DIARY OF ROLES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Trì

14/03/2055

Tới hôm nay là lần đầu tiên mình thấy được cái gọi là "xa tận chân trời dù gần ngay trước mắt" rồi. Chỉ trong tích tắc ấy thôi mà cuộc sống của mọi người thay đổi đi đáng kể, may mắn chúng tôi vẫn bắt được hung thủ gây án rồi, có thể theo luật pháp đòi lại công bằng cho mọi người. Anh Triển Chiêu từ lúc đó đến giờ vẫn luôn thẫn thờ thôi, không nói không làm gì cả, chỉ ngồi một chỗ mắt nhìn xa xăm. Mọi người đã cố gắng khuyên anh ấy ăn uống ít gì để lo cho con, tội nghiệp anh ấy, thân mang thai thế mà lại còn chịu cú sốc này. Trinh có nói nếu như qua một thời gian anh ấy không bình tĩnh lại e là sẽ mắc trầm cảm lây cho đứa nhỏ mất, lo lắng cho mọi người.


20/12/2055

Cuối cùng cũng đến ngày hai đứa cháu của mình ra đời rồi, vui quá đi, nhất định phải quay phim lại toàn bộ để anh Ngọc Đường xem khi tỉnh lại nha. Lúc cả nhà đưa anh Chiêu vào phòng sinh thì bọn tôi ở ngoài ai cũng lo lắng cả, chỉ cần tiếng động nhỏ thôi đã vội quay nhìn của phòng cấp cứu rồi. Vừa qua được buổi trưa thì hai bạn nhỏ đã chịu ra ngoài rồi, nghe tiếng khóc con nít thôi mà cả nhà ùa nhau đến nhìn cửa phòng cấp cứu. Bác sĩ nói hai cháu do trường hợp đặc biệt nên cần nằm lồng kính một thời gian dài, anh Chiêu cũng cần chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện nữa, nên là mọi người thay phiên nhau đến chơi, chăm sóc cho anh ấy với hai đứa nhỏ.


04/06/2056

Hôm nay cuối cùng hai bé nhỏ cũng xuất viện rồi, hoàn thành thời gian sống trong lồng kính ngột ngạt kia, anh Chiêu vừa nhận lại được hai con thì rất gấp rút đòi dẫn đến thăm anh Ngọc Đường, nhìn thấy họ một nhà bốn người ở bên nhau khiến tuyến lệ mình rơi rồi a, hic cảm động trời xanh a...~~~


13/07/2056

Hôm nay Trinh dẫn mình đi diễn cùng nha, có một lão bản cực kỳ thích anh ấy nha. Hai người bọn họ xem ra khá hợp nhau, mặc dù Trinh nói anh ấy với lão bản kia không có gì. Nhưng mình lại cảm thấy lão ấy có gì đó với Trinh, bây giờ mà nói với Trinh chắc sẽ bị la mất, anh ấy cũng sẽ mất việc. Không được, phải tin tưởng anh ấy


20/04/2056

Hưm... hôm nay sinh nhật hai bé con rồi, sáng nay hai mẹ, anh Chiêu với hai đứa nhỏ đến thăm anh Ngọc Đường. Hai đứa nhỏ lần thứ hai nhìn thấy ba lớn, có vẻ chúng vẫn còn xa lạ với anh ấy một chút, nhưng dù sao cũng nên từ từ làm quen.

12/05/2056

Hôm nay Trinh từ chuyến lưu diễn Anh quốc trở về, trông anh ấy mệt mỏi gầy đi hẳn. Mấy ngày vừa rồi anh chưa từng gọi lấy cho mình một cuộc nào, biết là công việc bận, nhưng đối với mình chả lẽ quan trọng hơn sao.
Nhưng nói gì thì nói, nhìn thấy anh như vậy thật sự rất đau lòng, nên là hôm nay mình sẽ làm mấy món tẩm bỏ a, cho cả nhà và anh cùng thưởng thức.


24/12/2056

Năm nay Trinh không đi diễn vào noel nữa, thật tốt, lâu rồi chúng mình chưa có đi chơi lễ riêng, hôm nay phải tận dụng thôi.

Trinh dẫn mình đi rất nhiều chỗ chơi, còn làm rất nhiều chuyện khiến mình cảm động nữa. Anh ấy nói có quà muốn tặng mình, không ngờ món quà ấy lại là nhẫn cầu hôn. Ảo thuật gia ấy mà, cầu hôn cũng mang vẻ lãng tử phong tình. Nhẫn cũng phải là hàng xịn mới chịu. Bên nhau cũng đủ lâu rồi, bây giờ nên có kết thúc đẹp thôi. Trinh, đừng bỏ em đi nhé.



15/03/2057

Đã vào hè rồi, hôm nay Trinh có hỏi mình khi nào thì đi cùng anh ấy đặt tiệc cưới. Nhẫn đã đeo rồi, anh ấy chờ lâu lắm rồi a. Thôi thì hôm nay rảnh rỗi, đi với nhau đi, chắc là không lâu nữa đâu, một hai tháng gì đó thôi nhỉ.



25/07/2057

Hôm nay vui lắm, mình cùng Trinh đã là vợ chồng rồi, Trinh hôm nay mặc đồ cực kỳ đẹp luôn nha, mấy cô bạn của anh ấy cũng xinh xắn không kém, mình cứ như vịt con chen giữa đám thiên nga vậy. May mà có Trinh cao ráo đứng chắn cho mình, chứ không chắc mấy chị gái đó bắt mình đi mất rồi.


20/12/2057

Cuối cùng cũng đợi được sinh nhật hai đứa nhỏ, mình và Trinh tặng tiểu Hân mấy cái váy, tiểu Minh là bộ xe điều khiển. Tụi nó thấy quà là mắt sáng rỡ lên cả. Nhanh thật, mới đó đã hai năm rồi. Đúng là không hổ chuyên gia tâm lý, anh Chiêu rất nhanh đã vực dậy sau thời gian khó khăn kia, nhìn anh ấy khoẻ mạnh tươi cười trở lại cũng tốt. À mà SCI chúng mình chuẩn bị thay người rồi, sếp Bao nói tụi mình có thể trở về làm mấy việc mình thích, có điều kiện thì nằm ở nhà ăn uống cho mập thây, sau vài năm nữa đợi bác ấy nghỉ hưu rồi lên thay chức. Bác ấy vui tính thật đấy, làm cảnh sát cũng nguy hiểm lắm, nhưng mà nghỉ việc rồi cũng thấy nhớ a. Hay là do chuyện vừa rồi mà chúng mình bị người dân chỉ trích không, hay là sở cảnh sát quốc tế la rầy. Nhưng dù sao cũng để mọi người đi con đường riêng thôi, cũng tốt.



_________________________

Nhật ký của Bạch Trì khá là ít, mặc dù có nhiều chuyện xảy ra thật, nhưng vì nhân vật này không có quá nhiều chuyện để nói ra nên thôi(thực ra là au lười thì có😅)

Sắp tới đây sẽ cho mọi người mấy chap cuộc sống đời thường nha, còn một người biết viết nhật ký nữa thôi, xong thì sẽ ra bản đời thường. Spoil trước là bản đời thường có khinh hỉ nhe, chờ tụi tui á nha. Lo thi cử cho tốt nữa, thi cong sẽ ra đều đều cho mn đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro