2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Công Tôn cùng anh lớn sau bao ngày mong chờ, cuối cùng cũng có tin vui. Hôm nay chính thức tròn 9 tháng 10 ngày Công Tôn mang thai, đêm đến anh cùng Bạch đại đang ngủ thì đứa nhỏ đòi ra đời. Cu cậu trông đẹp trai lắm, tổ hợp bộ gen của cả hai ba thật sự là khiến người ta không rét cũng run. Cũng là trường hợp đặc biệt nên buộc bé con phải nằm lồng kính theo dõi một thời gian, Bạch đại đã định sẵn tên bé con rồi, Bạch Công Huy: một đứa con trai vừa là CÔNG(工)*, vừa thông minh như hai ba của nó vậy. Trán cao rộng, tóc vừa đủ dùng, mũi cao y đúc trai tây, mắt nâu hổ phách,... Nói chung là ngũ quan cực kỳ đẹp, thằng bé chỉ thua hai nhóc nhà Triển Chiêu 2 tuổi thôi.

"Ba ơi, con phải gọi đây là tiểu Huy, hay là Huy ca a?" Tiểu Hân sau khi nhìn thấy bé con nhà anh lớn liền hỏi rồi.

"Là Huy ca đó, bác Cẩm Đường, Công Tôn là anh của ba mà." Tiểu Minh giải thích cho em

"Anh con nói đúng đó, hai đứa ngồi đây chơi im lặng một chút, bác nhỏ vẫn đang mệt lắm đó." Triển Chiêu nói rồi đi ra cửa lấy đồ.

*CÔNG(工) là kèo trên đấy nhé các bác, chứ hong phải công danh, công lợi đâu.
-------------------------

Sau hai tháng nằm lồng kính, cháu cả nhà họ Bạch cũng về nhà rồi, vừa về đến ai nấy bu đen bu đỏ nhìn ngắm bé. Bạch đại thì thích thú bế con trên tay khoe khang đủ điều, còn Công Tôn chỉ có thể ngồi trên ghế vừa nghe vừa cười ông chồng mình. Đây là lần đầu tiên anh thấy hắn có bộ mặt trẻ con này, thì ra chỉ cần là anh, và con thì hắn sẽ không ngần ngại mà thay đổi.

-------------------------

Tiểu Huy cuối cùng cũng biết nói, nhưng lại chưa đi vững được. Còn nhớ hôm cho bé chọn thứ nó muốn thì nó đã chọn cái áo blous và bộ dao phẫu thuật cũ của Công Tôn, ông bà nói thằng bé này biết nói trước biết đi, tương lai sẽ là một nhân tài thứ hai của y học sau ba Sách của nó.

"Baba, baba, baba, xe." Tiểu Huy thốt lên tiếng nói đầu tiên với ba Bạch của nó.

"Được rồi bảo bối, ba lấy xe cho con, đừng quấy rầy ba Bạch nghỉ ngơi." Công Ton thấy Cẩm Đường từ công ty về có chút mệt, sợ thằng bé làm phiền hắn

"A Huy, lại đây ba ôm một cái xem, gọi baba được rồi nè. Giỏi thật đó." Cẩm Đường nhẹ trấn an Công Tôn rồi ôm lấy con

"Baba, đừng khóc." Công Tôn bỗng dưng rơi lệ rồi, anh hạnh phúc, yêu con, yêu chồng rất nhiều.

"Con nói đúng đó, ba Sách đừng khóc a, bé con học theo đấy." Cẩm Đường tay ôm con, tay lấy khăn lau nước mắt cho Công Tôn

-------------------------

Sau khi biết đi, A Huy đã cùng với hai bạn nhỏ tiểu Minh tiểu Hân chạy nhảy khắp nhà, có hôm còn lẻn vào phòng Triệu Trinh trốn dưới lớp lông của Lisbon. Bảo mẫu chạy đi tìm khắp nơi không thấy đâu cả, làm cho mấy ông bố một phen hồn bay vía lạc, đêm đó còn may Triệu Trinh có về phòng nghỉ ngơi, nếu không có mà cả nhà loạn ầm ầm lên. Hai đứa nhỏ nhà Triển Chiêu đã phá, gặp A Huy còn kinh khủng hơn, 3 anh em rủ nhau nghịch hết cái này đến cái khác, chạy khắp nhà không đủ liền muốn ra ngoài. Cuối cùng hai bạn nhỏ nhà Triển đi mẫu giáo liền chỉ còn mỗi A Huy ở nhà trông, cũng không còn hứng nghịch phá nữa.

-------------------------

Năm A Huy vào mẫu giáo thì hai bạn nhỏ kia đã vào sơ trung rồi, cũng lớn hết cả nên ít nghịch hơn một chút, ba anh em sau giờ học sẽ cùng nhau chơi mấy game nhẹ nhàng qua đĩa game Cẩm Đường mua cho, chơi rồi ăn uống xong lại lên giường đi ngủ. Lúc đó chính thức biệt thự chìm vào im lặng, Triển Chiêu lại bắt đầu vào việc viết sách, soạn giáo trình, Công Tôn đọc một chút sách chuyên ngành, Cẩm Đường đến thư phòng làm việc. Triệu Trinh tiếp tục luyện ảo thuật, Bạch Trì lại đọc mấy bộ truyện tranh hài hước. Tóm lại là, chỉ cần 3 tiểu quỷ đi ngủ thì biệt thự sẽ trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.

-------------------------

Sau khi sinh xong A Huy, đáng ra Cẩm Đường lại muốn có thêm một đứa nữa, nhưng cuối cùng, đấu tranh tâm lý dữ dội lắm. Chỉ vì sợ Công Tôn thêm lần nữa đau đớn nên lại thôi vậy, một đứa đủ rồi, huống hồ nhà họ Bạch vẫn còn Bạch Trì kia mà, nghe nói Triệu Trinh đã cầu hôn tiểu Bạch rồi.

Dần dà, Cẩm Đường giảm bớt công việc lại, dành nhiều thời gian hơn dẫn A Huy đi chơi, tìm hiểu thế giới bên ngoài.

"Ba ơi, muốn ăn kem...nhưng con sợ..." A Huy kéo nhé tay Cẩm Đường

"Sợ gì chứ, ăn kem thôi mà, đi công viên không ăn kem sao mà vui được là gì?" Nói rồi dẫn con đến quầy kem mua 1 cây đủ màu

"Ba Sách không cho ăn, ba nói kem có dộc tố có thể làm trẻ con bị rơi răng mất, còn có... sẽ không nói được đâu." A Huy vẻ mặt lo lắng nhìn hắn

"Ba Sách nói thế để con sợ thôi, chứ kem con ăn sẽ không bị gì đâu, lại còn ngon nữa." Cẩm Đường cười xoa đầu con trẻ

"Vậy... vậy con ăn một ít thôi, 1 miếng thôi á. Ba Sách biết la con, con không biết đâu đó." A Huy mặt ngây thơ cầm kem ăn thử

"Đấy, có thấy ngon không nào?" Cẩm Đường hỏi con

"Hai người, ai cho mua kem ăn thế hả, có biết không tốt không?" Công Tôn chạy vội từ quầy đồ ăn tới

"Chậc, cứ để con nó ăn, hồi nhỏ chúng ta cũng ăn kem kia mà, có gì mà phải cản." Hắn chắn trước mặt A Huy

"Anh để nó ăn đi rồi lại phát bệnh, con mình đã yếu hơn người ta rồi, đâu thể để nó sống như người ta chứ..." lược dịch 9981 câu từ mang tính cấm cản đến từ miệng Công Tôn

"Được rồi được rồi, anh biết cái nào tốt cho con. Cứ để nó thử đi, chẳng phải còn có chúng ta sao. Phải tập cho nó tăng sức đề kháng lên. Không sao đâu." Cẩm Đường 1 bên cầm tay A Huy, 1 bên lại vỗ lấy vai an ủi Công Tôn


"Nhưng mà..."

"Không nói nữa, chúng ta đi chơi, không khéo trời tối lại hết giờ." Cẩm Đường cõng A Huy trên lưng, tay kia lại kéo theo Công Tôn.

Sau đó bọn họ cùng nhau chơi, ăn uống, đùa giỡn rất hạnh phúc. Đúng là A Huy không bình thường, nhưng lại là niềm tự hào của cả hai. Con cái dù có sao đi nữa cũng là con mà người cha, mẹ sinh ra, thấy con mình yếu hơn bạn bè cũng lo lắng, sợ hãi, sợ mất con. Nhưng nếu cứ sợ như vậy thì đứa trẻ càng dễ sa ngã hơn thôi, nên hãy vẽ tương lai của con trẻ đầy màu sắc sẽ tốt hơn rất nhiều.

-------------------------

Cứ thế bé con lớn lên, vào mẫu giáo, tiểu học, cấp 2, cấp 3... A Huy lớn lên là một chàng trai rất giống với 2 ba của nó, có thể nói... ngoài Triển Minh ra, thì còn có Bạch Công Huy, chỉ cần có 1 trong hai người này ở bên thôi thì trời có sập cũng không sợ rồi.


_________________________

Hôm nay bỗng dưng nhận ra... cuối cùng cũng sắp hết bộ truyện này rồi, đồng hành với nhau hơn 1 năm rồi nhỉ, thật tốt. Mong là tương lai vẫn cùng các bạn tiếp tục ở bên. Mình và Tiểu Thanh rất vui khi có các bạn ủng hộ, tụi mình cũng đã tính với nhau rồi, saows tới có lẽ chúng mình sẽ làm bộ fanfic nữa, chúng mình vẫn sẽ tiếp tục hợp tác a. Các bạn yêu mến chúng mình thì có thể đến cái "hố" tiếp theo chờ mình lấp nha. Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro