VỤ ÁN THỨ 1: Kẻ Sát Nhân Bài Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Lâm Kit

Spyker C8 màu bạc vừa chạy đến trước quán Mentory - quán rượu của Mã Hàn thì dừng lại, Bạch Ngọc Đường lấy đuện thoại gửi đi một tin nhắn, hai phút sau đã có 1 anh trai từ dưới hầm xe đi lên, Ngọc Đường giao lại khoá xe cho anh trai kia rồi cuốc bộ về phía chung cư H đến gần cổng thì rẽ sang phía bồn hoa bên phải, Lạc Thiên bọn họ đang ở đó theo dõi.

"Đội trưởng, nãy giờ tên đó vẫn chưa đi ra, bọn em thấy lâu quá nên gọi về cho anh." Bạch Trì báo cáo lại

"Vậy em có chụp ảnh lại không" Bạch Ngọc Đường hỏi Bạch Trì, cậu nhóc này bây giờ lúc nào đi cũng đem theo chiếc máy ảnh mini bên người, nhất định có chụp lại mất tấm

"Đội trưởng, tên này thật sự rất biết tránh camera, lúc này đến gần cổng chung cư liền đi lách sang phía này, đi ép sát vào bồn hoa luôn" Lạc Thiên nói


Bạch Trì đem máy ảnh mở ra 5 tấm ảnh được chụp trong hôm nay cho cả 3 cùng xem, người trong ảnh rất kỹ, hắn đã mặc một cây đen từ ngoài vào trong rồi còn dùng thêm khẩu trang y tế che mặt chỉ để lộ cặp mắt tinh anh hiếm thấy. Có tất cả 5 tấm ảnh từ khi ra khỏi quán Mentory cho đến khi hắn bước vào sâu trong chung cư, tấm cuối cùng được zoom lên nên nhìn có hơi mờ, nhưng bóng dáng tên đó lại hiện rõ như hào quang vậy, linh cảm của Bạch Ngọc Đường rất bén cho nên liền nhận ra điểm khác thường.


"Tên này có vẻ như....mang theo thứ gì đó có lực sát thương khá cao, Trì Trì em gửi bức ảnh về cho Tưởng Bình đi, kêu cậu ấy làm rõ hết mức có thể đi" Bạch Ngọc Đường nói


"Vậy chúng ta vẫn ở đây ạ?" Bạch Trì hỏi

"Để cậu ấy xem đi, nếu là đúng thì chúng ta bắt người về thẩm vấn" Bạch Ngọc Đường tính toán rõ ràng


Sau 15 phút điều chỉnh, Tưởng Bình đã gửi hình sang, trên ảnh là dáng người con trai cầm trên tay là con dao mổ sắc bén. Sau khi cẩn thận ra hiệu cho Bạch Trì, Ngọc Đường Lạc Thiên vờ đi vào bên trong, bảo vệ Lâm Bác kia nhìn thấy đã rất vui vẻ chào hỏi.


"Chú, lúc 7 giờ có 1 người mặc đồ đen đi vào đây, là cộng sự cháu thấy người đó hơi khả nghi, chú có thấy không ạ" Ngọc Đường tiến lại nó nhỏ vào tai Lâm Bác


"À, là con trai tôi. Nó hôm nay thí nghiệm kết thúc sớm về nghỉ ngơi a. Để tôi gọi nó xuống." Nói rồi lấy di động gọi người kia xuống

Chỉ mấy phút sau, cậu chàng kia từ thang máy bước ra.

"Ba, có ai tìm con ạ"

"Là mấy anh cảnh sát, chung cư mình có án mạng nên muốn tìm con hỏi mấy vấn đề chuyên môn ấy mà"

"À, vụ án của 3 người kia à, các anh lên nhà không"

"Không cần đâu, cậu theo chúng tôi cề cục đi" Lạc Thiên không dùng từ bắt mà dùng cách mời về quả là thông minh

"Vậy con đi một chút, com nước con làm xong hết rồi, có gì ba nhớ ăn đúng giờ xong uống thuốc"

"Được rồi, cố gắng giúp đỡ bọn họ đó ranh con"


Nói rồi bọn họ dẫn nhau ra xe trở về, Lạc Thiên lái xe của bọn họ, còn Ngọc Đường lái xe anh chở thêm Bạch Trì và anh chàng kia về cục

Con trai Lâm Bác tên là Lâm Kiệt, năm nay 22 tuổi, hiện tại đang làm nghiên cứu sinh Đại học Z.


Tất nhiên nếu không có bằng chứng thì không thể thẩm vấn được, nhưng Tưởng Bình đã thiết kế 1 chiếc camera siêu siêu nhỏ, gắn ở mọi ngóc ngách đều được. Chỉ cần gắn nó lên phía đói diện với chỗ ngồi của ai đó là có thể quay được tất cả mọi việc mà không bị phát hiện a.



"Tên là Lâm Kiệt à, vậy cậu có thể cho tôi hỏi một số việc không?" Bạch Ngọc Đường trực tiếp vào vấn đề

"Muốn hỏi chuyện gì a, mấy anh muốn tôi giúp việc gì à? "

"Thực ra lúc nãy chúng tôi có theo dõi cậu, sau đó thì chụp lại đc buc2s ảnh này, cậu nói xem dao mổ cậu cầm trên tay làm gì"


"À, cái này là móc khóa thôi, tôi tự làm đó. Có chuyện gì sao"


"Là móc khóa à, vậy tại sao cậu lại vào Mentory làm gì? "

"Tôi hẹn bạn ở đó, bọn họ có mấy tài liệu tôi cần, chỉ vào một lúc thôi mà"


"Hẹn bạn lấy tài liệu thôi, có cần phải vào quán rượu không? "


"Bọn họ là dân thích rượu a, tôi lấy tài liệu thuận tiện chỉ quán ngon cho bọn họ thôi. "


"À đúng rồi, cậu cho tôi xem cái móc khóa kia đi"


"Đây luôn" Nói rồi Lâm Kiệt lấy từ trong túi quần ra chùn chìa khóa, mấy cái khóa đều mô phỏng giống với dạng dao mổ, dùng để mổ xác cũng khá ổn đó nha. "Tôi nói này các anh cảnh sát, bộ làm móc khóa như vậy là phạm pháp à, gọi tôi đến hỏi vấn đề chuyên môn gì chứ nãy giờ toàn hỏi linh tinh không. Có biết ba tôi ở nhà lo lắng không hả? "


"Ừm... Xong rồi cậu về đi, khi nào cần tôi lại gọi đến. Để tôi đưa cậu về." Bạch Ngọc Đường đi ra đến cửa liền quay lại. "Mọi người hôm nay cx đại khái không có việc nhiều, ai thích về thì về, không thì ở lại cùng với Tưởng Bình quan sát camera. À còn nữa, nói Mã Hân để tôi chạy sang đón Dương Dương cho Lạc Thiên ở lại phụ giúp em ấy đi"


Sắp xếp x9ng xuôi công việc, Bạch Ngọc Đường để Bạch Trì tự đi xe cậu ấy về trước, còn anh đưa Lâm Kiệt kia về nhà rồi phi xe đến nhà Tần Âu đón Dương Dương.





Chương 8: Kinh H


Bạch Ngọc Đường vừa về đến nhà, định lên phòng xem Miêu nhi nhà hắn đã khỏe hơn chưa, ai ngờ cửa phòng khóa trái, gọi cửa thì Triển Chiêu chỉ nói 2 chữ không muốn. Nghĩ rằng con mèo nhà mình chắc đang phá phách gì trong phòng nên mới như vậy. Định đạp cửa xông vào thì Tiểu Đinh đi ngang bày vẻ mặt sợ hãi đưa anh một chiếc chìa khóa, anh em họ Đinh chính là tâm niệm phật mà sợ hãi thay cánh cửa a.


Cửa vừa mở ra thì Ngọc Đường đã phi ngay lên giường với Triển Chiêu.


"Cậu phá phách gì vậy hả, có tin tôi đem hải sản đổ hết không? "

"Đồ nhẫn tâm nhà cậu, hôm nay tôi phải để cậu biết thế nào là Miêu yêu giận dỗi"

"Trời ạ, bệnh rồi phát ngốc luôn à. Này, đừng giận nữa a, cậu xem hôm nay tôi đem gì về nào"

"Đồ con chuột nhẫn tâm, tránh xa tôi ra" vẫn chùm chăn kín mít không chừa chỗ nào để con chuột bự kia nhìn thấy


"Thôi nào, giờ mình nói chuyện về vụ á ha, cậu mau bỏ chăn ra đi. Nóng đó"


"Tôi không muốn"

"Vì sao? "

"Tôi sợ... "

"Sợ??? "

"Oa oa oa..... Vừa bỏ chăn ra thì mặt Triển Chiêu đã đầy nước mắt hết rồi, còn lớn tiếng khóc như vậy


"Nín nào, ai ăn hiếp cậu. Tôi giúp cậu phế tên đó, tiện thể để cậu phân liệt hắn"


"Tôi muốn kết hôn, mau nói đi, cậu có muốn hay không? "


"Phụt... Miêu nhi, sao tự dưng đòi kết hôn vậy, ở nhà chắc bị anh hai bọn họ chọc tức chứ gì? "


"Oa oa oa.... Vậy tôi đem bỏ đứa nhỏ đi cho xong... Oa oa oa.... Mẹ ơi con không muốn ở đây nữa đâu.... "

"Hả? Đứa nhỏ gì? Cậu nói đứa nhỏ nào vậy???"

"Nó là con của cậu a, nhưng mà cậu đâu có thương tôi, tất nhiên đừng nói đến nó. Hic... Tôi phải về gặp mẹ a~"

"Con của tôi, cậu nói thật??? "


"Vậy cậu có nghĩ Công Tôn lừa tôi không? "


"Từ từ, bây giờ cậu nói rõ ràng cho tôi biết. Có thật là cậu có thai rồi không? "


"Lúc nãy tôi thấy trong người lạ lắm, cứ cảm cảm giác thèm ăn, mà cách đó mới nửa tiếng là tôi đã ăn cơm tối rồi, thấy cứ lo lo thế nào ấy. Tôi mới chạy sang hỏi Công Tôn, anh ấy bảo tôi mang thai rồi, bảo nếu muốn hỏi rõ hơn thì gọi về hỏi mẹ, nhưng mà... Tôi sợ mẹ sẽ la, sau đó sợ ba sẽ đem tôi về nhốt. Nên tôi mới.... "


"Rồi, tôi hiểu rồi. Bậy giờ tôi hỏi cậu có muốn kết hôn thực sự không, hay chỉ vì đứa nhỏ này mà làm. "

"Thực ra... Tôi tính hỏi cậu chuyện này từ lâu rồi, nhưng mà... Tôi không dám"


"Được rồi, ngày mai liền về nhà, tôi nói chuyện với ba mẹ cho. Nhất định bọn họ sẽ không cản"


"Nhưng bây giờ kết hôn rồi mà lỡ như sau đó còn chưa đến 1 năm đã sinh con, vậy thì không phải che dấu không được sao, lại còn cậu là một tinh anh của cục cảnh sát, làm sao có chuyện ăn cơm trước kẻng được, tôi sợ... "



"Vậy cậu nghĩ sao nếu tôi thực lòng không muốn bỏ đi đứa nhỏ này. Tôi cũng tính sẽ nói chuyện với cậu từ lâu rồi, sợ cậu không đồng ý thôi. "


"Nhưng.... Mẹ sẽ la"


"Vậy tôi sẽ thay cậu nghe mẹ la, sau đó chúng ta sắp xếp công việc, cuối tuần đi chụp ảnh cưới rồi đến nhà thờ. Được không? "



"Nhưng mà.... "


"Không nhưng gì hết, cậu xuống nhà chơi với Dương Dương đi, tôi đi tắm rồi mình thảo luận vụ án. "


"Dương Dương đến à, ấy vậy còn Mã Hân em ấy vẫn đang ở cảnh cục ha. "


"Ừ, con bé càng ngày càng biến thái giống Công Tôn rồi, mình cũng đâu thể bỏ mặc Dượng Dương a"


"Tốt lắm, vậy thì sau này cậu phải hi sinh để chăm con, tôi sẽ thay cậu bắt biến thái" Có vẻ như mọi chuyện đã xong, tâm trạng Triển Chiêu bình tĩnh trở lại, không còn kích động như trước nữa



Bạch Ngọc Đường đúng thật là đi tắm rồi.

Phòng Bạch Cẩm Đường, sau khi Công Tôn nói chuyện với Triển Chiêu xong thì tâm tình nhẹ đi rất nhiều, Bạch Cẩm Đường qua phòng Triệu Trinh sau khi biết cậu ấy tìm được cơ quan bí mật cũng chạy vào gọi một tiếng cho có lệ rồi đi xuống phòng khách đọc báo, thấy bóng em trai về cũng lên phòng.


"Anh mau lại đây a, có tin vui muốn báo cho anh nghe nè" Công Tôn ngoắc Cẩm Đường vào phòng


"Chuyện gì thú vị vậy vợ yêu"


"Em trai anh sắp làm cha rồi đó, en tính gọi về báo cho ba mẹ biết a~"


"Cái gì, nó dám vượt mặt anh rồi à, được lắm. Để anh gọi về nói cho mẹ biết, thằng nhóc này chắc bị la banh trời trời luôn. "


Thế là như đã nói, Bạch Cẩm Đường hắn lấy điện thoại, gọi về số nhà họ Bạch, 2 mẹ Bạch Triển và ông chú Triệu Tước đang ngồi tám về mấy cái dịch vụ thẩm mỹ làm đẹp, hai ông bố cùng với Bạch Diệp thì ngồi đọ cờ với nhau, tiếng điện thoại phá vỡ không khí.

"Cái thằng con vô ơn này, cuối cùng mày cũng chịu gọi về nhà, mải mê sắc dục với vợ quá rồi quên luôn ba mẹ như vậy à? " Mẹ Bạch bắt máy, bên kia là giọng Cẩm Đường

"Hả, lại tin vui gì, không lẽ mày li dị với Công Tôn rồi à? "

Mẹ Triển đang ngồi cười thì giật mình quay sang nhìn mẹ Bạch, Triệu Tước bày ra vẻ mặt kì quái nhìn mẹ Bạch.


"Hả? Nó có thai, sao nó không gọi mà để con gọi vậy"

"Ồ, được rồi mấy đứa mau đi ngủ đi, chuyện này mẹ sẽ tính"

Mẹ Bạch đã cúp điện thoại rồi.


"Lưu Mẫn, ngày mai con bà về đây ăn cơm đó"

"Hả, ủa bộ nó hết bệnh rồi à" Mẹ Triển, cũng chính là Lưu Mẫn a dì lên tiếng


"Thằng bé sắp tới đây có khi phải do tay chúng ta chăm sóc rồi" Mẹ Bạch cười

"Vương Ngân, bà nói vậy là sao, Tước ông dịch dùm tui với coi"


"Haiz... Bà nhanh nói đi, tui cũng không biết đâu. Ba ông kia mau vào đây, có đại sự rồi" Triệu Tước lớn tiếng gọi 3 người kia vào



"Triển Khải Thiên, chúc mừng ông a. Hai người lên chức ông bà ngoại rồi. " Mẹ Bạch cũng tức là Vương Ngân a dì vỗ vai ba Triển nói


"Aaaaaaaa..... " Mẹ Triển hét ầm nhà cả lên


"Vậy là ngày mai chúng ta phải làm thức ăn tẩm bổ cho thằng bé rồi. Ừ mà Duẫn Văn, ông lên chức ông nội rồi thì đừng có mà rảnh rỗi kéo bè bạn đi đánh gold nữa, lo mà giúp tôi chiếu cố tụi nhỏ. " Mẹ Bạch dõng dạc ra lệnh


"Hì hì, tui sẽ đào tạo cháu nó thành thiên tài giống tụi nhỏ a, còn có tui sẽ tặng cho nó mấy cuốn sách a~" Triệu Tước tâm tình vui vẻ rồi, chỉ cần nghĩ đến tương lai ông sẽ có một đứa cháu nối nghiệp nữa vậy thì chẳng phải tốt đẹp lắm rồi sao.


"Diệp, ngày mai cậu đem cậu ta ra đảo nhốt đi, để cháu tụi tui sống yên ổn a~" hai bà nẹ đồng thanh


"Ngay trong đêm nay luôn,.... À mà chẳng phải Bao Chửng gọi cậu ta đến giúp tra án sao"


"Khải Thiên ông mau gọi Bao Chửng thay người, đừng để cậu ta ở đây nữa" mẹ Triển tàn nhẫn đuổi người


"Thôi, hai bà đừng loạn nữa, cả cậu nữa im lặng ngay. Ngày mai tụi nó về nhà ăn cơm nhất định là nói chuyện kết hôn, hỏi xem mọi người có đồng ý không" Ba Bạch nói


"Tui hai tay hai chân" Trệu Tước nói

"Được rồi, cuối tuần làm luôn. Mà nè mai thẳng nhỏ về, bà với tui đè Tiểu Bạch ra mắng cho nó sợ, sắp làm ba đến nơi rồi mà còn sợ sệt cái gì nữa chứ, nó không chịu gọi mà lại để Cẩm đường gọi. Lại còn vào lúc trễ như vậy, chắc lại lo đi bắt biến thái quên Tiểu Triển rồi. Ngày mai chúng ta giáo huấn nó. " mẹ Bạch ôm mẹ Triển cười nói như kiểu Ngọc Đường không phải con mình vậy.















Lại hết nữa rồi, mọi người ơi hôm nay em đã rất cố gắng viết tiếp nhanh thiệt nhanh rồi a, chap mới chắc cũng mai hay mốt sẽ hoàn thành. Mong là mọi người vẫn sẽ ủng hộ em nhiều nhiều nè. Yêu lắm a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro