DIARY OF ROLES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỂN CHIÊU

14/03/2055

Kết thúc rồi sao? Ngọc Đường... xin lỗi cậu, vì tôi mà cậu phải lo lắng suốt ngần ấy năm qua. Hôm qua lúc họ vừa cấp cứu xong cho cậu, tôi đã rất đau lòng, họ nói cậu an toàn rồi, nhưng.... Phải chịu cảnh sống thực vật cả đời này.

Tôi phải làm sao đây? Con chúng ta sẽ thế nào đây? Tôi cần cậu Ngọc Đường, đêm qua mọi người bắt tôi đi ngủ, tôi không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt vào thôi sẽ liền nhớ đến cậu. Ngọc Đường, đừng bỏ tôi có được không, có thể tỉnh lại không?

17/12/2055

Ngọc Đường, đã qua 9 tháng rồi, cậu vẫn ổn chứ, dường như mọi người không còn đau lòng quá nhiều nữa, họ bây giờ ai cũng để nỗi nhớ cậu trong tim hết cả, à mà đúng rồi, cục cảnh sát chúng ta dạo gần đây có nhiều nhân viên mới lắm, bọn họ nhìn cứ như dời sau của chúng ta vậy. Dạo gần đây cũng không có án gì đặc biệt, vì vậy bọn tôi được phân công đi chỉ bảo đám người mới đó a. Rất thú vị, riêng có một cậu nhóc trông rất giống cậu, y luôn biết cách chăm sóc người khác a.

À mà sắp tới con chúng ta ra đời rồi, là sinh đôi nha. Gái trai có đủ cả. Hai cái tên lúc trước ta đặt trước đều có thể sử dụng rồi, sinh xong tôi sẽ đưa con đến gặp cậu.



12/06/2056

Lần trước đưa hai đứa đi gặp ba lớn rồi, có vẻ tụi nó rất thích ba lớn, luôn đưa tay đòi ôm ba, rất ngoan.

Bạch Ngọc Hân và Triển Minh, hai đứa nó ngoan lắm, từ lúc về nhà đến giờ rất ít khóc lóc làm phiền mọi người. Ngọc Hân rất giống tôi a, ai cũng nói nên đặt họ Triển cho nó thì có lẽ đúng hơn. Còn Tiểu Minh, nó là anh trai, ngũ quan lại cực kỳ giống cậu lúc nhỏ, hai mẹ bảo hai đứa nhỏ lớn lên nhất định sẽ được rất nhiều người thích cho xem. Lúc ngủ Tiểu Minh cực kỳ thích ôm em gái nha, cứ như sợ em gái ngã khỏi nôi vậy, còn Tiểu Hân lại cực kỳ thích mút tay cái, trông rất khả ái a.


20/12/2056

Hôm nay là sinh nhật một tuổi của hai đứa nhỏ, sáng sớm tôi cùng hai mẹ đến thăm cậu, hai đứa nó cứ nhìn cậu chằm chằm thôi, trong mắt có chứa bao nhiêu là ngưỡng mộ. Ngày nào mọi người cũng chơi với chúng, kể cho chúng nghe chiến tích của hai ta, chắc có lẽ chúng hiểu. Sau khi thăm cậu xong, tôi lại cùng chúng về nhà chuẩn bị đón sinh nhật, chúng thấy bóng nhiều màu liền rất thích thú. Tước gia còn đến thăm nữa, không ngờ lão ấy vẫn nhây như trước, có điều chả biết sao da lại trắng lên nha, chả lẽ dẫn nhau đi tắm trắng sao? Bọn nhỏ nhìn thấy ông ấy như thấy mìn vậy, khóc toáng cả lên, ông ấy cũng không lại gần được, còn với Bao cục, tụi nó lại rất thích đước bác ấy bế, liên tục đưa tay sờ mặt bác ấy thôi. Anh hai thì lúc nào cũng có quà cho tụi nó, nên là hai đứa nhỏ cực kỳ thích anh hai luôn, cứ thấy ânh ấy là bò đến như mèo con vậy. Dễ thương lắm luôn.


20/12/2057

Lại qua thêm 1 năm rồi, tụi nhỏ tròn 2 tuổi rồi. Thật nhanh...Cách đây 1 tuần Tiểu Minh đã gọi được baba rồi, sau đó hai ngày chính là Tiểu Hân học theo anh hai, hôm nay dẫn chúng đến gặp cậu, tôi không cần nói gì cả, chúng đã tự bám thành giường của cậu mà đi đến bên cạnh gọi cậu là baba rồi. Thông minh quá đi mất, nhưng tôi lo chúng lớn lên sẽ chịu khổ, Ngọc Đường, khi nào cậu mới tỉnh lại để nghe chúng gọi baba đây, tôi cũng nhớ cậu rồi.


20/12/2058

3 năm liền rồi, SCI bây giờ so với trước khác nhiều lắm, hai con lớn rồi, tôi phải dừng việc ở sở cảnh sát trở về nhà viết sách, dạy học tiện chăm sóc cho chúng. Mã Hán thì hợp tác cùng với Trương Long Vương Triều mở một khu tập bắn cho đội cảnh sát cũng như mấy thanh niên bên trường vệ sĩ, quân đội. Tưởng Bình thì ra nước ngoài suốt để thi đấu game cũng như làm nhân viên ngầm cho công ty điện tử dò la tin tức.
Còn Công Tôn thì về trường cũ dạy học, nhận chức giáo sư, thời gian còn lại đến bệnh viện tư do anh hai mở để làm việc. Mã Hân thì trở về làm mẹ, làm vợ đảm đang, lâu lâu đi casting vài bộ phim nhận vai nữ chính, Lạc Thiên thì ở lại cảnh cục dạy võ cho người mới cũng như mọi nhân viên hình cảnh. Lạc Thiên thì lại đóng đô ở nhà chúng ta gần 2 năm rồi, sáng Bạch Trì đưa đi học, chiều lại đi xe của trường về nhà chơi với hai em. Bạch Trì thì ở nhà nhân nhiệm vụ giúp đại ca xử lý hồ sơ, lâu lâu chạy theo Triệu Trinh đi diễn ảo thuật. Bây giờ SCI mỗi người một phương rồi, nhưng vẫn hẹn nhau lâu lâu đánh xe đi gặp nhau một chuyến vui chơi.

Tôi có thuê bảo mẫu giúp chăm cho hai con, ba mẹ cũng về nhà rồi. Con chúng ta vào mẫu giáo rồi, cô giáo nói Triển Minh cực kỳ thương em gái luôn, lúc nào cũng kè kè bên cạnh chơi với em, không để cho bạn ở lớp ăn hiếp em, còn có Tiểu Hân lại nhát một chút, con bé ngoài anh hai và ba nhỏ ra thì không dám tiếp xúc nhiều với ai cả. À mà tôi đã biết nấu ăn rồi, còn hơi chậm một chút, nhưng vẫn ăn được. Không tệ. Cậu đừng quá lo lắng.

25/05/2061

Hôm nay tụi nhỏ tốt nghiệp mần non rồi, chuẩn bị hết hè này sẽ vào sơ trung, Triển Minh có vẻ rất trưởng thành, đi đâu cũng bảo vệ em gái cả, hôm trước còn muốn tôi dẫn anh em chúng nó đến thăm cậu nhiều hơn nữa, vậy nên là sắp tới đây tôi sẽ thường xuyên đến thăm cậu.

Lần trước anh Lạc Thiên đi học về, kể chuyện ma cho tụi nhỏ nghe, Tiểu Hân lại nhát gan hét ầm nhà lên, nếu không có tôi chắc con bé đã dùng giọng hét làm sập nhà mất. Còn Tiểu Minh lại cực kỳ gan dạ, tối đó chủ động ôm em gái ngủ, còn nói rằng nếu có con ma nào dám doạ em và ba nhỏ thì nó sẽ đánh chết con ma đấy. Rất tốt, tinh thần gan dạ của nó trông cũng khá giống cậu lúc nhỏ nhỉ.

06/08/2061

Hôm nay hai đứa nhỏ vào sơ trung rồi, mặc đồng phục đẹp lắm luôn, tôi cho chúng học trường trước đây chúng ta học đấy, chúng rất thích luôn, sáng ra gọi dậy đánh răng rửa mặt xong rồi xuống nhà ăn sáng rồi đến trường, trên bẳng giới thiệu trường còn để ảnh chúng ta nữatuij nhỏ nhìn thấy là có cơ hội ra oai với các bạn trong lớp rồi. Lúc đi đăng ký đơn nhập học, có một co giáo chủ nhiệm chạy đến gặp tôi, cô còn hỏi tôi là Triển Chiêu phải không nữa, sau đó mới nhớ ra, cô là chủ nhiệm năm lớp 3 của tụi mình, rất lâu rồi, cảnh quanh có thay đổi nhưng cũng không quá khó để hoài niệm lại năm đó đâu.

25/05/2062

Hôm nay là lễ tổng kết của tụi nhỏ, tôi dẫn theo Bạch Trì cùng đi, lúc thấy con lên nhận giấy khen học sinh xuất sắc tôi lại tự hỏi phiếu xuất sắc năm đó của chúng ta đâu rồi? Sau đó chủ nhiệm còn gọi chúng tôi ở lại một chút để nói chuyện, là Tiểu Hân, con bé hình như tính tình rất nhát, chỉ luôn bám dính anh trai thôi, hầu như là rất ít chơi với bạn bè. Mặc dù thành tích rất tốt nhưng về mặt đoàn kết với bạn bè có lẽ con bé rất kém, Tiểu Minh thì ngược lại, rất hoạt bát, đến đâu cũng có bạn để chơi, nó còn chơi với anh chị lớp 5 nữa kìa. Cô bảo về rèn luyện cho tiểu Hân một chút, đu sao tôi cũng là chuyên gia tâm lý.

25/12/2062

Hôm nay là cái noel thứ 8 rồi, Ngọc Đường, cậu định ngủ đến khi nào đây? Năm nào tôi cũng lấy đoạn ghi âm của cậu ra nghe, nghe đến thuộc lòng luôn rồi mà vẫn cứ khóc như trẻ con vậy, hai đứa nhỏ nhìn thấy lại ôm tôi an ủi. Mấy năm nay may mắn vẫn còn có chúng, nếu không? Tôi thực sự sẽ không trụ nổi mất. Ngọc Đường, noel vui vẻ, quà noel của cậu tôi lại đem bỏ vào ngăn bàn của cậu.


_________________________


Hello, sau khi nhận được phản hồi của mọi người, Hy và tiểu Thanh đã rất vui, vì fic của mình được nhiều bạn để ý, yêu thích đến thế. Nên là vẫn phải cho ra hết thôi, sắp tới chúng mình ôn thi nên có hơi bận một chút, thi xong sẽ có chap tiếp theo cho mọi người. Như đã nói chúng ta vẫn viết về chuyên mục nhật ký nha, ngày tháng năm rồi mới vào nhật ký. Cảm ơn mọi người, có sai chỗ nào có thể nói để tụi mình sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro