20.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Nhận đc cuộc gọi của Bùi Trân Ánh, đám người Nhạc Thính Phong lại lặn lội giữa đêm đến bệnh viện
            Cũng may hắn ko bị thương nặng, chỉ cần chờ tỉnh lại
            Tử Chính ôn nhu xoa đầu cậu
            -Trí Huấn ko muốn nhận lại em vì sợ mình sẽ tạo đả kích lớn ảnh hưởng đến sức khỏe của em, nó muốn giúp em từ từ nhớ lại
            Trân Ánh âm thầm rơi nc mắt, ba mẹ đều đã ko còn ở bên cạnh cậu, nếu đến Phác Trí Huấn cũng xảy ra chuyện gì, hỏi thử bản thân cậu chịu đựng thế nào?
           Bác sĩ từ phòng khám bước ra, nói tình hình trước mắt đã ổn, người nhà có thể vào thăm
          -Suốt từ lúc vào đây đến giờ cậu ấy luôn nắm trg tay thứ này
           Thứ ông ấy đưa ra là chiếc nhẫn đôi cùng Bùi Trân Ánh, hắn liều mạng cx phải giữ bằng đc thứ ấy, cái tên này đúng là yêu đến phát ngốc rồi
            Cậu lủi thủi bước vào phòng bệnh, tiến đến phía hắn ngồi bên cạnh, kéo chăn đến sát cổ, thiếu điều đem Phác Trí Huấn ử từ trứng thành gà con
            Hắn nằm bất động trên giường bệnh, hai tay còn cắm chằng chịt những ống tiêm, chẳng còn những nụ cười ngây ngốc, những trò con pò khiến cậu bất lức nữa rồi
            "Khụ....khụ....khụ..."
            Cơ thể Phác Trí Huấn đột nhiên ho mạnh khiến cậu giật mình
            -Trí Huấn , anh sao rồi, có....có
đau ở đâu ko, hay.....hay là em đi gọi bác sĩ nhé
            Trí Huấn toàn thân đau nhức, đưa tay túm lấy áo cậu, ho ko ngừng
            -Khụ, Tiểu Ánh......khụ khụ..... đừng đi
            Trân Ánh luống cuống đỡ hắn nằm xuống, tay vuốt nhẹ ngực cho xuôi bớt cơn ho. Thấy hắn yên ổn bình thường thì lại chợt tủi thân mà òa khóc
           Phác Trí Huấn thở dốc xoa đầu cậu
          -Sao thế, sao lại khóc rồi
           Trân Ánh gạt tay hắn từ trên đầu mình xuống, lau đi nc mắt trên mặt
          -Anh là đồ ngốc sao, dầm mưa lâu như thế
           Cả hai im lặng một lúc, vẫn là nên mời bác sĩ vào khám trước đi
            Sắc mặt Phác Trí Huấn bây giờ đã ổn hơn nhiều rồi, thuốc giảm đau sắp hết nên cần chú ý một chút
            Bác sĩ vừa đi ra thì Trân Ánh bước vào, trên tay là một "thau cháo", vâng, chính là cái thau đấy ạ =)))
            Phác Trí Huấn bất lực nhìn cậu, định nuôi thành heo hay gì?
            Trân Ánh đẩy bát cháo đến trước mặt hắn, ý bảo tự ăn đi, ơ cơ mà hắn lại bày ra vẻ mặt ủy khuất, đưa cánh tay đau ra làm nũng
            Cậu cũng hiểu ý hắn, im lặng làm theo, anh đc lắm Phác Trí Huấn, cứ đợi anh khỏe lại đi rồi tính nợ luôn một thể
            -Tử Chính bảo những ngày mưa anh sẽ thường phát bệnh. Trước đây chưa từng thấy anh bị như vậy
            Trí Huấn cười nhẹ nhìn cậu
           -Sau khi mẹ mất, anh luôn bị ám ảnh bởi những hạt mưa sẽ mang người thân của anh đi mất, nó dần trở thành nỗi sợ
           -Bây giờ vẫn còn sao?
           Hắn lắc đầu, vẫn là nụ cười nhẹ đó
           -Được ở bên cạnh em thì cái gì cũng đều ko có đáng sợ nữa rồi
           -Tên nịnh bợ nhà anh😒😒😒

            ~~~~~~~~~~~
            Hehe, sắp end truyện rồi, tầm 2 chap nữa nha, mn ủng hộ nhiều nhé
            Yêu mn lắm luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro