3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Triệu Trinh sau khi cùng Bach Trì trải qua thời gian yêu đương, hai người họ cũng chuẩn bị kết hôn rồi. Triệu Trinh vì biết được sức khoẻ của Tiểu Bạch không hợp để mang thai như hai anh, nên anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, còn Tiểu Bạch lại muốn có một đứa con, 1 đứa thôi cũng được, nhưng vì sức khoẻ không tốt nên cùng Trinh bàn đến việc con nuôi.

Cả nhà ai cũng đồng tình cả, họ xem trọng Bạch Trì và Trinh, họ không muốn mất đi ai bên cạnh nữa. Cuối cùng, Triệu Trinh nhờ Triển Chiêu cho một số địa chỉ cô nhi viện, đến đó biết đâu lại có duyên gặp được một bạn nhỏ vừa ý.

Cả hai người lang bạt khặp nơi chỉ để tìm về được chút hy vọng hiếm hoi này, Bạch Trì thì sốt ruột, Triệu Trinh lại càng lo sợ. Trinh biết Tiểu Trì muốn có con, nhưng anh không còn cách nào khác giúp cho người anh yêu cả. Trì là cả mạng sống của anh, nếu cậu ấy vì chuyện này mà tiêu hao sức khoẻ, e là anh sẽ đau lòng hơn thôi.

-------------------------

Đã 3 năm liền rồi, vậy mà chưa đứa trẻ nào mang họ Triệu bước vào căn nhà đồ sộ này, chưa từng. Chỉ cần mỗi lần nhắc đến chuyện này thôi là cả hai lại chặn lòng. Cứ như vậy lao đầu làm cái này cái kia, tích đức từng chút một để thượng đế thương phù hộ.

Còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật của Triểu Trinh, năm nào Bạch Trì cũng tổ chức một mẻ lớn để chúc mừng cả, năm nay không ngoại lệ.

Bạch Trì đi mua ít đồ ăn, quà mừng, mấy đồ vật trang trí, còn cả... đặt bánh kem. Trên được từ trung tâm thương mại về tiệm bánh kem quen thuộc, cậu gặp 1 bạn nhỏ đứng bên lề nhìn vào bảng quảng cáo áo thuật của Triệu Trinh, anh mặt nó thèm thuồng, thích thú nhìn tấm bảng quảng cáo. Cũng là chuyện bình thường thôi, anh chàng lãng tử nhà cậu già quý trẻ yêu mà, mặc dù cậu có chút để ý đến cậu bé ấy. Đến chờ đặt bánh một lúc sau liền thấy thằng bé  đi đến nhìn vào mấy cái bánh đầy màu sắc, ánh mặt mang hối tiếc, lo sợ.

Sau khi đặt xong bánh, cậu ra ngoài vẫn thấy cậu bé đứng nhìn vào trong, duòng như chẳng mảy may chú ý đến cậu.

"Này bạn nhỏ, cháu muốn ăn bánh kem sao không bảo mẹ mua cho ăn?" Cậu tiến tới hỏi

"Chú... chú là ai? Chú biết mẹ cháu?"


"Không a, chỉ là nhìn cháu cũng không đến nỗi là nhà thiếu thốn, cảm thấy nếu muốn ăn có thể nói mẹ cháu biết thôi a."


"Chú nghĩ cháu thực sự còn người nhà sao?"

Cậu nhóc vừa hỏi xong câu đó, Bạch Trì liền cảm thấy thương quá nên kéo lên xe ngồi nói chuyện luôn.


"Cháu nói... không còn gia đình? Vậy có thể nói về hoàn cảnh của cháu không? Chua có thể giúp được gì?"

"Chú muốn giúp thật sao? Trên đời này còn người tốt đến vậy à?"

"Đương nhiên còn rồi. Người tốt còn rất nhiều, chỉ cần cháu chịu để ý kỹ hơn một chút."


"Cháu là Võ Thành Tín, năm nay 7 tuổi, ba cháu đi bộ đội mất tích rồi, còn mẹ... bà ấy... bà ấy mới mất hôm qua. Ông bà cháu chưa một lần được gặp, nên cuối cùng mẹ mất cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, đều nằm trong ngân hàng của ba cháu, quân đội quản lý."


"Vậy... có thể đến chỗ bọn chú, không để cháu thiếu ăn mặc, thiếu tình thương đâu."

"Chú nói thật chứ? Mẹ cháu nói thế giới này không ai cho không thứ gì mà không có lợi ích cả."


"Vậy chú nói thật nhé, làm con chú, chú không để cháu chịu khổ đâu."


"Chú muốn nuôi cháu thật sao? Vợ chú không sợ ạ?"



"Chú không lấy vợ, nhưng chú có chồng, anh ấy là Triệu Trinh nhà ảo thuật mà cháu thích."


"Thật sao? Trước đây cháu được xem chú ấy diễn mấy lần rồi, rất thích học ảo thuật của chú ấy."


"Vậy là đồng ý rồi nhé, chúng ta về nhà thôi."


"Vâng, cảm ơn chú."


"Ừm, bây giờ có thể đến làm quen với từng người, sau 3 ngày nữa đợi làm xong thủ tục, có thể gọi là ba." Bạch Trì muốn tạo bất ngờ vào ngày sinh nhật của Trinh, muốn cho anh cùng nhóc con này làm quen trước.


-------------------------

Sau khi về nhà, Bạch Trù giới thiệu bạn nhỏ mới cho mọi người, Trinh đang có việc nên không ở nhà hay biết về chuyện này cả, mọi người vui vẻ đón thành viên mới lấy tên Triệu An Bình. Bạch Đại sớm đã chuẩn bị giấy tờ cho Bạch Trì rồi, chỉ đợi ngày cậu đem về một bạn nhỏ thôi.


Tối đó, Triệu Trinh về nhà, thấy bạn nhỏ đang ngồi chơi với lũ cháu liền có chút xa lạ, quý mến.

"Trì Trì, hàng xóm sang chơi với bọn nhỏ sao?" Trinh hỏi

"À không, này là em tìm được trên đường ấy, để ở chỗ mình vài hôm đợi thủ tục rồi gửi bên cô nhi viện chăm sóc."


"Ồ, anh còn tưởng..." Trinh không mảy may cảm thấy có gì đó khác lạ


"Tưởng gì chứ? " Công Tôn gặng hỏi

"À thôi, anh lên tắm. Lát nữa xuống ăn cơm sau. Ơ bạn nhỏ này, con chạy theo chú làm gì thế? Phải rồi, tên con là gì ấy nhỉ?" Trinh định đi tắm, nhưng lại vướng phải bé con rồi


"Baba, con muốn xem ảo thuật." Tiểu Bình ôm chân Trinh nói


"Hay za, bạn nhỏ muốn xem ảo thuật rồi, ai đó biết mau làm cho người ta xem đi." Triển Chiêu cười nói


"Chú đi tắm đã, à mà chú hong phải là baba của con nha. Gọi như vậy không ổn đâu." Anh vội chỉnh liền, sợ cậu nghĩ lung tung


"Được rồi tiểu Bình, đến đây chơi với chú, lát nữa chú Trinh ăn uống xong rồi cả nhà mình xem ảo thuật nhé." Bạch Trì gọi bé con lại

-------------------------


Trải qua một buổi tối, tiểu Bình có vẻ rất mãn nguyện, ngủ rất sâu, miệng vẫn còn nhoẻn cười.

"Trì Trì, anh...."

"Trinh, anh ngủ trước đi, em đi xem tiểu Bình."


"Hôm nay, anh thấy em có vẻ rất xem trọng tiểu Bình, có phải em đã có chọn lựa của mình?" Trinh có con mắt rất nhạy, anh có vẻ đã hiểu được


"Không sao, anh muốn nghĩ sao thì tuỳ thôi. Nhưng Tiểu Bình vẫn chưa chấp nhận chúng ta, để thằng bé làm điều mình thích đi." Nói rồi Trì có vẻ chán ghét mà bỏ đi, mặc kệ Triệu Trinh một đầu suy nghĩ


Sau một đêm thiếu Bạch Trì, Trinh đã phải tận dụng hết mọi cách để ngủ, ngay cả leo lên lớp lông Lisbon vẫn không ngủ được. Anh dỗi rồi.



"Hai ngày nữa chắc anh sẽ ở nhà, em có thể dẫn tiểu Bình đi đây đó, tuỳ." Trinh đang dỗi online


"Ừ vậy tuỳ anh, dù sao làm thủ tục cũng là em làm." Trì giả dỗi online


Thế là cả hai người thật thật giả giả qua lại, đến đúng sinh nhật Triệu Trinh. Anh chịu không được nữa đàng phải chạy ra ngoài tìm Tiểu Bạch. Nào ngờ cậu ấy lại trở về nhà, chuẩn bị tất cả cùng với sự giúp đỡ từ mọi người, vừa lúc Trinh về đến.


"Trì biến mất rồi mà các anh chị vẫn còn ở đây ăn mừng sao?" Trinh gắt gỏng hỏi


"À, Trinh lại đây ngồi đi, Tiểu Bạch về liền đó." Cẩm Đường không ngại góp vui


"Mấy cái người này, không tìm tôi tìm." Anh thực sự lo lắng rồi


"Baba, ba Trì vẫn đang chờ ba." Tiểu Bình là người móc nối


"Gì cơ? Nhóc con lại gọi chú là ba rồi? Có lẽ vì chuyện này..." Trinh ngơ ngẩn đứng nhìn tiểu Bình


"Trinh, mau đến đây, tiểu Bình nữa. Cả hai người a, định làm quen cho hai người trước thế mà lại..." Bạch Trì từ trong nhà đi ra


"Ba, Baba giận con?" Tiểu Bình ngây thơ hỏi


"Không có, là anh ấy không chú ý đến chúng ta thôi." Bạch Trì cười nói


"Trì, anh xin lỗi..."


"Trước tiên, hôm nay là sinh nhật anh, chúng ta ăn mừng, đồng thời ăn mừng thành viên mới của chúng ta: Triệu An Bình."


"Hửm? Là thế nào vậy?"


"Cậu bé này, từ nay sẽ là con của chúng ta, em vô tình tìm được lúc mua quà cho anh, cảm thấy có thể, nên mới đem về đấy."


"Là thật? Sao mọi người giấu tôi?"



"Là vì con muốn tạo bất ngờ a" Tiểu Bình rất hiểu chuyện nha


"Được rồi, vào bàn ăn đã, tối nay cả nhà ta nói chuyện đàng hoàng." Vẫn là Triệu Trinh nhẹ lòng, nếu là Tiểu Bạch thích, anh ủng hộ.


Gia đình là vậy đấy, chỉ cần yêu nhau, ủng hộ nhau những chuyện đúng đắn, và đem tới cho nhau sự hạnh phúc. Vậy là được rồi, người một nhà không cần đấu đá, to tiếng với nhau.


Từ sau hôm ấy trở đi, Tiểu Triệu và Đại Triệu cùng nhau học cách sống thật tốt, cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đêm nhất mà họ vẫn luôn mong. Có lẽ đã đến lúc câu chuyện đời họ nên kết thúc viên mãn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro