/watch?v=w8lUAV2j534

     Ánh thì thích đồ đáng yêu, còn Hun lại đáng yêu quá thì phải làm thế nào😛😛😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro