Vụ Án Thứ 1: Kẻ Sát Nhân Bài Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: V Nhà


Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo, tiếng meo meo của ổ mèo kêu lên, đánh thức chú tể miêu to xác đang trên giường. Mùi thức ăn bên dưới nhanh chóng lan toả, Triển Chiêu vừa ngửi thấy mùi sườn xào chua ngọt liền biết ngay Ngọc Đường đang vào bếp rồi. Vệ sinh cá nhân thay được 1 bộ đồ hoàn chỉnh liền ôm tiểu sư tử và gọi gia đình nhỏ của Lỗ Ban xuống theo.

Căn nhà ấm áp lại vang lên tiếng cười nói vui vẻ vào bữa sáng, Cẩm Đường vừa ăn vừa lén liếc nhìn Triển Chiêu như muốn nói gì đó, Công Tôn cuối cùng nhịn không được nữa liền nói thẳng.

"Chiêu, mẹ gọi hai đứa về nhà ăn cơm" Công Tôn còn suýt nữa đạp bàn rồi a

"Ừ, sắp xếp công việc mà về nhà, hôm nay bọn anh cũng phải về thôi" Bạch Cẩm Đường đang ngăn sự kích động của vợ cũng nói


"Sao lại gọi về a? Hôm nay em tính lên cục mà" Triển Chiêu bất đắc dĩ


Meo meo!!!

Tiếng điện thoại của Ngọc Đường kêu lên, vẫn là mèo kêu, nhưng là kêu với thái độ nghiêm chỉnh a. Là Bao Chửng gọi đến.

"Cậu hôm nay được nghỉ một ngày, dẫn Tiểu Triển về nhà ăn cơm đi, cả Công Tôn nữa, hôm nay vị trí của cả ba sẽ có người đến thay, yên tâm trở về đi"


Còn chưa kịp phản bác hay hỏi han gì bên kia đã cúp máy, chuyện gì vậy???

Bạch Ngọc Đường nhìn anh hai, lại quay nhìn Công Tôn dường như anh đã biết chuyện gì rồi.

"Anh hai, 2 người được lắm. Không uổng công em a"

"Hả? Bọn họ gây chuyện gì à? Bao cục nói gì với cậu?" Triển Chiêu nhìn khó hiểu

"Ông ấy nói hôm nay cho chúng ta nghỉ phép một bữa, vị trí của tất cả đều có người thay, liền trở về nhà ăn cơm đi" Bạch Ngọc Đường thuật lại

"Hả, ai giỏi giang đến mức thay được chúng ta?" Triển Chiêu giật mình buông cả bát đũa

"Tôi còn chưa kịp hỏi đã gác máy, kì quái!"

"Ừ nhỉ, Đường anh xem ai còn có thể thay thế bọn em nhỉ" Công Tôn được Cẩm Đường đút cho miếng thịt


Cả nhà còn đang một bụng khó hiểu thì Bạch Trì lôi Triệu Trinh và Lisbon từ trên đi xuống

"A, mọi người đang ăn sáng ạ, em trễ giờ rồi, đi đây. À quên, các anh gửi lời hỏi thăm với dì Bạch giúp em nha. Tạm biệt mọi người" Bạch Trì vội vàng kéo Triệu Trinh cùng Lisbon đi mất



Ăn sáng xong, Bạch Cẩm Đường bảo để hắn chở cả nhà cùng đi, nhà rộng nhưng căn bản đậu nhiều xe không tiện. Cả 4 tên con trai cùng nhau một chiếc BMW băng băng trên đường.


Đã về đến nhà, cả 4 người còn chưa kịp xuống xe thì đã nghe bên trong tiếng la của mẹ Bạch


"Hai thằng con chết trôi, cuối cùng bây cũng về. Bạch Ngọc Đường cậu còn dám vác mặt của cậu về à?" Đúng là giọng oanh vàng của mẹ Bạch


"Tiểu Triển, nếu Cẩm đường không gọi báo thì ta cũng không biết con thế nào nữa, mấy đứa đi bắt cướp còn có thể mang thai." Mẹ Triển vừa nhìn thấy con trai xuống xe liền chạy lại


"Mẹ,... tụi con..." Tiển Chiêu khó xử không nói được lời nào


"Mẹ, có gì thì cứ đè đầu con mà la, cậu ấy không có tội" Bạch Ngọc Đường dũng cảm


"Mày còn nói được à, thằng nhóc này đã ai la Tiểu Triển chưa mà mày la làng la nước lên, đã vậy còn không chịu gọi về báo một tiếng. Đi riết quên luôn ông bà già này" Mẹ Bạch nhéo tai Ngọc Đường


"Dũng cảm quá rồi đấy, đã như vậy rồi còn không mau kêu ta một tiếng mẹ, sau này mà dám ăn hiếp con trai và cháu ta thì con đừng có trách mẹ đây không lưu tình." Mẹ Triển bắt đầu quay sang nhìn con rể rồi


Bữa cơm vui vẻ cả nhà Bạch Triển cùng nhau trải qua, ai ai cũng vui vẻ đón chờ thành viên mới nhà họ Bạch rồi, lần này không biết là trai hay gái, nhưng dù sao cũng là chuyện tốt a.



"Ba, bác Bao tìm được người thế chỗ bọn con khi nào vậy ạ? Lúc sáng bác ấy vội vàng gọi điện rồi gác máy luôn." Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh ba Bạch liền hỏi chuyện

"Vậy con nghĩ xem ngoài mấy đứa ra thì ai có thể?" Ba Triển nghe hỏi cũng quay sang hóng một chút


"Chắc chắn là người quen đi, nhưng mà nếu là người quen... Không lẽ là ông ấy?" Bạch Ngọc Đường hoảng hốt rồi


"Nếu con muốn biết tại sao không gọi hỏi cộng sự đi, hỏi ta làm gì cho mất công vậy. Đoán mò lung tung là không tốt" Ba Bạch biết đó, nhưng mà ông còn lâu mới nói


Bên phía mạnh mẽ đang ngồi nói chuyện về việc thay người thì phía các bà mẹ lại khác.

"Nè, con là anh lớn, lại còn kết hôn trước em trai vậy mà sao đến giờ ta vẫn chưa thấy đại hỷ nhỉ?" Mẹ Bạch thắc mắc nhìn Cẩm Đường


"Con còn thấy lạ huống chi mẹ, chuyện đại sự mà đâu phải muốn có là có được, với cả mẹ coi thời gian hai em ấy ở với nhau còn nhiều hơn con kia mà. Trách thì phải trách mấy tên biến thái cứ đi chém giết lung tung, vợ con phải lao tâm khổ tứ thức ngày thức đêm mà." Bạch Cẩm Đường cảm thấy mình bị oan a, ai đó cứu vớt hắn với kìa


"Thôi vậy, xem như con nợ ta cháu nội đi. Chắc vài bữa nữa tôi với bà đến chỗ bọn nhỏ rồi, chăm cháu cực như vậy a" Mẹ Bạch nói chuyện gì thì đương nhiên ai cũng hiểu


"Haiz... Ngày mai con vẫn phải nghỉ làm, ta và mẹ chồng con phải sang chăm con. Liệu hồn ăn hải sản ít lại, cả sườn xào chua ngọt cũng phải hạn chế, ngày mai bọn ta đi chợ mua một chút đồ tẩm bổ cho." Mẹ Triển nhìn con trai mình cảm thấy so với trước đây thì có vẻ mập hơn một ít


"Hả? Con không chịu đâu, mẹ chỉ thương cháu mẹ thôi, mẹ đâu có thương con. Con chỉ thích ăn hải sản với thịt sườn thôi, mẹ không cho con ăn lỡ con thèm chịu không được thì sao đây" Triển Chiêu đau lòng quá a


Một ngày hôm đó, cả nhà bọn họ đông vui hẳn lên, mọi chuyện lại diễn ra đúng với tính toán của bọn họ. Chuyện tốt nha.




Chương 10: S Thay Đi



Bao cục mới sáng sớm đã đến văn phòng của SCI để công bố tin tức quan trọng. Thời gian sắp tới đây nhân sự có chút thay đổi, Triển Chiêu ở nhà dưỡng thai nên vị trí này về tay Triệu Tước, Bạch Ngọc Đường nghỉ một ngày Bạch Diệp thay thế. Công Tôn dưỡng bệnh một tuần, Phó Mẫn trợ giúp. SCI mang một đống tâm trạng, vui có, hoảng sợ có, mong chờ có.


"Á...... Cục trưởng, ngài thà một đao giết chết cả đám bọn cháu còn hơn. Bác để Tước gia đến đây chả khác nào là tự mình gieo hạt xấu." Triệu Hổ, Vương Thiều, Trương Long hoảng hốt đồng thanh


"Không bàn cãi nữa, vụ án này có người trợ giúp tốt như vậy, một tuần nhất định phải phá được, nếu không...." Bao Chửng mặt tức giận


"Cọ vệ sinh nửa tháng" tất cả tổ viên SCI đã quá quen thuộc với một Bao Chửng nghiêm túc ra hạn phá án rồi còn gì


"Tốt, các anh chị liệu mà cố gắng" nói rồi ông cũng đi mất, để lại Triệu Tước, Bạch Diệp và cả Phó Mẫn đang còn đọc hồ sơ vụ án.


Trong ba người bọn họ, không đáng tin nhất là Triệu Tước, vì vậy mặc dù ông đã giúp bọn họ nhiều lần, nhưng lại chỉ nghe theo Triển Chiêu, cuối cùng đành phải gọi điện cho Triển Chiêu đang chuẩn bị về nhà.

"Tiến sĩ Triển, chúc mừng anh có kinh hỷ nha. Mà hôm nay Bao cục dẫn người đến thay, anh đoán xem là ai?" Bạch Trì nói

"Ai a, Trì Trì em đừng nói là người quen nhé" Triển Chiêu đã lên xe rồi, xe chuẩn bị lăn bắn


"Vị trí của sếp Bạch có chú Diệp thay, của Công Tôn có Phó Mẫn, chỗ của anh thì..." Bạch Trì ấp úng


"Anh biết rồi, mấy đứa căn ông ta cẩn thận. Tài liệu trong phòng anh đừng cho ông ấy xem. Tốt nhất là khoá của lại giúp anh, còn có lời ông ấy nói ra phải hỏi độ đáng tin từ Bạch Diệp. Đừng để ổng chạy loạn. Nhớ kỹ." Triển Chiêu tuôn một đống những lời dặn dò cho Bạch Trì


"Được, anh ở nhà dưỡng thai tốt nhé, tiếp theo bọn em phải họp rồi. Ấy hồi nãy Tước gia còn nói vụ án này thay người nhưng vẫn sẽ cần đến các anh, chú ấy nói mọi người mở video call chuẩn bị họp." Bạch Trì nhớ đến lời Triệu Tước dặn


"Được, bọn anh đã mở máy rồi, tiếp theo mọi người cứ việc nói thôi." Triển Chiêu lấy laptop dưới hộc xe ra gọi video đến cho Tưởng Bình kết nối



Vừa mới kết nối được, chưa kịp nói gì thì Triển Chiêu suýt nữa ném laptop ra cửa sổ rồi. Triệu Tước ịn luôn mặt ông vào camera cười quái dị, may mắn thay bên cạnh Triển Chiêu là Ngọc Đường, chứ nếu phản ứng không đủ nhanh thì có mà laptop đáng thương kia bay mất thật.


"Chú đùa đủ rồi đó, Tiể Triển đang mang thai mà chú hù như vậy, chỉ sợ đứa nhỏ cũng giật mình theo phụ mẫu của nó mất." Công Tôn ngồi phía trên, nhưng điện thoại anh có kết nối với máy của tất cả, đều có thể xem được


"Em phá bọn nhỏ đủ rồi đó, chẳng phải em cũng lo cho bọn nó sao" Bạch Diệp bên kia cũng kéo Triệu Tước trở về

"Em làm sai? Ảnh hưởng đến hài tử kia rồi sao?" Triệu Tước ngây thơ hỏi

"Có đó, nên biết người mang thai rất nhạy cảm với mọi thứ và cả đứa nhỏ đó cũng vậy, chỉ sợ một cú vừa rồi làm cho đứa nhỏ đó giật mình, có khi sẩy thai cũng nên" Công Tôn thấy chọc Triệu Tước cũng vui lắm nha


"Vậy....Vậy.... không chơi nữa, xin lỗi." Triệu Tước hối lỗi mặt trông rất đáng thương


Cuộc họp lại bắt đầu diễn ra, theo như những thói quen của các nạn nhân và cách bố trí phòng ốc, đồ đạc thì 2 chuyên gia tâm lý đã đưa ra bằng chứng cho thấy họ mắc chứng ám ảnh cưởng chế, hay còn được gọi là bệnh sạch sẽ. Sau khi cho người đến thu thập trong nhà nạn nhân thì phát hiện tâm trạng của họ dạo gần đây rất kích động, mạc dù mắc bệnh sạch sẽ, nhưng không hiểu vì lý do gì có một số chỗ lại đưa ra cảm giác vội vàng, bừa bộn. Giống như họ đã gặp phải chuyện gì đó và tâm lý đi xuống một cách trầm trọng.

Còn về kẻ thù của cả 3 nạn nhân đều có bằng chứng ngoại phạm được chứng minh rõ ràng. Mặc dù ghét nhưng chưa từng có ai nghĩ tới việc giết người cả, dù sao thì tương lai còn dài giết người thì vào bóc lịch. Cho nên cũng không ai muốn giết làm gì.

Manh mối lại lần nữa đứt đoạn, lại tiếp tục đem tất cả ném xuống hố sâu. Bạch Ngọc Đường phân chia lại nhân sự một, xong xuôi đang tính tắt máy thì Triệu Tước và Phó Mẫn lại đồng thanh kêu khoan.

"Chúng tôi cảm thấy tên nhóc Lâm Kiệt mà các cậu kể có chút đặc biệt, dường như cậu ta biết gì đó. Bởi vì thái độ vội vàng kia, cậu cũng biết phụ nữ chúng tôi rất nhạy cảm, tôi cảm thấy cần theo dõi cả cậu ta nữa." Phó Mẫn nói


"Được, vậy gọi Tần Âu đưa Tiểu Dịch và cả Dương Dương đến chỗ bọn tôi đi, người theo dõi Lâm Kiệt giao cho anh ấy." Triển Chiêu dõng dạc ra lệnh.


Kế đến chỉ còn chờ gia đoạn hung thủ lộ mặt nữa là xong, mong sao đừng có thêm người chết, càng ít thương vong bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.








Mk lại lên rồi đây, hôm trước nói ra chap sớm nhưng cuối cùng đến hôm nay mới ra, thực sự xin lỗi mọi người nhiều ạ. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro