14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bùi Trân Ánh nguy cấp là thế nhưng bên này Phác Trí Huấn lại an nhàn uống cà phê xem tài liệu
        Khẽ liếc qua chiếc điện thoại, hắn lại nhớ đến cậu. "Ko biết em ấy thế nào rồi nhỉ"
        Và cx ko biết là do mải lo nghĩ vẩn vơ hay do điều gì đó mà Trí Huấn lại làm rơi vỡ chiếc cốc bên cạnh
        "CHOANG"......"THỊCH"......-ngay  khoảnh khắc chiếc cốc chạm mặt đất mà vỡ tan thì cx là lúc trái tim hắn đập loạn
         Khẽ đặt tay lên ngực, hắn lo lắng thở dốc. "Sao thế nhỉ"
         Phác Trí Huấn nhìn những mảnh vỡ lăn lóc trên sàn mà giật mình . Đó là món quà sinh nhật mà Trân Ánh tặng hắn đợt vừa rồi. "Ko phải em ấy, em ấy sẽ ko sao đâu"
        -Tử Chính này, đối tác lần này của JJ là ai?
         Trí Huấn nặng nhọc cất lời, hô hấp cx trở nên khó khăn, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn
        -Là tập đoàn Ngô thị
        Phác Trí Huấn sau khi nhận đc câu trả lời thì liền mạnh mẽ đạp ghế đứng dậy
        -Chết tiệt, là lão già đó, anh mau chuẩn bị xe cho em

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
         Ở bên này Bùi Trân Ánh đang bước đi loạng choạng, trước mắt dần trở nên nhòe đi, đầu óc như từng chút một mà mất đi ý thức
         Hắn ta vác cậu lên vai, bàn tay xoa nắn vòng ba căng tròn, khuôn mặt thập phần thỏa mãn vì có đc món đồ ngon
        -Nóng....hộc....buông tôi ra....hộc
         Trong đầu Bùi Trân Ánh bậy giờ tựa hồ chỉ có ba chữ PHÁC TRÍ HUẤN, hắn hiện tại là đang ở đâu
         
          ..................
         Phác Trí Huấn vội vã lao đi dựa theo định vị trên đồng hồ đeo tay của Trân Ánh
         Là khách sạn Royal. Chết tiệt, tên khốn đó muốn làm gì, chỉ cần Trân Ánh có mệnh hệ gì, hắn liền cho ng giết chết tên kia

           ..................
         Bùi Trân Ánh bị tên ko biết điều kia mạnh mẽ ném xuống giường, hắn gắt gao hít lấy hương thơm nơi hõm cổ cậu
         Trân Ánh giẫy giụa ko ngừng, tay vô lực đánh mạnh lưng hắn, cố thoát khỏi vòng vây đang bí thế                                     
         Nước mắt cậu dọc theo gò má mà lặng lẽ rơi xuống. Trí Huấn, Phác Trí Huấn, anh đang ở đâu?       
         "RẦM...BINH....BỐP"
         -Mẹ nó, ông chuẩn bị xuống kia nhận tội đi
          Mắt mờ đến độ Trân Ánh chẳng thấy đc chuyện gì vừa xảy ra, đầu óc mu muội đến sắp phát ngu, duy chỉ nghe đc giọng nói quen thuộc của Phác Trí Huấn
         Tên giám đốc biến thái kia bị hắn
đánh đến nằm bẹp, đám ng theo sau Trí Huấn liền kéo đi        
         Hắn khẽ kéo cậu dậy, hôn nhẹ lên khóe mắt, cởi áo khoác ngoài choàng lên đôi vai đang run lên vì sợ
         Chợt nhận ra trước mắt là ng mình thg, Trân Ánh nhào lên gắt gao ôm cổ hắn, khuôn mặt đỏ bừng mếu máo
         -Ưm....khó chịu....ưm...Trí Huấn... nóng...nóng quá....ưm...người anh thơm quá....
         Bùi Trân Ánh ở trg lòng Phác Trí Huấn đc một trận ngọ nguậy hít hà khắp nơi, mạnh mẽ cọ sát cơ thể
         Trí Huấn tròn mắt giật mình, trg ng cx theo đà đó mà nóng lên, bé cưng sao thế này
        -Này này, Tiểu Ánh....
        Hắn giật mình xoa xoa lubgw tiểu thiên hạtrg lòng đang thở gấp. Khẽ liếm mút vành tai cậu, Phá Trí Huấn ma mị lên tiếng
         -Nữa...nữa a~
         Hắn luồn tay vào áo xoa nắn lồng ngực đang phập phồng theo nhịp thở, nhấn nhẹ vào điểm nhỏ đang ửng hồng
         Bị Phác Trí Huấn trêu đùa, Trân Ánh trg lòng vốn đã nóng nực nay còn khó chịu hơn. Thế là ẻm bật dậy, xoay ng đẩy hắn xuống giường. Vụng về ngồi hẳn lên ng Trí Huấn, khuôn mặt như sắp khóc đến nơi
         -Phác Trí Huấn, em MUỐN anh

       Aida, mấy bạn trẻ ngày nay manh động qué, có thời gian rảnh tác giả sẽ đăng nhé, yêu mn lắm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro