VỤ ÁN THỨ 1: Kẻ Sát Nhân Bài Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: V Án

Triệu Trinh sau khi dọn hành lý xong thì đi tắm rửa, ra ngoài muốn ngủ một giấc chờ đến tối cùng mọi người phá án. Nhưng nằn một lúc không ngủ được liền đến bên cạnh Lisbon nói:

"Này anh bạn, cậu nói xem căn phòng này có cơ quan bí mất không? Tôi muốn tập ảo thuật"

Lisbon nhẹ nhàng đặt một chân lên một đoạn gạch bé ở góc gần đó, đuôi phe phẩy qua lại ý nói tất nhiên là có rồi.

Bức tường bên cạnh từ từ chuyển động, tiếng lạch cạch của động cơ đang chuyển động. Chỉ chốc lát cánh cửa ngầm liền mở ra, bên trong là một căn phòng vừa sáng sủa, vừa hoành tráng với biết bao nhiêu dụng cụ ảo thuật đã được xếp sẵn.

Sau đó một người một sư tử bước vào trong, cánh cửa dần đóng lại.


Tại phòng họp SCI

"Hôm nay cả Công Tôn và Miêu Nhi đều bị bệnh rồi, chúng ta bây giờ phải phân chia công việc cho phù hợp" Bạch Ngọc Đường âm trầm nói

"Rồi họ có sao không, mà sao lại trùng hợp như vậy a" Tưởng Linh lo lắng

"Ổn rồi, hôm qua bác sĩ đã khám cho họ xong rồi, ông ấy nói cả 2 phải ở nhà dưỡng bệnh ít nhất là một tuần." Bạch Ngọc Đường nói

"Nhưng với tính cách của chủ em và Triển ca thì ngày mai họ sẽ lên đây thôi, hắc hắc anh với anh hai làm sao mà cản được đây?" Mã Hân vừa cười vừa nói

"Đúng vậy, vì thế cho nên chúng ta trong hôm nay phải cố gắng tìm ra thêm manh mối càng nhiều càng tốt. Ngày mai họ đi làm mà không còn gì để làm sẽ tự động chán mà trở về nghỉ ngơi thôi." Bạch Ngọc Đường lại nói tiếp

"Cao tay quá rồi đó sếp, dù sao 2 người bọn họ cùng với anh mới tạo thành bộ tam đại quỷ tài được chớ" Triệu Hộ tán thán

"Chúng ta vào vấn đề đi, nãy giờ các cậu kéo tôi đi xa lắm rồi đó" Tần Âu nói

"Ừm, tốt vậy ai cho tôi kết quả của ngày hôm qua đây?" Bạch Ngọc Đường cười nói

"Sếp, chúng tôi đi điều tra, cả 3 nạn nhân thời gian vào rừng đều chênh nhau nửa ngày mà thôi. Chứng tỏ tên hung thủ đã theo dõi từ trước." Trương Long nói

"Theo như hồ sơ bên khám nghiệm hiện trường gửi đến thì nạn nhân đều là người rất kỹ tính, cả 3 đều có viết nhật ký vào di động của mình mỗi ngày. Quan trọng hơn nữa là những việc sẽ làm vào ngày hôm sau. Giống như dự định trước." Tưởng Linh nói

"Sếp, em với Trương Long đi hỏi bên bảo vệ chung cư thì ông ấy nói thời gian ra ngoài của cả 3 đều rất bất thường trong mấy ngày gần đây."

"Nạn nhân thứ nhất dự định trong nhật kí vào 6 giờ sáng, ngày 31 tháng 10 sẽ đi luyện kiếm. Nhưng lại ra ngoài vào 5 giờ sáng. Bảo vệ nói đây là lần đầu tiên cô ấy ra ngoài sớm như vậy, vì hầu hết từ lúc sống ở đó thì cả ba đều ra ngoài sớm nhất là trong khoảng từ 6 giờ đến 6 giờ 15 phút sáng mà thôi." Trương Long nói

Các tổ viên đều đang vừa đọc tài liệu vừa dùng não để suy nghĩ thì Bạch Ngọc Đường có vẻ đang nghiệm lại 1 điều gì đó.

"Có thể nói... cả 3 nạn nhân đều mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Miêu nhi chắc chắn sẽ nói như vậy. Ừm!" Bạch Ngọc Đường dường như đã nghiệm ra được điều gì đó bỗng dưng nói.

Toàn bộ đội viên đang suy nghĩ, nghe đội trưởng của mình nói như vậy thì đồng loạt đều ngẩn đầu lên, mắt chữ a mồm chữ o.

"Gì thế, tôi nói sai à" Bạch Ngọc Đường lại hỏi

"À không... không có sai." Cả đám tổ viên vừa cười vừa nói

Vậy thì vụ này lại cần đến Triển Chiêu ra tay, Bạch Ngọc Đường một lần nữa đem vụ án vào bế tắc. Cả đám mệt mỏi vô lực thất thần nhìn tài liệu. Đột nhiên Bao Chửng bước vào, dẫn theo là ông bác bảo vệ chung cư và Mã Hàn.

Cả đám biết ngay là có manh mối quan trọng gì đó liền chấn tỉnh lại tinh thần.

"Mã Hàn gọi cho ta nói vừa nãy hình như có mấy tên rất khả nghi đi vào chung cư đó, Bạch Trì và Lạc Thiên đang theo sát bảo con bé gọi đến cho ta. Còn bảo vệ chung cư thì đến hàn huyên chuyện cũ với ta vô tình nhận ra điểm lạ." Bao Chửng nói

"Vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện đi ha, không cần thấm vấn đâu. Các anh em chuẩn bị bản báo cáo" Bạch Ngọc Đường nói rồi theo Bao Chửng và 2 người kia ra ngoài.



Chương 6: Tiến Trin Mi

Bao Chửng đã dẫn đến cho SCI 2 đầu mối quan trọng nữa, sau khi nói đôi ba câu với bọn họ thì cũng rời đi để lại đám tổ viên đang loay hoay chuẩn bị.

"Mã Hàn tỷ tỷ, hôm nay không trông quán à, sao không gọi video call." Tưởng Linh chạy ra ôm cánh tay Mã Hàn

"Có người giúp rồi, bây giờ chị sợ biến thái hơn là không có tiền a." Mã Hàn mặt đau thương quay nhìn Tưởng Linh. "Ủa mà em cũng tới phụ sao, ở nhà hết game luyện rồi à"

"Em cũng sợ biến thái bắt mất anh trai a, chị biết không, mẹ em nè cả chị dâu nữa. Bọn họ bảo em mà không giúp họ theo dõi ảnh, lỡ gặp biến thái bắt đi mất là toi mạng a"

Hai chị em này mặc dù gặp nhau cũng không ít, nhưng máu bà tám thì lúc nào cũng có, giờ mà thả họ ra đảo hoang thì chỉ biết ngồi nói chuyện thôi chứ chả biết làm gì hết.

"Được rồi, nói riết không để miệng ăn da non luôn à, em ra kia ngồi với chú ấy đi, đội trưởng đi nghe điện thoại một chút rồi sẽ hỏi tới đó." Tưởng Bình đi ra từ phòng họp nói

Bạch Ngọc Đường sau khi từ phòng họp bước ra thì điện thoại liền meo meo kêu lên, tiếng chuông chỉ có duy nhất số Triển Chiêu có nên vội vàng chạy đi nghe máy rồi.

"Cậu dậy rồi hả, ở nhà làm gì rồi" Bạch Ngọc Đường đứng góc hành lang nơi có thể nhìn thấy mặt trời tươi cười nói

"Cậu tối nay về nhà ăn cơm hay ăn ở cảnh cục vậy? Nãy quản gia có hỏi tôi mà quên mất" Bên kia cũng tươi cười

"Chắc là ăn ở cảnh cục luôn, dù sao cũng 9-10 giờ mới về mà. Triệu Trinh dọn qua đó chưa, hành lý chắc nhiều lắm nhỉ?"

"Rồi a, mà cậu ấy đem ít đồ lắm, hay là mấy cái dụng cụ kia đến sau a, à mà cậu ấy hỏi có thể giúp gì không, tôi đồng ý rồi"

"Ừ, vậy tối về tôi đem theo hồ sơ luôn, lo ăn uống nghỉ ngơi đi, hành lý cứ để đó tối tôi dọn"

"Không chịu đâu, cậu về trễ mệt rồi, để tôi giúp. Thôi cúp máy đi, tốn tiền"

"Xì, tiền điện thoại cậu toàn tôi chuyển cho không mà còn lo tốn"

Gác máy rồi.



Cuộc truy tìm lại bắt đầu thôi.

"Chú, hôm qua gặp bọn họ rồi, còn cái gì chưa nói sao?" Triệu Hổ cười cười đem cho ông bảo vệ kia ly nước.

"Ài, chuyện cũng nhiều quá mà tôi lại già cả rồi, thấy cảnh sát hỏi tới cũng sợ chứ. Run quá cũng quên mất mấy việc, không biết có giúp được mấy cô cậu không." Ông bác này có vẻ sợ hãi

"Vậy chú tên gì, làm ở chung cư đó mấy năm rồi ạ" Ngọc Đường ngồi xuống ghế đối diện ân cần hỏi

"Tôi họ Lâm tên Bác, làm ở chung cư đó cũng được 4-5 năm rồi, mấy cô cậu ở đó đều gọi tôi là Lâm thúc a"

"Cháu là Bạch Ngọc Đường, đội trưởng của SCI. Con cháu chú không ở đây sao?"

"À, tôi chỉ có duy nhất một thằng con trai, mẹ nó mất cách đây gần 10 năm rồi, nó đang làm nghiên cứu sinh khoa y, nói thật thằng bé ít khi về nhà. Dù sao tôi cũng được bên chủ thầu cho thuê 1 căn nhỏ, giờ cha con tôi sống ở đó."

"Ồ, vậy con trai chú có học kiếm đạo không, cả thời trang nữa." Tưởng Linh cảm thấy thú vị rồi a

"Cái này... kì thực tôi cũng không rõ lắm, nó là đứa cũng khá tuỳ hứng, học hết cái này đến cái kia a. Nhưng mà có ngành y là thằng bé theo lâu nhất, tối lại về nhà nhốt mình trong phòng làm gì thì tôi cũng không rõ." Lâm Bác thúc thúc nói


"Chú cho con số điện thoại của cậu ấy được không ạ, có một số việc bọn con cần hỏi anh ấy." Mã Hán nói

"Được a, các cậu đừng làm khó nó quá, thằng bé ngoan ngoan từ nhỏ rồi." Lâm Bác lại nói

"Vâng, bọn con chỉ hỏi cậu ấy mấy vấn đề nhỏ thôi ạ, chú cứ yên tâm a." Mã Hân nói


"Rồi em Mã Hàn, em nói đi" Bạch Ngọc Đường nói

"À, hồi nãy lúc anh rể với Trì Ca đang ở trong quán em, có một người nhìn bộ dáng rấ khả nghi, hai ảnh lúc nãy thấy người đó đi ra ngoài liền đi theo rồi. Họ dặn em đến nói cho mấy anh biết." Mã Hàn nói

"Hèn gì vẫn chưa thấy bọn họ về, thì ra là đi theo dõi tên đó. Cảm ơn em Mã Hàn" Bạch Ngọc đường lại nói. "À Trương Long đưa chú Lâm với Mã Hàn về đi, có thông tin gì 2 người cứ gọi đến cho chúng tôi."

Xong xuối hết, tất cả tổ viên đều tiếp tục công việc của mình, Mã Hân lại đi "thăm hỏi" với các thi thể, Tưởng Bình xem camera, Thưởng Linh trở về nhà chiếu cố mẹ, Mã Hàn, Triệu Hổ, Vương Thiều người đi mua đồ ăn, người về nhà với vợ con, người đi nghe ngóng tin tức từ bốn phương tám hướng. Bạch Ngọc Đường tiếp tục chạy lên sân thượng luyện kiếm.

Dạo này cứ mỗi lần tâm trạng có khúc mắc hay lúc ở một mình thì Bạch Ngọc Đường sẽ đi luyện kiếm, vì ngày nào cũng luyện nên tay kiếm anh càng ngày càng cứng cáp. Nếu ở cảnh cục thì sẽ chạy lên sân thượng, chúng cảnh viên ngoài Bao Chửng và các thành viên của SCI ra thì không ai dám lên sân thượng cả, chẳng qua là biết đã có Ngọc Đường ở đó, không dám lên quấy rầy.


Lúc này chỗ Lạc Thiên Bạch Trì bọn họ đang theo sát tên khả nghi kia, hắn đi vào chung cư kia bọn họ cũng đi theo, đến chốt bảo vệ liền dừng lại, gọi về cho Tưởng Bình báo tin.


"Đội trưởng, Lạc Thiên bọn họ đang chờ anh ở chung cư H rồi, họ nói anh mau đến xem tình hình." Tưởng Bình thông báo qua bộ đàm cho Ngọc Đường

"Được, cậu chuẩn bị thiết bị đi, tôi xuống rồi lấy đi" Bạch Ngọc Đường trả lời

Vừa có chút tuông tin liền dừng tay, tra lại đao vào vỏ rồi hướng phía cửa đi xuống, vừa đi vuaef nghĩ có nên gọi cho Triển Chiêu hỏi thăm một chút không. Cuối cùng về đến văn phòng, lấy thiết bị camera đặc chết của Tưởng Bình, xuống bãi xe lên xe chạy đến chung cư H kia.


Ở biệt thự Bạch Cẩm Đường đang cùng Công Tôn thảo luận 1 vấn đề khá nan giải, đó là ngày mai Công Tôn muốn lên tra án Cẩm Đường lại ngang ngược không cho y đi, kết quả là bị giận luôn, một người thì nháo lên đi cin lỗi, một người ngồi trên giường không thèm liếc mắt đến đối phương. Lúc này có người tìm bọn họ ngoài cửa phòng.

"Đại ca, anh tránh đi mọt chút được không,... em có chuyện hỏi Công Tôn" Triển Chiêu gõ cửa nói

"Vào đây đi, mặc kệ hắn" Công Tôn tươi cười

Thế là Bạch Cẩm Đường đành ra ngoài, bực tức chạy đến phòng Triệu Trinh.

"Công Tôn, anh xem giúp em với, sao mà em cứ có cảm giác ăn rồi mà còn đói a, cứ thấy trong người lạ thế nào ấy" Triển Chiêu có chút lo lắng

"Thiệt hả, em có thấy thèm món ăn nào cụ thể không?" Công Tôn hình như đã nhìn ra vấn đề rồi

"Thèm ăn... hình như là không, mà cứ có cảm giác lạ lạ, hay do bệnh"

"Anh khuyên em tối nay nên giục Ngọc Đường kết hôn đi, hai đứa thực sự còn nhanh hơn cả bọn anh"

"Là sao? Sao phải giục kết hôn? Với ai chứ"

"Thì 2 đứa chứ còn ai nữa, kinh hỷ đến rồi, không lẽ cứ như vậy mà sinh con sao"


"Cái gì?... Anh.... Anh nói thật chứ???"


"Nếu không tin, gọi về hỏi mẹ mấy đứa đi, họ sẽ nói rõ hơn"


"Em không dám, mẹ sẽ la mất, dù sao còn chưa có kết hôn đã mang thai, sau này không lẽ kết hôn xong liền đã có tin vui, người khác nghĩ gì đây a"


"Nào, đừng lo lắng, không gọi thì không gọi, nhưng em phải nói chuyện rõ ràng với Tiểu Bạch, ha" Công Tôn vui vẻ an ủi


Triển Chiêu sau khi hỏi rõ ràng mọi chuyện rồi liền trở về phòng, ngồi trên giường tay ôm Lỗ Ban và bầy mèo con, tay lại vuốt ve tiểu sư tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro