Chương 1: Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả lỏng hô hấp, bắt đúng tiết tấu."

"Xoay cổ tay ra ngoài, không dùng sức, vung tay áo lên."

Phòng vũ đạo, một người phụ nữ mặc trang phục vũ đạo, dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh đứng trước gương. Thanh âm của cô như thung lũng sâu thẳm, mềm mại nhưng không thiếu uy lực.

"Kẽo kẹt".

Cửa phòng vũ đạo vừa vặn bị đẩy ra.

"Thời lão sư, xã trưởng tìm cô."

Cô trên mặt tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng mở miệng trả lời: "Tôi đến đây."

"Các bạn tiếp tục, tôi trở về sẽ kiểm tra."

Nói xong, cô ra khỏi phòng vũ đạo.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

"Không rõ lắm, cô đi sẽ biết."

"Cốc cốc." Cô duỗi tay gõ cửa.

"Vào đi."

Cô tiến vào, Ngô Vũ Đồng xoay người lại, ngữ khí vô cùng thuần thục: "Cô đến rồi à."

"Vũ Đồng, anh tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Ừ, bây giờ cô giờ học vũ đạo của xã đoàn Đại học S."

"Đây không phải là việc của Chi Mẫn sao?"

"Trước đây là thế, nhưng nhà Chi Mẫn có chút chuyện, không đi được, nên hôm nay cô đi."

Cô hạ mắt xuống, im lặng một lúc.

Đại học S, trường cũ của anh ấy.

"Có chuyện gì vậy, A Cấm?"

"Không có gì, vậy tôi phải làm gì trong lớp học này?"

"Hạ Đình sẽ đến đó."

"Vậy được, tôi đi thay quần áo rồi đi đây."


Thời Cấm đứng trước cổng Đại học S.

Cô nhìn sân trường tốp năm tốp ba sinh viên, bọn họ tinh thần phấn chấn, hăng hái, nhiệt tình, thật giống bọn cô trước đây.

Trở lại thành phố S vài tháng, đã từng đi qua đây vô số lần, nhưng cô chưa một lần bước vào.

Cô đứng lặng ở cổng trường thật lâu, thẳng đến lúc gần vào tiết, cô chỉnh lại quần áo trên người rồi mới bước nhanh vào trong.

Vốn dĩ cho rằng sẽ lạc đường, nhưng không ngờ quang cảnh ở nơi này vẫn như trước kia, cô thế mà lại ngựa quen đường cũ tìm được phòng hiệu trưởng.

Nhẹ gõ cửa phòng. Bên trong vang lên tiếng "Mời vào", cô đẩy cửa mà vào.

Bên trong ngoài hiệu trưởng, còn có một người đàn ông.

Bởi vì dạy khiêu vũ, nên cô có thói quen quan sát dáng người đàn ông.

Người đàn ông đưa lưng về phía cô, vóc dáng rất cao, vai rộng chân dài, phần lưng dày rộng rắn chắc, tỷ lệ dáng người cực kỳ hoàn mỹ.

Nhưng là, lại có cảm giác quen thuộc.

"Cô chính là người mới tới xã đoàn dạy thay vũ đạo?" Hiệu trưởng nhìn cô từ trên xuống dưới, có chút ý hoài nghi.

Ngữ khí nghi ngờ kiểu này, Thời Cấm sớm đã quen.

Thời Cấm là điển hình của con gái phương Nam, vóc dáng không cao, lúc học cao trung là 158cm, sau cao thêm mấy centimet, hiện tại cũng chỉ 162cm.

Bởi vì nguyên nhân chiều cao, nàng thường xuyên bị mọi người nhận nhầm là sinh viên, nhưng năm nay cô cũng đã 25, tốt nghiệp đại học cũng 5 năm rồi.

Cô đứng thẳng eo, không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời.

"Đúng vậy."

"Nhìn thật đúng là không nhận ra." Hiệu trưởng cười nói.

"À, đúng rồi, đây là thầy giáo dương cầm vừa tới trường chúng ta, hai người làm quen nhau một chút." Hiệu trưởng lúc này mới nhớ giới thiệu.

Kỷ Hoài?

Khóe miệng đang mỉm cười của Thời Cấm bỗng nhiên cứng đờ, cô nhìn chằm chằm bóng dáng hắn.

Hắn xoay người lại.

Đúng là Kỷ Hoài.

Ngời vẻ ngoài thành thục, hắn cơ hồ không có gì khác biệt so với năm đó, vẫn là bộ dáng thiếu niên trong trí nhớ của cô.

Nhưng cô đã không còn là Thời Cấm của năm đó, thấy nhiều, trải nhiều, tâm thái cũng liền thông suốt.

"Xin chào." Cô mở miệng, chìa tay về phía hắn.

Hai người cách nhau không đến một bước, ánh mặt trong không trung trực tiếp tiếp xúc, trong mắt hắn có một ít cảm xúc, cố tình bị ngăn chặn.

Hắn nhìn cô, tiếp theo cũng vươn bàn tay.

Tiếp xúc đến độ ấm của bàn tay nàng, trời mặc dù rất nóng nhưng tay nàng thế mà lại hơi lạnh lẽo.

Thời Cẩm chỉ đơn giản nắm chặt rồi liền buông ra.

"Hiệu trưởng, sắp đến giờ vào lớp, tôi xin phép ra ngoài trước."

"Được, đi thôi."

Thời Cấm gật đầu, rời khỏi phòng hiệu trưởng.

Sau khi cô rời khỏi văn phòng, ánh mắt Kỷ Hoài chợt tối xuống, hắn cúi đầu nhìn tay mình, gắt gao nắm chặt tay, khớp xương cũng ẩn ẩn trở nên trắng.

"Tiểu Kỷ à, từ biệt nhiều năm như vậy, em lại trở lại trường cũ, hoan nghênh em gia nhập." Hiệu trưởng tươi cười nói với Kỷ Hoài.

Kỷ Hoài dần thả lỏng bàn tay, mỉm cười.

"Có thể công tác ở trường học cũ, cũng là vinh hạnh của em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai