5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Đối với ngày đầu tiên đi làm, Bùi Trân Ánh cư nhiên cảm thấy thoải mái nha~
            Mở cánh cửa căn phòng chủ tịch, Trân Ánh lần đầu tiên định nghĩa đc ba từ "một đống ng", vâng, là MỘT ĐỐNG đấy ạ
            Năm cái con ng quyền lực nhất nhì cái thành phố này đang nằm chồng chất lên nhau bỗng nghe đc tiếng động thì ngừng lại, tròn mắt nhìn Trân Ánh
           Sau khi ổn định chỗ ngồi, yên vị trên ghế thì Phác Trí Huấn thở dài giải thích
           Chả là thế này, bạn trẻ Nhạc Thính Phong đùa giỡn với Trần Tử Chính, mất đà đẩy ngã Tiêu Hiểu Đồng và Hàn Nhật Hạ đang "chim chuột", cuối cùng kéo theo Phác Trí Huấn FA chờ ng yêu. Vâng, và ta đã có "hỗn hợp" một ĐỐNG ng
             Ơ cơ mà khoan, Bùi Trân Ánh thấy có cái gì đấy sai sai: đam- bách về đây diễn chung một lố???😲
            Mọi ng có gu mặn ghê nhỉ.....
            -Mấy ng rảnh dỗi thì về phòng làm việc đi, ở đây tụ tập làm gì?- Phác Trí Huấn liếc nhìn quanh một vòng căn phòng toàn nh ng ăn hại mà chán nản😒
             Hay rồi ha, làm bóng đèn rào cản con ng ta rồi mà còn lớn giọng cãi lại, bốn ng bọn họ đc hắn tặng cho vài cú đạp ko thg tiếc. Rồi một phút tĩnh lặng trg căn phòng rộng lớn
             -Ọc~ọc~ọc~~ Và rồi có một tiếng gọi từ dạ dày, tiếng gọi từ tâm can, từ cõi lòng tận sâu nới thăm thẳm trg bụng Trân Ánh vang lên một cách đầy ai oán và tuyệt vọng(*ném dép hội đồng* bố cái con tác giả, có mỗi đói thôi mà nó viết như quần vậy á)
           Cậu và hắn tròn mắt nhìn nhau, tai và mặt cx đỏ dần lên vì ngượng. Phác Trí Huấn khẽ bật cười bị Bùi Trân Ánh nhìn thấy, cậu cư nhiên cảm thấy xấu hổ nha~😶
            Phác Trí Huấn khẽ xoa đầu cậu, xòe ra trg tay một bịch bánh và lon nc cam. Trân Ánh đón nhận món quà từ ng kia mà trg lòng ko khỏi dấy lên một cảm giác kì lạ. Bánh dâu là loại bánh cậu thích nhất hồi trung học......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
            -Học trưởng, xin lỗi anh, đến muộn rồi- Vẫn luôn có một Bùi Trân Ánh hớt ha hớt hải quên cả ăn sáng, vội vã chạy tới chỗ vị học trưởng mà mình yêu thích
            -Nhóc ngốc, em vội cái gì chứ, đây, bánh dâu với nc cam nhé- Và vẫn luôn có một Phác Trí Huấn ngoài lạnh trg nóng, luôn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
             -Trí Huấn, chúng ta từng quen nhau sao- với chất giọng hơi run run, cậu nắm vạt áo khẽ giật giật
             Hai ng bọn họ mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt đối phương, hít nhẹ một hơi, hắn dứt khoát trả lời
             -Ko
             Sau khi nghe thấy hắn khẳng định, Trân Ánh luống cuống nói xin lỗi và bắt đầu đi làm việc. Phác Trí Huấn lại quay ra nhìn đg phố, ánh mắt dịu xuống, có vẻ buồn buồn
             "Đừng kích động hay bắt ép cậu ấy nhớ lại"(lời bác sĩ)
             Hắn khẽ thỏ dài:"Ừ, chờ một chút cx đc, anh chờ em, Tiểu Ánh"
             Anh.......
                      chờ........
                             được........❤❤❤

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
           -Trân Ánh, anh đi nhé, em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe
           -Em biết mà, anh cx thế
           -Cho em này, ko đc tháo đâu, nó là một cặp với anh đấy
           -Nhẫn?- cậu dụi đầu vào lòng hắn- Đc, ko tháo
            Cuối năm lớp 12 năm đó Phác Trí Huấn đi du học, một Bùi Trân Ánh 17 tuổi ngây ngốc chờ đợi. Vài tháng sau mẹ cậu mất, Trân Ánh dần quên đi vẫn còn tồn tại một Phác Trí Huấn, cx quên đi lời hứa giữa hai ng bọn họ......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
           Một buổi sáng trôi qua đầy êm đềm
           Đồng hồ đã quá 11h trưa, đám ng ko mời mà tới của Nhạc Thính Phong kéo nhau xông vào phòng. Đập vào mắt bọn họ chính là hình ảnh hắn ngắm cậu ngủ quên, ánh mắt cx hảo hảo dịu dàng đi~ Tất cả đồng loạt hóa đá, hắn nhẹ nhàng ra dấu im lặng, khẽ lay ng cậu dậy
            -Tiểu Ánh, Tiểu Ánh, dậy ăn trưa thôi nào
             Cậu khẽ cựa ng, xoay mặt về nơi vừa phát ra tiếng động, môi bọn họ khẽ lướt qua nhau. Phác Trí Huấn đỏ mặt, Bùi Trân Ánh tỉnh dậy bắt gặp khuôn mặt đầy khí soái của hắn thì cx đỏ mặt theo
             -Em tự hỏi.....liệu chúng ta có nên tiếp tục ở đây?
             Nhật Hạ ngán ngẩm nhìn bọn họ, ngoảnh mông kéo theo Tiêu Hiểu Đồng lặng lẽ xuống nhà ăn
             -Tử Chính, chúng ta cx đi thôi
             Tính Phong ôn nhu xoa đầu cậu, mặc kệ ng kia có lớn hơn mình một tuổi.......
              Bùi Trân Ánh thở phào xoa xoa cái bụng no tròn của cậu, có thực mới vực đc đạo nha~
               Phác Trí Huấn mỉm cười, lấy khăn tay từ trg áo lau miệng cho cậu, hay rồi ha, bình thg cx dịu dàng như thế thì thì tốt rồi😑
               Đến tầm hơn 8h tối, công việc của Bùi Trân Ánh kết thúc, hắn chủ động đưa cậu về. Hai ng bọn họ có đứng nói chuyện một lúc, cậu kể về chuyện gia đình, Phác Trí Huấn lại nhất thời kích động mà lao đến ôm lấy cậu, tay vô tình đặt vào chỗ ko nên đặt.....(cái này là tùy vào mức độ trg sáng của mấy bạn thôi☺☺☺)
           -Trí Huấn, anh làm sao thế?- cậu nhẹ nhàng xoa xoa lưng hắn- Trí Huấn, ko sao rồi
            Ngoài mặt thì nói thế thôi chứ Bùi Trân Ánh cx tranh thủ lắm nhé, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà dịu nhẹ trên ng hắn😆
             Phác Trí Huấn ko nói gì, xoa đầu chúc cậu ngủ ngon rồi quay trở vào xe, ánh đèn điện hắt xuống mơ hồ càng làm hắn trở nên đơn độc.
             Nếu cuộc đời Bùi Trân Ánh là bản hòa ca đầy êm dịu thì Phác Trí Huấn lại chính là một nốt nhạc trầm buồn.....
            Mãi đến âu này cậu mới biết, ngày hôm đó là ngày giỗ của mẹ hắn

        Hiu hiu, nay viết dài lắm luôn nạ, mn nhớ ủng hộ nha, yêu lắm ạ😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro