VỤ ÁN THỨ 1: Kẻ Sát Nhân Bài Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Trin Chiêu Và Công Tôn Đ Bnh.

Chiều tối hôm đó, tất cả anh em của SCI tụ họp để phá án, Công Tôn và Mã Hân vẫn đang "nói chuyện" với tử thi tại phòng pháp y, Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triều còn cả Mã Hán mới từ nhà Mã Hán chạy đến, bởi vì Mã Hàn hôm nay muốn mời bòn họ thử một ít rượu do tay cô nàng pha chế. Bạch Cẩm Đường cũng từ nhà chạy đến với cả đống cơm được mama Bạch nấu, Đại Đinh Tiểu Đinh cầm đồ ăn theo sau. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng đến rồi, đem theo là mấy tập tài liệu lúc chiều có bàn với Tưởng Bình.

Vào họp thôi!

"Đây là tài liệu Tưởng Bình theo lệnh của tôi mả tìm được, mọi người từ từ vừa xem vừa đưa ra ý kiến." Bạch Ngọc Đường để tài liệu lên bàn nói

"Lúc nãy tôi có xem qua số tài liệu này, trong đây viết khu nhà ở của nạn nhân là cùng một chung cư, số nhà cũng không cách nhau là mấy. Lê Hoàng Nhi ở lầu 5 số 5003, Ngô Minh lầu 3 số 3003, Nguyễn Minh Thư lầu 1 số 1003." Triển Chiêu nói

"Theo tôi điều tra, trong sơ đồ của chung cư này từ kết cấu phòng ốc cho đến hàng gạch thì tất cả đều nhau, 3 căn hộ của 3 nạn nhân đều nằm cùng một hàng từ trên xuống thẳng với nhau, khoảng cách không nhiều. " Tưởng Bình dùng bút điện tử đánh dấu các căn hộ được nêu vào màn hình.

"Vậy bọn họ chắc không quen nhau đâu nhỉ, tại vì cách nhau ít nhất cũng phải 2 tầng lầu cơ mà." Lạc Thiên nói

"Đúng vậy, bọn họ chỉ quen biết hàng xóm ít nhất là 4-5 căn hộ gần nhất mà thôi. Vậy bây giờ có ai muốn tự nguyện nhận nhiệm vụ không? " Bạch Ngọc Đường lại hỏi

"Để em đi sếp, em và Triệu Hổ đi cho" Vương Triều rách việc đến giờ cuối cùng cũng có thú vui

"Được đó nha, nghỉ ngơi xong vài ngày liền tiến bộ như vậy, tôi đồng ý. Phải rồi Vương Triều, hỏi bảo vệ nữa, nghe nói mấy chung cư mà xảy ra án mạng các kiểu thì bảo vệ sẽ tự mình đi tìm người mới đến thuê. Bảo ông ta giữ lại 3 căn hộ đó, thiệt hại gì để tôi. " Bạch Ngọc Đường hài lòng nói.

"Sếp a, sao anh ác quá, em muốn về ngủ mà" Tiệu Hổ trách móc

"Sao đây, hồi nãy không phải cậu sung lắm à, cậu cũng là dân năm vùng, ít nhiều gì cũng có kinh nghiệm để hỏi chuyện a. Quá hợp lý rồi" Lư Phương nói

"Có cậu ta thôi nha anh trai, em không có biết à" Triệu Hổ lên tiếng

"Vậy cậu và Trương Long đi cũng được, để cậu ta về đi sáng mai tôi giao việc khác" Triển Chiêu cười trừ

"Ok, còn Tưởng Bình, cậu và Tưởng Linh giúp tôi xem camera của các phòng đó đi, có gì bất thường liền ghi chép lại, nãy tôi cũng đã gọi con bé rồi chắc cũng sắp đến..." Bạch Ngọc Đường đang nói thì nghe bên ngoài có giọng nữ truyền đến

"Đội trưởng, em đến điểm danh đây" Tưởng Linh bước vào nói to rõ

"Con bé này, lại không tiết chế gì hết" Tưởng Bình ôm đầu

"Đủ hết rồi, còn lại Lư Phương và Tần Âu 2 người đi dò tin bên nhà báo đi, họ chắc cũng có người biết mới chạy đến nhanh vậy" Triển Chiêu suy nghĩ một chút liền nói

"Còn Mã Hán trở về hỏi xem em gái cậu có gặp ai khả nghi bước vào quán hay vô tình đi qua hay không. Quán của em cậu cũng nằm trong khu gần chung cư đó mà" Bạch Ngọc Đường vừa nhớ ra liền vui vẻ nói

"Xong rồi, hiện tại bọn tôi đi nghiên cứu tài liệu tiếp" Triển Chiêu nói

"Sếp,còn em?" Bạch Trì hỏi

"À, cậu đi theo Mã Hán đi, hôm nay để Lạc Thiên trực ở đây đi" Bạch Ngọc Đường nói tiếp

Cuối cùng cũng xong việc, ai làm việc nấy, mọi thứ mọi việc phân chia rõ ràng rồi đi

Triển Chiêu vừa bước ra đại sảnh phòng họp tính đi uống một cốc nước, trong người anh cảm thấy hơi nóng. Còn chưa đi đến chỗ bình nước liền thấy đường đi xoay như vòng quay ngựa gỗ vậy, chân tay thì bũn rũn đến mức không đứng nổi nữa.

BỊCH!!!

Anh ngã xuống trên nền đất lạnh, miệng gọi 2 tiếng "Ngọc Đường" rồi rồi nhắm chạt mắt.

***

Công Tôn đang trong phòng pháp y bỗng dưng cảm thấy hơi buồn nôn, đầu hơi nhức, chân tay có hơi bũn rũn. Còn chưa kịp tự chuẩn đoán cho bản thân liền đánh rơi dao mổ xuống đất.

KENG!!!

Bạch Cẩm Đường đang tính ra về liền quay phắt lại, thấy vợ mình ngã trên đất, Mã Hân lại đang tính chạy ra từ chỗ máy tính liền khựng lại. Hắn ôm lấy Công Tôn mở cửa, ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường vừa nhìn thấy cảnh vợ chồng anh hai ôm nhau như vậy liền muốn tránh đi nhưng lại bị gọi lại

"Công Tôn bệnh rồi, để Mã Hân giúp một chút đi, em theo anh gọi cho Đại Đinh Tiểu Đinh, à mà Triển Chiêu đâu?"

"Nói mới nhớ, hồi nãy cậu ấy đi uống nước" Ngọc Đường vừa đi vừa nói

"Ấy, phải mèo con nhà chú không đó" Bạch Cẩm Đường phát hiện có người nằm trên đường liền hỏi

"Cậu... cậu ấy..." nói rồi Ngọc Đường liền chạy lại đỡ người lên ôm vào lòng

"Sốt rồi, làm sao đây anh" Ngọc Đường ngốc ngốc hỏi

"Đưa nó ra xe đi, để Đại Đinh đưa mọi người về biệt thự gần đây của anh" Cẩm Đường nói rồi ôm Công Tôn ra xe trước

Chiếc Spyker C8 cùng với chiếc BMW trước sau lái vào ngôi biệt thự rộng lớn, có người hầu đang chờ trước cổng. Quản gia gấp gáp chạy ra chào Cẩm Đường rồi bảo các hầu nữ đi chuẩn bị nước ấm và khăn bông. Ông lại đi gọi bác sĩ đến.




Chương 4: Chào Nhà Mi

Bác sĩ trg đêm lật đật chạy đến biệt thự lớn nhất nhì của thành phố S để khám bện cho 2 vị vĩ nhân nổi như cồn. Lúc đầu nhìn thấy Công Tôn cũng đã thập phần sợ hãi rồi, tiếp đến lại là Triển Chiêu làm ông hoảng hốt run tay đánh rơi cả hộp đồ nghề.

Sau khi khám xong thì ông đưa ra kết luận 2 vị đây là sốt siêu vi, cần nghỉ ngơi ít nhất một tuần mới có thể ra ngoài. Thuốc đã kê đơn, chỉ cần mỗi ngày 3 liều đều đặn thì sẽ không còn vấn đề gì nữa.

"Anh, căn nhà này không phải là căn biệt thự lớn thứ hai của thành phố này sao, nó là của anh à?" Bạch Ngọc Đường vừa uống trà vừa hỏi Cẩm Đường đang ngồi xem giấy tờ gì đó dưới phòng khách

"Được rồi, dù sao cũng phải nói thôi thì bây giờ cho chú biết luôn. Căn nhà này anh mua từ 2 năm trước rồi, bây giờ mới hoàn thành hồ sơ nhà đất. Công Tôn biết rồi, bọn anh định xong án này rồi báo cho chú với Bạch Trì để dẫn nhau về đây ở cho đông vui. Vừa an toàn, vừa gần cảnh cục lại vừa thuận tiện đi sớm về khuya mà không sợ nhà bị ai đột nhập, đêm ngủ cũng không phải lo có gì đó trong nhà" Bạch Cẩm Đường tháo kính cận, bỏ hồ sơ lên bàn, cầm tách lên uống trà nói

"Vậy sao bây giờ lại dẫn đến, không phải hai anh muốn giữ bí mật à"

"Gặp tình huống đó thì phải vậy thôi chứ sao giờ, không sớm cũng muộn. À mà đem cả tiểu sư tử đến đây ở chung đi, cả Lỗ Ban nữa, để bên nhà thấy ba mẹ cũng già cả rồi, chăm sóc cho nó cũng không dễ gì" Bạch Cẩm Đường lại uống ngụm trà nói

"Vậy khi nào tụi em dọn đến được" Bạch Ngọc Đường thả lỏng hỏi

"Thích khi nào đều được, nói với quản gia một tiếng, ông ấy cho người sang dọn hành lý" Bạch Cẩm Đường cười nói với vẻ nhẹ nhàng

"Vậy để mai đi em gọi Bạch Trì, Triệu Trinh chắc cũng kết thúc kì lưu diễn rồi để bọn họ dọn qua luôn."

"Chú lên ngủ đi,mai còn việc trên cảnh cục đồ tắm đã chuẩn bị xong rồi cứ lên đó gọi cô bé hầu đang trực khu đó là được" Bạch Cẩm Đường đứng lên cầm hồ sơ lên thư phòng

Bạch Ngọc Đường uống nốt số trà cuối cùng trong tách rồi cũng đi lên phòng, tắm rửa xong xuôi lại nghĩ đến vụ án nên lấy tài liệu ra xem nốt trong đêm nay, tiện chăm sóc Triển Chiêu luôn.

Đồng hồ vừa điểm 2h sáng mọi cảnh vật xung quanh như dừng lại, Bạch Ngọc Đường mệt mỏi đứng lên ra nhìn cửa sổ, bầu trời đầy sao làm anh nhớ đến rất nhiều chuyện từ khi còn nhỏ.

"Ưm... Nước... Khát..." Triển Chiêu nằm trên giường mày nhăn vẻ khó chịu thốt lên nhẹ nhàng

Bạch Ngọc Đường nghe anh gọi thì quay lại, rót nước đỡ anh dậy cho uống nước. Có vẻ như đã hạ sốt rồi, chỉ còn mệt thôi. Mấy ngày nay Triển Chiêu phát ngốc khiến cho Ngọc Đường lo lằng không ít, còn chưa nghĩ đến có phải sốt hay không mà người đã nằm đây rồi. Đúng là hồ đồ quá đi mất.

Vừa được uống nước xong, tâm Triển Chiêu lại nhẹ hẳn, cảm thấy như có dòng suối mát đang từ từ len lỏi qua các ngóc ngách trong cơ thể vậy. Hàng mày dần giãn ra, để lộ nụ cười nhẹ nhàng biểu thị sự yêu thích

"Con mèo ngốc này, bệnh một cái là ngốc đi thôi. Từ giờ phải hảo hảo chăm sóc mới được, mình đúng là còn ngốc hơn cả cậu ấy a" Vừa ôm Triển Chiêu dỗ dành vừa tự nhủ với bản thân

Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên qua 2 xào thì Triển Chiêu mới tỉnh dậy, trở mình một chút thấy bên cạnh thiếu vắng hơi ấm liền hoảng hốt tỉnh dậy. Phát hiện đây không phải phòng của mình, càng không phải phòng nghỉ ở cảnh cục. Anh mơ mơ hồ hồ nhớ lại.

"Miêu nhi dậy rồi hả?" Bạch Ngọc Đường mở cửa cầm theo cháo và thuốc cười nói

"Đây là đâu a? Hôm qua còn đang ở cảnh cục mà?" Triển Chiêu ngờ ngợ hỏi

"Nhà mới của chúng ta a, ăn cháo đi, uống thuốc xong tôi kể chuyện cho nghe" Bạch Ngọc Đường xoa đầu Triển Chiêu

"Hả? Sao phải uống thuốc. Thôi không uống đâu" Triển Chiêu cự tuyệt với thuốc

"Cậu còn không uống tôi liền để cậu bệnh chết một mình đó, hôm qua cả Công Tôn cũng sốt rồi. Cũng nhờ hôm qua anh hai kêu tôi theo mới nhặt được cậu trên sảnh a" Bạch Ngọc Đường đanh mặt nhìn con mèo nhỏ trước mặt

"Hả? Tôi sốt?..." Triển Chiêu ngờ vực

"Mau há miệng nào. Tôi còn phải lên cảnh cục nữa" Ngọc Đường đút thìa cháo đến

"Chuyện nhà mới là thế nào a?" Vừa nuốt được thìa cháo liền thấy trong miệng đáng ngét a, vậy là sốt thật rồi.

"Anh hai với Công Tôn mua nhà, căn nhà này gọi cả Bạch Trì đến vẫn còn rất nhiều phòng trống a, lại có an ninh tốt, gần cảnh cục. Anh hai bọn họ định xong án này mới nói cho tụi mình biết mà về ở. Hôm qua cả hai sốt cao quá nên đành đưa về đây. Chiều nay để tôi chạy về nhà cũ dọn hành lí sang đây luôn, Triệu Trinh đang trên đường đem hành lí sang rồi." Bạch Ngọc Đường tuôn một tràng cứ một chút lại đút một thìa cháo, xong rồi.

"Tài liệu hôm qua còn chưa hoàn thành, tôi đi với cậu nha" Triển Chiêu vừa ôm tay Ngọc Đường vừa nói

"Ngoan, ở nhà đi, chiều nay tôi về sớm. Còn tài liệu vụ án tôi đã hoàn thành rồi, yên tâm ở nhà một tuần này dưỡng bệnh đi" Tay vừa lấy thuốc vừa đưa đến bên miệng Triển Chiêu

Anh còn đang nghĩ về tài liệu vụ án nên không để ý, một mạch cầm mấy viên thuốc cho vào miệng tay kia cầm nước Ngọc Đường đưa đến uống sạch.

Bạch Ngọc Đường đi thay đồ chuẩn bị lên Cục cảnh sát làm việc, vừa ra khỏi nhà tắm thì thấy Triển Chiêu lại nhắm mắt ngủ rồi, thuốc công hiệu tốt quá nha, nhanh như vậy đã ngủ. Chả trách sao mấy lần trước bệnh đều không muốn uống thuốc.

Mọi thứ xảy ra lại theo đúng quy luật của nó, Triệu Trinh buổi chiều đã đem tất cả đồ đạc đến biệt thự mới, Triển Chiêu đang ngủ trên phóng nghe ồn ào ở dưới liền tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã 4h chiều rồi. Đi xuống nhà.

"Bạch Trì chưa tan làm sao? Cậu đến một mình đem cả hành lý của em ấy à?" Triển Chiêu đi tới bên cạnh Triệu Trinh hỏi

"Em ấy vẫn chưa xong việc, Bao cục nói là tối trễ sẽ cho em ấy trở về, tôi dọn sang trước rồi chờ người trở về cùng Ngọc Đường." Triệu Trinh quay sang nhìn Triển Chiêu

"Ồ, chắc tối nay Ngọc Đường cũng đem hành lí sang, anh hai gửi địa chỉ cho cậu hả"

"Ngọc Đường nói với Bạch Trì, em ấy gọi cho tôi báo địa chỉ a. Còn Ngọc Đường tối nay về nhưng hành lý là quản gia đưa đến trước, cậu ta dọn xong hết rồi. Ngọc Đường nhắn với cậu khi nào hành lý đến thì giúp cậu ấy dọn gọn"

"À, được rồi"

"Ủa mà sao trùng hớp quá, một lúc mà SCI các cậu lại mất đi 2 thiên tài như vậy. Án lần này xem ra khó rồi đây" Triệu Trinh tán thán

"Ừ, lần này mọi người đều vất vả nhiều lắm" Triển Chiêu cười nói

Trên lầu cuối cùng cũng thấy bóng dáng Công Tôn và Bạch Cẩm Đường một trước một sau đi xuống.








++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



Lại dừng giữa chừng rồi, các bạn đọc ơi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cố gắng từng ngày chờ đợi mình. Hè này thời gian tốt hơn sẽ ra chương mới nhanh hơn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro