20.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           -Trí Huấn...Trí Huấn....em ấy..... hộc......
            Trân Ánh lướt nhìn một lượt, để hắn hô hấp bình thường mới hỏi tới
           -Có chuyện gì sao?
           -Mấy ngày nay Trí Huấn phát bệnh cũ, do mẹ nó mất trong một tai nạn vào một ngày mưa, bà ấy từng chút một lạnh dần trước mắt nó, từ lúc đó mỗi lần mưa đầu óc Trí Huấn vô cùng căng thẳng, đều là dùng thuốc mới có thể an thần, trưa hôm nay đột nhiên nó nói muốn đi tìm em, nói cái gì mà ko muốn em biến mất giống mẹ nó, sau đó liền mất hút chẳng biết đi đâu. Anh đến tìm em xem Trí Huấn có ở đây ko?
            Trân Ánh trừng mắt nhìn Thính Phong, cơn mưa từ chiều đến giờ ko ngớt, hắn lại một mình ngoài kia đi tìm cậu
             Thế là Trân Ánh cầm ô, lặn lội đi tìm Phác Trí Huấn, trg đầu luôn nhớ tới hình ảnh của hắn, nc mắt vô thức mà lăn dài
              Lúc nãy Thính Phong có kể mọi chuyện, nói năm đó Trí Huấn cùng anh đi du học, hắn luôn nhớ về cậu, nhưng gọi điện ko đc, viết thư cx chẳng thấy hồi đáp, cơ bản lúc đó Trân Ánh đã ko còn nhớ đc Phác Trí Huấn là ai, khoảng thời gian ấy hắn trầm tính hơn hẳn. Vài năm sau về nc, hắn muốn đem cậu ra ba mặt một lời mà nói chuyện, nhưng cậu vốn đã quên đi vị học trưởng kia mất rồi. Tối hôm đó Trí Huấn tìm tới Tử Chính uống rượu, dùng men say cho bớt vết thương lòng
              Trân Ánh chạy vội trg cơn mưa, khẽ quệt đi những dòng nc mắt, hắn những năm qua trải qua như thế nào cậu đều ko hay biết, hắn mang niềm tin trở về muốn gặp lại cậu, cậu lại đem tất cả kí ức về hắn mà quên đi
             Nơi hắn có thể đến.....hẳn là trường học đi
             Đến nơi, cậu thấy một bóng hình ngồi ôm lấy đầu gối, từ đầu đến chân đều ướt sũng
             Bùi Trân Ánh đứng bên kia đường, trg lòng vô cùng rối bời, lấy giọng hét lớn
             -Phác Trí Huấn....tên ngốc nhà anh
             Tai hắn ù đi, tiếng gọi của cậu cũng bị tiếng gió át mất.        
             Trí Huấn đưa hai tay lau đi nc mưa trên mặt, hướng đến Trân Ánh khẽ mỉm cười. Hắn chậm rãi bước đi qua bên đường, miệng ko ngừng lẩm bẩm
            -Tiểu Ánh....Tiểu Ánh....
            Cậu cũng chạy vội về phía hắn, muốn ôm hắn thật chặt
            Nhưng ánh đèn xe càng ngày càng gần, một chiếc ô tô đang lao về phía bọn họ và dường như ko có ý định dừng lại
            Trân Ánh còn đang ngây ngốc mất hồn, muốn đưa tay dùng lực đẩy hắn ra nhưng lại bị hất lại, ngã ngoài ra đường
            Một tiếng va chạm lớn vang lên trg màn đêm
            "RẦM"
            Trân Ánh giật mình ngồi bật dậy, thấy hình ảnh Phác Trí Huấn nằm dài trên mặt đất, máu ko ngừng chảy ra
            Mọi việc diễn ra quá vội vàng khiến cậu ko kịp định hình, chỉ theo bản năng mà lao đến ôm hắn
           -Phác Trí Huấn, anh là đồ ngốc, mau tỉnh lại đi.....chúng ta cùng về nhà....hức...u..oa..oa....
            Cậu đưa tay chạm lên mặt hắn, gạt đi những sợi tóc bám chặt bết lại, một tuần qua hắn đã làm những gì, sao lại gầy đi rồi
            Trân Ánh sợ hãi ôm chặt lấy Trí Huấn, hoảng đến bắt đầu nói sảng. May có bác taxi đi qua, vỗ vai cậu bảo đưa hắn lên xe
             Có vẻ chiếc xe lúc nãy đâm vào ko mạnh lắm, Phác Trí Huấn vẫn còn giữ đc chút ý thức, vẫn còn có thể mỉm cười dặn cậu yên tâm, sẽ ko
sao đâu.......

               ~~~~~~~~~~
              Hehe ^~^ xin chào mn, à vâng thì nó vẫn là cái mô típ đâm xe bình thường thôi, mong nó ko quá nhạt
              Nhớ ủng hộ tác giả nhé
              Yêu mn vô cùng luôn😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro