13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sáng hôm sau hai ng bọn họ vẫn đi làm như bình thường. Chỉ có điều lâu lâu Bùi Trân Ánh lại liếc nhìn Phác Trí Huấn rồi tự cười thầm khiến hắn im lặng suy nghĩ: liệu mình có nên đưa ẻm về với nơi mà ẻm thuộc về ko nhỉ.....BỆNH VIỆN TÂM THẦN XIN GÂN HẠNH ĐC TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH NÀY🙂🙂🙂
        -Trí Huấn, tối nay anh ăn cơm một mình nhé, em đi gặp đối tác
       -Anh phản đối, em nỡ lòng nào bỏ rơi anh ở nhà
        Bùi Trân Ánh hít thở sâu cố giữ bình tĩnh để ko nổi giận, cái tên ngốc này bình thường một lúc ko đc à •-•
        Thế là sau đó Trân Ánh cư nhiên gạt phắt Phác Trí Huấn sang một bên mà đi rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        Đứng trước cánh cửa nhà hàng sang trọng, nhẹ đưa tay chỉnh lại nái tóc nâu mật ong của mình, Bùi Trân Ánh tự tin bước vào
        Nơi bàn việc là một căn phòng riêng khá rộng, đối tác thuộc giới tính nam☺☺☺
        Hai ng khẽ nhìn nhau, hắn lịch thiệp kéo ghế cho cậu....
       "Cx ngon phết...."
        Hắn tặc lưỡi và khẽ xoa lên mái tóc sau gáy cậu khiến nó dựng đứng. Trân Ánh rùng mình ớn lạnh nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại bình tĩnh vì đây là khách hàng....
       Hai ng bọn họ bắt đầu ăn tối, ng đàn ông trung niên kia cứ nhìn chằm chằm Trân Ánh khiến cậu có chút khó chịu
       Và với bản tính vụng về của mình thù Bùi Trân Ánh đã thành công làm ướt áo bản thân để vào nhà vệ sinh
       "Phù, sợ chết mất, mình có nên gọi điện cho Trí Huấn ko nhỉ *tay nắm chặt điện thoại trg túi áo*. Thôi bỏ đi, anh ấy đang bận mà"
        Khi Bùi Trân Ánh quay lại bàn, tên đối tác kia lặng lẽ nhìn cậu cười một cách bỉ ổi....
       -Chủ tịch Ngô, ngài thấy hợp đồng này thế nào, lợi nhuận về phía ngài cx ko phải ít, ngài xem xem có thể nào hợp tác với tập đoàn chúng tôi ko?
        Cậu ôn hòa cười nói nhưng vẫn có chút đề phòng khi tên kia bất ngờ đến gần
        -Kí thì cx đc....nhưng phải xem biểu hiện của cậu đây thế nào
         Bàn tay trắng mềm bị ng đàn ông kia bất ngờ nắm lấy làm cậu giật mình rụt lại
       -Chủ tịch Ngô, ngài đang làm gì?- Bùi Trân Ánh khẽ cau mày khó chịu
       -Làm gì thì cậu phải là ng biết rõ chứ, cậu ko biết rằng mình chính là món đồ mà thằng nhóc Phác Trí Huấn đem ra để trao đổi với cái bản hợp đồng này sao *tay vuốt ve cằm cậu*
         Bùi Trân Ánh nghe sau thì liền bị đả kích bởi câu nói kia, cậu nhớ đến cái ôm ấm áp của hắn lúc mùa đông lạnh, nhớ đến nụ cười hiền của hắn mỗi lần xoa đầu cậu
        Trân Ánh trừng mắt nhìn hắn khẽ gắt
       -Ko...đ..â..u
       -Thịch *tiếng tim đập mạnh*..... thịch....
        Bùi Trân Ánh mở to mắt, tay nắm chặt đặt trước ngực. "Nóng, nóng quá..
sao tim lại đập mạnh thế này"
       -Ông...hộc...đã bỏ thứ gì...hộc....vào bữa ăn
       Ánh mắt hắn ham muốn nhìn cậu, ghé sát vào tai thở mạnh gằn từng chữ
       -THUỐC....KÍCH....DỤC....

☺☺☺ hóng nhé mn, yêu lắm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro