Vụ Án Thứ 1: Kẻ Sát Nhân Bài Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, đọc qua số án thì mọi người sẽ thắc mắc đúng không nè, tại sao lại là án 1, mà không phải là viết tiếp phần của Nhã tỷ a. Bởi vì đây là fanfic nha, mà fanfic thì không thể dùng bản gốc để viết tiếp được, sẽ dễ gây hiểu lầm. Mong là mọi người thích.

À mà fic này chính là tui muốn đi từ lúc anh Đại Bạch chưa mua biệt thự a, nhung là đã kết hôn với Công Tôn rồi, mọi người vẫn chưa về ở chung đâu. Nhưng mà Triển Chiêu đã được nhận nuôi tiểu sư tử của Triệu Tước cho rồi nha, mọi người còn thắc mắc gì cứ việc cmt nha.





Chương 1: Án Mng Sau Mùa Halloween

Nói về lễ halloween thì các thành viên của SCI ai cũng hứng thú cả, đặc biệt là Bạch Ngọc Đường, bởi vì năm nay anh quyết đình sẽ đưa Triển Chiêu đi du lịch, sếp Bao cũng vì cảm thấy mọi người trong thời gian qua đều bán mạng vì dân mà không được nghỉ nhiều nên đã cho bọn họ nghỉ tận 1 tuần, được quyền khóa máy đối với công việc của cục cảnh sát.


Ai ai cũng mong chờ, Bạch Ngọc Đường thì đem cả phi cơ riêng tự mình chở Triển Chiêu đi du lịch, bọn họ đến Nhật Bản thưởng thức mấy nơi ma quái trên mạng quảng cá a. Đây là lần Triển Chiêu cảm thấy bình yên nhất, không cần phải lo án iếc gì, càng không phải lo viết sách tâm lý học, chỉ ở bên Ngọc Đường vui vẻ mà đi thám hiểm, khám phá, ăn sushi, xem Ngọc Đường luyện kiếm cùng các bác người bản địa nè. Vui cực, nhưng còn chưa hết 4 ngày thì điện thoại Bạch Ngọc Đường đã có tin nhắn từ "sếp đại nhân" phải trở về gấp.


Bạch Ngọc Đường có thói quen để mở điện thoại nên tin nhắn đến liền được nhận, Triển Chiêu vừa chán vừa lo, không biết sếp gọi về gấp có án mới không nữa, hay là lại mắc lỗi gì đó từ án trước, còn chưa hưởng thụ được ân ái khoái cảm, Tiểu Bạch sắp kiềm chế hết được rồi nha.





Sau khi tin nhắn đén, cả hai đang ôm nhau trên giường liền rất nhanh bật dậy thay đồ, soạn vali, bắt xe đến sân bay và... Ngọc Đường lái phi cơ cùng Triển Chiêu trở về. Vừa về đến sân bay thành phố S liền để đồ vào ghế sau chiếc Spyker C8 của Ngọc Đường chạy một mạch đến cục cảnh sát thành phố S ban SCI.


Tiếng thang máy 2 hướng trái phải cùng kêu "đinh" một tiếng, trái là Ngọc Đường Triển Chiêu, phải là Công Tôn Cẩm Đường, cửa phòng SCI cũng vừa lúc mở ra, Bạch Trì Triệu Trinh cũng từ đó bước ra.


"Sếp bị chọc giận sao?" Công Tôn vừa cầm cà vạt của mình vừa đeo vào vừa bực tức nói.


"Ể, anh hai, Bạch Trì, đều nhận được tin nhắn à?" Triển Chiêu vừa nhìn thấy bọn họ cũng lên tiếng hỏi


"Mấy anh cũng đến rồi a, sếp đang ở trong a..." Bạch Trì nhìn bốn ông anh đều xuất hiện cùng lúc liền nhớ tới gương mặt của Bao Chửng đại nhân đang ở trong thấy sợ a sợ nha. "Tiều Trì, anh còn chưa ăn đủ a, tối nay em lại tiếp tục tăng ca" Triệu Trinh kéo áo Tiểu Bạch Trì cọ cọ nói.


"Chắc chắn có án rồi đi" Mã Hán, Mã Hân, Tưởng Bình cũng từ thang máy bước ra nói với nhau. "Còn chẳng phải cho tận một tuần sao, bây giờ mới gần bốn ngày đã có án mới, thành phố S chúng ta sao nhiều tội phạm vậy nhỉ" Mã Hân kéo theo Lạc Thiên và Dương Dương từ bên thang máy bên kia đến. "Còn chẳng phải tại em, mở miệng là án iếc, bây giờ đó, nhìn đi." Mã Hán cốc yêu đứa em gái của mình.


"Nè nha, tôi nói vợ anh gia nhập đội xong liền có đam mê với án tử như vậy, hay anh bảo cô ấy ở nhà chăm con đi" Tưởng Bình sợ hãi miệng quạ của Mã Hân kéo nhẹ Lạc Thiên nói. "Là mẹ không chịu a, với lại con còn đi học nữa, mẹ ở nhà cũng không có gì làm" Dương Dương bênh Mã Hân lắm đấy nha.


"Miêu Nhi, cậu thấy sao?" Bạch Ngọc Đường quay sang hỏi Triển Chiêu bên cạnh. "Thì vào thôi chứ sao nữa, đến cũng gần đủ rồi còn gì" Triển Chiêu lười biếng ngắt nhẹ Ngọc Đường 1 cái vì anh hỏi ngu quá ngu đi, tới rồi thì vào chứ đứng đây hỏi cái gì nữa.


"Vào thôi, anh trở về trước đi, mà khoan, kêu song sinh đưa về, tối nay em tự về" nói rồi Công Tôn giựt cả khóa xe của Bạch Cẩm Đường.





Nhân lực SCI lại cùng nhau tiến bước vào bên trong nhận lệnh sếp lớn


Vụ án lần này so với mấy án trước cũng không dễ, nói khó cũng không hẳn, đọc tài liệu thì ai cũng nghĩ đó là chuyện bình thường mà thôi.





Lê Hoàng Nhi: một cô gái rất xinh đẹp, gan dạ. Cô là một thiên tài kiếm dạo, rất giỏi, cô cũng có đam mê với những khu rừng ở khắp nơi trên thế giới, càng nguy hiểm cô càng thích. Cô hôm ấy là đi tìm hiểu về khu rừng trung tâm thành phố S, cô vẫn mang theo cây kiếm mà bản thân rất thích. Xác cô được phát hiện bởi một anh chàng rất điển trai, vô tình đi vào tham quan khu rừng này(25 tuổi).


Ngô Minh: Là một chàng ca sĩ nghiệp dư, thừa hưởng một chút tài năng về ca hát nhưng lại chỉ muốn đi hát ở các quán cafe mà thôi, có người nói vũ khí bí mật của anh ta là gương mặt và giọng hát kia, thời gian gân đây anh luôn mơ thấy một giấc mơ rất lạ, và nơi xuất hiện trong giấc mơ kia là khu rừng của thành phố S này. Anh chàng này là người đầu tiên phát hiện thấy xác của nạn nhân đầu tiên, thật xấu số khi sau đó vài ngày là ngày anh vĩnh biệt thế giới này mà ra đi. Xác của anh được một cô bé tầm 18-19 tuổi nhìn thấy(27 tuổi).


Nguyễn Minh Thư: Cô là một du học sinh của học viện thời trang của thành phố S, là người Việt Nam, vì vậy mà cô trông rất xinh đẹp. Có ước mơ sẽ trở thành 1 stylist nổi tiếng thế giới, cô cũng có sở thích rất mãnh liệt với các loài hoa, lần đó là nhờ một người bạn giới thiệu cho trong rừng của thành phố S có rất nhiều hoa, cô đã đi vào nơi đó. Ngay khi cảnh sát đến thì đã thấy cô cùng với 1 bó hoa không rõ nguồn gốc nằm trên vũng máu. Cô bé chính là nhân chứng đầu tiên nhìn thấy Ngô Minh.(18 tuổi).





Nhưng quan trọng hơn hết, còn có một điểm rất tương đồng trong cả 3 vụ án này. Đó là hung thủ sau khi giết chết 3 nạn nhân đã để lại 1 lá bài cơ đỏ, và trên lá bài còn viết lên 1 dấu thánh giá bằng máu của chính nạn nhân. Còn lài những dấu vết về hung thủ đều không có gì, lúc trước là tổ hình sự nhận án, nhưng đến người thứ 3 thì Bao Chửng đã cảm thấy bực rồi liên giao lại cho SCI xem xét, dù sao có tinh anh thì phải biết cách dùng a, lũ tay chân bên dưới để huấn luyện từ từ.





"Sao, có thấy lạ không Tiểu Triển?" Bao Chửng nhìn Triển Chiêu vẫn đang chăm chú đọc tài liệu hỏi.

"Có một chút cảm giác tàn nhẫn, thấy có vẻ không còn là án giết người bình thường" Triển Chiêu ngước mặt nhìn mọi người trong phòng nói.


"Vậy cậu nói thử xem, tên hung thủ này giết người vì mục đích gì?" Ngọc Đường đưa tay xoa loạn tóc người kia hỏi.

"Vẫn chưa thể xác định được, nhưng nếu có thêm hồ sơ kỹ hơn để nghiên cứu thì chắc là sẽ tìm ra một vài manh mối." Triển Chiêu lại lần nữa ngước nhìn Công Tôn vẫn đang xem xét tài liệu khám nghiệm của 3 nạn nhân.

"Tới rồi đây, Bao cục a, mới sáng sớm ông đã kêu bọn em đi tìm thêm tài liệu, phát hiện 1 chuyện cũng không thường a. Nạn nhân nào cũng có kẻ thù cả, Lê Hoàng Nhi là kẻ thủ củ cô bạn cùng lớp luyện kiếm, anh chàng ca sĩ Ngô Minh thì có ca sĩ cùng làm chung quán với anh ta, cô học sinh người Việt Nam có bạn cùng lớp." Vương Triều, Trương Long cùng Lư Phương cùng nhau đi vào.


"Xem ra chúng ta đến hiện trường đó 1 chuyến rồi nhỉ? Phải rồi, mọi người chắc cũng vừa đi chơi về, trở về tắm rửa nghỉ ngơi mấy giờ đi, có gì chúng tôi gọi sau." Bạch Ngọc Đường cầm tài liệu, đứng dậy vươn vai 1 cái nói.

"Sếp à, hay anh cũng trở về nghỉ ngơi đi, để em với Tưởng Linh đi là được mà" Triệu Hổ thấy sếp mệt như vậy cũng không nỡ a, dù gì SCI này ai cũng biết sếp lái máy bay đi du lịch mà.


"Không sao, cậu ấy chỉ cần ăn 1 chút là khỏe thôi, mọi người trở về nghỉ ngơi đi" Triển Chiêu cười ngoắc tay ý nói ổn mà.


"Đúng rồi, tôi mà mọi người còn phải lo sao, ăn một ít đồ ăn là ổn thôi, yên tâm trở về đi." Bạch Ngọc Đường anh cũng không nỡ để người khác thay a, với lại sức khỏe anh tốt như vậy, sao có chuyện gì được chứ.


"À sếp, còn có một chuyện nữa, 3 người được cho là kẻ thù của nạn nhân đều có ý nghĩ và lời dọa nạt sẽ giết chết bọn họ nữa" Trương Long nhớ ra điểm này liền vội vàng nói rồi cũng đi mất.


Mọi người sau khi giải tán hết thì Bao Chửng mới quay sang nói một câu "Thằng nhóc này, chơi cho cố vào rồi mệt, nhà giàu sao không thuê người lái chứ?" Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn ông cười "Như vậy mới gọi là tình thú mà, không phải sao sếp? Với lại thuê người tốn tiền, tự mình lái cũng an toàn hơn nữa." Ông hết nói nổi với đám trẻ này rồi, thôi thì xong việc rồi, ông về phòng thôi, ở đây sợ cản trở người ta show ân ái nha.





"Chuột chết, cậu nói chuyện với bác ấy mà lộ liễu như vậy sao, đã vậy còn ở cảnh cục nữa chứ..." Triển Chiêu mặt đỏ tai hồng cất giọng la lối người vừa chọc sếp lớn.

"Cũng chẳng phải là nói thật sao, lúc nhỏ cậu cũng dạy tôi phải trung thực kia mà. Bác ấy cũng không quản nổi a, chỉ trêu chọc vài câu thôi mà."

Triển Chiêu tức tối quay sang nắm tay lại, thẳng một cú vào vai trái Bạch Ngọc Đường "Chuột chết, tôi ghét cậu!!!" Bạch Ngọc Đường anh đâu phải là muốn chọc giận nhân tình đâu, mà tại sao bây giờ người ta giận mình rồi a.


"Miêu Nhi, cậu giúp tôi bóp vai chút đi, sau đó chúng ta đi tra án nữa, tôi mệt quá đi" Bạch Ngọc Đường làm nũng, dụi dụi đầu vài hõm cổ người kia. "Cho cậu chết, tôi đã bảo đi gần thôi không chịu... plè(lè lưỡi)..." Bạch Ngọc đường bị Triển Chiêu chọc lại cảm thấy tâm bình ổn hơn rất nhiều, anh chỉ sợ Triển Chiêu sẽ mệt sau một chuyến bay dài như vậy, nhưng nhìn kĩ lại thì sắc mặt người kia rất tốt, không sao nữa rồi.





Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu tiến ra bãi xe của cảnh cục, lấy xe, lái đi ăn lót dạ trước. Thiên Long quán là một quán ăn truyền thống món trung. Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường mấy ngày nay đi chơi đều rất khó chịu, dạ dày anh cũng mắc bệnh a, quá quen thuộc với đồ ăn truyền thống rồi, cho nên mỗi bữa chỉ ăn vài miếng sushi, một chén cơm nhỏ, hay là ăn đồ ăn nhanh mà sống qua ngày thôi. Vì vậy đại chuyên gia đây mới chịu chỉ vào quán đó nha.





Gọi đồ ăn ra rồi, vẫn đang chuẩn bị cầm đũa lên thì đã nghe tiếng cãi nhau phát ra ở bàn góc cuối quán, theo như hai người họ nghe được loáng thoáng thì biết được đây là chuyện vợ chồng người ta, mình không nên để tâm, vẫn cầm đũa ăn rất bình thường. Cô gái kia quát mắng xong liền rời đi, nhưng mà Bạch Ngọc Đường có cảm giác hình như anh đã gặp người này ở đâu đó rồi, quay sang nhìn Triển Chiêu bên cạnh thì người kia cũng nhìn mình, màn mắt đối mắt nói chuyện lại bắt đầu.


-Miêu Nhi, có thấy quen không?

-Chắc là có đi, nhìn lướt qua thì đúng là như vậy.

-Tôi có cảm giác... Cô gái này rất lạ. Cảm thấy có gì đó không đúng

-Ừ, tôi cũng thấy thế, cảm thấy... Có chuyện gì đó muốn che dấu, qua thái độ.

-Mặc kệ đi, ăn xong còn đi tra án a

-Ừ, thôi vậy, dù gì cũng là chuyện nhà người ta





Bọn họ ăn uống no nê xong, bước ra khỏi quán, lên xe đi đến khu rừng thành phố S điều ta tiếp.





Lái xe đến trước hiện trường, nhìn một cái liền cảm thấy khá âm u đi, xung quanh là dải băng của của cảnh sát, bên trong toàn cây là cây, sương mù nơi này vẫn chưa tan hết, nhìn rất giống khung cảnh trong mấy bộ phim kinh dị mà bọn họ từng xem qua. Đi sâu vào trong khoảng hơn 300m thì thấy trước mặt là 1 vũng máu lớn và dấu tích cây bị kiếm chém tán loạn, đó là nơi nạn nhân thứ nhất ra đi-Lê Hoàng Nhi.





"Ừm...Có thể nói quả là tàn nhẫn, hung thủ này chắc là một cao thủ, nhỉ?" Triển Chiêu đánh giá tình hình. "Ừ, né được mấy nhát chém của kiếm đạo thì thật ra là một cao thủ, ca này hơi khó rồi nha" Bạch Ngọc Đường dùng tay chạm vào mấy vết chém xem thử, một tay luyện kiếm như anh cũng phải cảm thán nha, nhất định đã xảy ra ẩu đả rất sung trước khi hạ thủ rồi.





Lại đi sâu vào trong theo đường dây bảo vệ của cảnh sát, nơi nạn nhân thứ hai bị sát hại-Ngô Minh. Cũng là 1 vũng máu lớn nằm dưới đất, nhưng chỗ gốc cây bên cạnh cũng có máu đã khô lại, đổi màu rồi. Trên vũng máu hình như còn thứ gì đó giống... một vài cánh hoa, trông màu sắc thì biết, nó đã bị dẫm đạp và ngâm trong máu được mấy ngày rồi nhỉ? Bạch Ngọc Đường vẫn là người tinh mắt nhất, liền lấy bao tay, túi đưng vật chứng ra, ngồi xuống nhặt từng cánh hoa lên, đêm đúng có 10 cánh hoa.





"Ngọc Đường, cậu nghĩ nó là từ đâu đến?" Triển Chiêu nhìn thấy cũng trầm trồ ngạc nhiên."Không chắc, nhưng có lẽ là của nạn nhân." Bạch Ngọc Đường đứng lên nói."Lại là linh cảm của cậu nữa nhỉ?" Triển Chiêu nhếch mép trêu chọc."Đúng vậy! Lại đây. Hôn một cái"


Một phát né người nữa, con mèo kia lại giơ tay, đánh thẳng vào mũi anh. Cũng còn may Ngọc Đường anh là 'nhất cự li, nhì tốc độ' không thì toi mất cái mũi quyến rũ của anh.











Chương 2: Sườn Xào Chua Ngt Ca Ngc Đường








Giỡn đủ rồi, lại đi tiếp vào sâu bên trong, trong rừng ngày càng sáng lên rồi, chứng tỏ sương mù đang tan dần. Vừa đến được hiện trường vụ thứ ba thì... cảnh tượng thật khiến người ta kinh hãi. Trên một cành cây treo một chiếc váy trắng tự thiết kế, cành khác là áo khoác trắng cũng tự thiết kế, cành khác nữa là chiếc khăn choàng trắng tự đan, kế đến là đôi bata trắng cũng bị treo lên cây. Tất cả đều bị dính máu không chỗ này thì chỗ kia, dưới đất cũng có máu, nhưng trên đất là vết tích của việc người đó bì dày vò, hiếp cho đến khi đã rồi liền dùng dao đâm chết.





Cả hai người sau khi xem xét hiện trường xong thì gọi cho cảnh cục điều người sang rừng tìm kiếm, canh gác một chút a, xong việc, liền leo lên chiếc Spyker C8 mà về nhà nghỉ nghơi, dọn lại quần áo đồ dùng.






Xoảng! Boong! Bum!...


Tiếng nồi chảo, bát đĩa bị rớt, bị tác động từ các lục rất mạnh được phát ra từ căn nhà của sếp Bạch. Chuyện gì vậy? có lẽ gia định bọn họ đang cãi nhau nhỉ? Rồi có ly dị không ha?Mấy bà đừng tò mò chuyện nhà đó a, chả phải vẫn nghe đó thôi, chỉ là hôm nay hình như hơi gắt nhỉ? Tiếng các cô, các dì hàng xóm bàn tán với nhau sau khi nghe được một loạt âm thanh đáng sợ này.


Hôm nay trở về nhà, Triển Chiêu vô tình nhìn thấy được một con chuột hamster tráng từ đâu chui ra thế là nổi hứng muốn bắt nó lại nên đã lén lúc Bạch Ngọc Đường vào phòng cất đồ thì anh đã nhanh chóng cởi bỏ áo dạ bên ngoài ném lên sofa, sau đó đuổi theo con chuột kia. Ta nói, loài mèo là vậy, nó rất thích vờn chuột a, mặc dù chưa bắt được, nhưng anh lại thích dồn nó vào đường cùng, cứ dí đến góc tường lại thả ra rồi lại dí vào góc nhà lại. Cứ như vậy mà cầm đồ vớ được đại ném nó, còn không thì đập nó.


Bạch Ngọc Đường hoảng hồn chạy ra xem thì thấy Triển Chiêu là đang muốn vờn chết con chuột kia, sợ đồ trong nhà hỏng hất nên chạy lại, bắt con chuột đặt lại đường cửa sổ cho nó đi mất. Tức tốc, có rất nhiều chảo, nồi cùng bay về phía anh.





"Miêu nhi, đừng đánh nữa, tôi cũng là thương đồng loại thôi a." Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu tức giận ném loạn xạ nồi chảo đến


"Tại sao lại thả nó đi, tôi muốn nó quay lại." Triển Chiêu tức giận hét lên


"Vậy tại sao cậu lại vờn nó như thế, tôi sợ cậu vờn chết nó nên mới thả"


"Là tôi muốn bắt nó lại thôi mà, nó lì quá... Giống cậu a" Triển Chiêu vừa nói vừa cười chỉ Bạch Ngọc Đường


"Haiz... Miêu nhi giỡn nhây quá nha, muốn bắt thì gọi tôi ra là được rồi, làm gì lại vờn nó như vậy."


"Con chuột sạch sẽ nhà cậu mà muốn bắt chuột à, tôi có nghe lầm không đây?"


"Dù sao cũng là đồng loại, tôi không có sợ"


"Đồng loại hả? Tôi nhổ, có bao giờ thấy cậu thích thú với mấy con vật như vậy ngoài chó với mèo đâu?"


"Cậu thiếu rồi, ngoài chó với mèo còn có hai con nữa"


"Hả?" Triển Chiêu giống như không tin vào tai mình vậy


"Đó là cậu và nó" Bạch ngọc Đường vừa chỉ Triển Chiêu, lại quay xuống dưới chân chỉ tiểu sư tử trắng.


"Xì, tôi đi tắm.... Ờ mà lát nữa cậu tắm cho nó nha, tắm xong tôi muốn ngủ với nó." Triển Chiêu vừa nói vừa cười.


"Vậy còn tôi?"


"Cậu làm cơm sườn chua ngọt đi, xong rồi gọi tôi dậy ăn a, còn có dàng thêm thời gian nghiên cứu về vụ án đi, tôi dạo này cảm thấy trong người thèm ngủ hơn rồi a." Triển Chiêu làm nũng nữa rồi.





Bạch Ngọc Đường nghe vậy cũng cảm thấy có chút an tâm, Triển Chiêu cuối cùng cũng nói thèm ngủ, mọi lần đầu là anh dùng đầu óc nhiều nhất SCI, Bạch Trì thứ nhì, kế đến là Ngọc Đường. an tâm nên mới để người ta đánh một giấc đến 4 giờ chiều. Thực ra tắm xong cho anh bạn nhỏ kia thì nó lên giường ngủ cùng Triển Chiêu, anh cũng leo lên đánh một giấc, không ai quản đến tần 2h chiều thì tự mình bật dậy đi mua đồ ăn về làm sườn xào chua ngọt, xong thấy còn sớm nên đi nghiên cứu vụ án, ngồi gọi điện thoại với Tưởng Bình và Công Tôn để tìm manh mối, đếnn thẳng 4h mới nhớ đến Triển Chiêu liền đúng dậy, hâm đồ ăn rồi đi vào gọi người yêu.





"Ưm, ngon quá đi, lâu rồi không được ăn, thèm chết bổn thiếu gia đây rồi. Ngọc Đường cậu nấu ăn ngon như vậy tại sao không mở nhà hàng nhỉ, đắt khách lắm nha." Triển Chiêu vừa ăn vừa nói, cơm trong miêngj phồng lên bên 2 má trông rất dễ thương.


Tới bây giờ Ngọc Đường mới nhận ra Triển Chiêu hình như có hơi tăng cân rồi nha, đặc biệu là cái bụng nhỏ kia a.


"Nhưng nếu tôi mở nhà hàng có chắc sẽ gặp được cậu như bây giờ không, có được bảo vệ cậu nữa không a. Còn có món sườn xào chua ngọt này, cậu chưa chắc gì đã được ăn thảnh thơi như bây giờ a."


"Ừ nhỉ, tôi dạo này vừa thèm ngủ lại vừa hơi ngốc rồi nhỉ. Hì hì, kệ đi, ngocox cũng được, cậu nuôi tôi mà ha" Vừa nói vừa cười, trái tim Bạch Ngọc Đường lại bị Triển Chiêu tặng cho một đống đáng yêu








+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++








Mỗi lần đăng lên sẽ chỉ có 2 chương mà thôi, mong mọi người cho mình những phản hồi tốt ạ. Cảm ơn đã quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro