6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ngày hôm sau Bùu Trân Ánh lại vui vẻ đi làm, à thật ra thì cx có hơi buồn ngủ một chút😩
          Hôm nay tuyết lại rơi, vương đầy trên tóc và áo của những ng đi đường.                   
         Trân Ánh bước vào phòng làm làm việc nhưng ko có ai, chắc là đi họp từ sớm. Ôm tập tài liệu cùng tờ giấy note (ghi nhớ), cậu xuống tầng đi đến phòng photo
         Mải mê với công việc, Bùi Trân Ánh chẳng để ý đến đồng hồ đã điểm quá trưa từ bao giờ. Trân Ánh trở về phòng chủ tịch, bên trg có nột Phác Trí Huấn đang yên giấc nằm ngủ, khuôn mặt hắn cx hảo hảo thật đẹp đi~ Mũi cao, mi dài, mũi cx thật đẹp nha~🙃
          Bùi Trân Ánh bất giác vươn tay chạm vào mái tóc đen mượt của hắn

~~~~~~~~~~~~~~~
         -Học trưởng, tóc anh đẹp thật đó- Bùi Trân Ánh nhìn Phác Trí Huấn bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà ng ta,😒 xin lỗi, là ánh mắt ngưỡng mộ ạ😅
         -Nào, đưa tay đây- hắn đặt tay cậu lên đầu mình, nhẹ nhàng xoa xoa di chuyển- Sau này nơi này sẽ để nhóc xoa nhé

          ~~~~~~~~~~~~~~~
          Mải lo suy nghĩ vẩn vơ mà Bùi Trân Ánh lại chẳng hề biết
         -Đẹp ko?
          *gật*
         -Thích ko?
         *vẫn gật*
         -Muốn hôn ko?
         *tiếp tục gật*......a mà khoan đã, tự nhiên có gì đó sai sai
         -😲Anh....anh dậy lúc nào vậy a~ Lại chẳng lên tiếng gì, muốn....muốn dọa ai nha~
          Hắn nhếch mép tự đắc, đc thể chiếm luôn tiện nghi, tay giữ chặt đầu cậu
          -Chứ ko phải ai đó mải ngắm tôi nên mới chột dạ giật mình sao?
          -Ko có...m...à...ư...ưm
          Những từ ngữ tiếp theo Bùi Trân Ánh chẳng thể nói một cách tròn câu, Phác Trí Huấn chính là đang cưỡng hôn cậu đó nha, tay lại còn ko yên phận sờ soạng lung tung
           -Ha...buông...ra...ưm...
           Sau một hồi dây dưa mưa gió, hắn mới thả ra cho cậu hít thở ko khí, mặt và tai cậu đỏ bừng, đánh mắt về phía khác, Bùi Trân Ánh thở gấp nói:
            -Trí...Trí Huấn, Trân Ánh có làm cho anh hộp cơm, mau ăn đi a~
            Nói xong liền đứng dậy bỏ chạy một mạch vào nhà vệ sinh, mặt bây giờ còn đỏ hơn lúc nãy. Liếc mắt nhìn xuống phần dưới đang cộm lên của mình, Bùi Trân Ánh hận ko thể lao ra bóp chết cái tên Phác Trí Huấn chết bầm kia.
            "Tiểu huynh đệ, cậu lại đi có phản ứng với hắn a~"😧
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
            Trời đã bắt đầu sập tối, từ chiều tới giờ đã chẳng thấy cái tên ngốc Phác Trí Huấn kia đâu, làm Bùi Trân Ánh đi tìm suốt nãy giờ.
           Rồi cậu phát hiện ra tin nhắn đc gửi vào máy cậu :"Phác Trí Huấn dị ứng đồ biển, đc đưa vào bệnh rôi, cậu mau vào đi"
           Bùi Trân Ánh giật mình lo sợ, này, ko phải là do hộp cơm buổi trưa cậu có cho tôm đấy chứ

           ~~~~~~~~~~~~~~
          -Học trưởng, anh tỉnh rồi a~- Trân Ánh vui mừng đến phát khóc, mỉm cười nhìn ng kia
          -Bé con, anh ko sao rồi
          -Đồ ngốc, rõ là biết mình bị dị ứng đồ biển mà còn ăn
          Phác Trí Huấn lắc đầu cười hiền
         -Là cơm em làm, anh phải ăn chứ

          ~~~~~~~~~~~~
         "Cộp, cộp, cộp", Bùi Trân Ánh vội vã chạy đến phòng bệnh, sàn nhà có hơi trơn nên đôi lúc bị trượt ngã đến trầy cả da
          Đến nơi cậu đã thấy đám ng Nhạc Thính Phong đứng bên ngoài
          -Sao thế, Trí Huấn sao rồi, mọi ng đứng đây làm gì a~
          Trần Tử Chính đi đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, dặn dò như một ng anh trai
          -Cậu ấy đang chờ cậu, ko sao đâu, bệnh cũ thôi mà
          Hàn Nhật Hạ khẽ gắt, gạt tay Tử Chính ra khỏi ng cậu
          -Anh, ko cần đối tốt với Bùi Trân Ánh, cậu ta ko xứng đáng nhận đc sự quan tâm
          -Thôi nào, đừng làm khó cậu ấy
          -Bùi Trân Ánh, Trí Huấn là ng bạn, ng anh thân thiết với tôi, chỉ cần Hàn Nhật Hạ này còn ở đây, cậu đừng hòng làm tổn thg anh ấy
            Và rồi trg một phút nào đó, cậu tưởng như mình đã trở thành tội đồ
            Lầm lũi bước vào căn phòng bệnh màu trắng, Phác Trí Huấn nhẹ tựa lông vũ lặng lẽ nằm im. Khẽ bước đến bên cạnh hắn, cậu nắm nhẹ lấy đôi bàn tay kia
            -Phác Trí Huấn, xin lỗi anh, Trân Ánh ko có biết anh bị dị ứng
            Hắn cố mở mắt , thở dốc nói lại
           -Đừng lo....anh ko sao...lau nc mắt đi nào🙂
           Hắn chăm chú nhìn cậu, tim Bùi Trân Ánh bắt đầu đập loạn, tên này cx thật biết bắt nạt ng khác đi~ Phác Trí Huấn nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng này của cậu thì ko kiềm chế đc, liền đem cậu ôm trọn vào lòng
           Khẽ nâng khuôn mặt cậu lên, ko để Bùi Trân Ánh kịp nói gì thêm, môi hai ng lại chạm nhau với sự chủ động của Phác Trí Huấn
            Cậu tròn mắt nhìn hắn, cố gắng hít lấy những ngụm khí hiếm hoi
           -Anh....anh làm gì thế, đừng... đừng có quá đáng a~
           Bùi Trân Ánh đột nhiên cảm thấy tủi thân, mắc mớ mà một đứa con trai như cậu lại bị một ng khác cưỡng hôn chứ, và Trân Ánh cư nhiên đem sự nhiên đem sự tủi hờn hóa thành dòng lệ tuôn☺ (ôi con tôi :333)
           Phác Trí Huấn chống tay ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa đầu cậu liêbf bị Bùi Trân Ánh một tay gạt phắt đi
           -Anh giả ng tốt cái gì chứ, rõ ràng là là lưu manh, sao cứ phải bắt nạt Trân Ánh a~ Quá đáng😣
           -Đc, đc, anh xin lỗi
           Cậu chau mày nhìn hắn, trg ánh mắt lại có vài phần là ghét bỏ
           -Xin lỗi, xin lỗi thì có ích đi~
           Thấy cậu đột nhiên nổi giận, Phác Trí Huấn loạng choạng bước xuống giường, bước chân mơ hồ là đứng ko vững
           Đối mặt với Bùi Trân Ánh, Phác Trí Huấn chỉ biết im lặng ôm lấy cậu, nói lời xin lỗi, ai mà ngờ lại có ngày Phác chủ tịch lại phải mặt dày lăn ra năn nỉ ng khác như này đâu nhỉ
           Và trg giây phút im ắng quan trọng đó, lại có một tiếng gọi vô cùng thiêng liêng và cao cả đc vang lên từ dạ dày😂😂😂
          -Đói rồi sao, lại đây ăn chút cháo đi😙
          Phác Trí Huấn khẽ bật cười vì sự dễ thg này của cậu
          -Anh cười cái gì chứ...yah...cái tên ngốc này
          Sau một hồi loạn lạc, tình trạng bây h chính là Trân Ánh ngồi ăn còn Trân Ánh ngồi ngắm. Và rồi hắn cất lên cái chất giọng trầm khàn vì bị bệnh của mình để phá vỡ bầu ko khí im ắng trg căn phòng
          -Tiểu Ánh...
          -Hửm....(mải ăn ko thèm nhìn)
          -Anh thích em, anh muốn theo đuổi em
           Động tác tay của Trân Ánh ngừng lại , thìa cháo cx khựng lại giữa ko trung
          -Theo...theo đuổi cái gì cơ. Anh đừng có nói đùa
          -Anh ko có nói đùa, Trân Ánh, cho anh cơ hội đc theo đuổi em nhé
          Bùi Trân Ánh ngượng ngùng. Dù gì Trí Huấn bị vậy là tại cậu, thôi thì kệ, để hắn muốn làm gì thì làm
          Những lời mà Bùi Trân Ánh nói khi ấy đơn thuần chỉ là hành động bào chữa cho lỗi lầm của mình, để bản thân ko cảm thấy áy náy chứ ko hề xuất phât từ tình cảm. Nhưng ở đời mà, nghiệp nó đến nhanh lắm, ai mà ngờ bởi lời nói qua loa đó của cậu mà những ngày tháng sau này Trân Ánh liền có một cái đuôi bám theo, cx từ đó mà tạo nên biết bao câu chuyện dở khóc dở cười, mn cùng đón xem nha
                 

Yêu mn lắm nạ😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro