VỤ ÁN THỨ 1: Kẻ Sát Nhân Bài Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:Theo Dõi

Sau khi nhận nhiệm vụ, Tần Âu liền nhanh chóng Tiểu Dịch và Dương Dương mới tan học đến chỗ Cẩm Đường, sau khi an tâm với hai đứa nhỏ thì cũng lên xe phóng đi mất. Phía bộ phận SCI Tưởng Bình vẫn đang tìm định vị của tên Lâm Kiệt kia, chỉ có thể chờ đợi một chút. Nhóm Triệu Tước thì bọn họ họp nhau lại chơi trò "Đại mạo hiểm hay Lời thật lòng" (gọi tắt là thách hay thật đó, gọi thế cho sang ấy mà).

Phó Mẫn Mã Hân ở trong phòng pháp y, đa số là xong xuôi hết việc rồi nhưng bọn họ lại lười ra ngoài chơi. Đặc biệt là Mã Hân, cô có lên kí rồi a, thế là bọn họ ở trong nói chuyện về lượng mỡ, tải trọng từ động vật cho đến con người.

Sau khi có kết quả định vị của Lâm Kiệt, Tưởng Bình gửi sang cho Tần Âu, xong xuôi thì lại ngồi luyện game, cậu chàng dạo gần đây đang chơi mấy loại game võ lâm ăn tiền, Hà Doanh biết nhưng không cản được cậu ta, ngày ngày la lối ầm nhà lên cả.

Phía Bạch Ngọc Đường, bọn họ về đến nhà thì Triển Chiêu buồn ngủ liền để anh đi ngủ với lũ mèo, Bạch Ngọc Đường chịu trách nhiệm quản lý Dương Dương Tiểu Dịch, hai nhóc con này sau khi biết chú Ngọc Đường biết dùng đao liền rất phấn khích nhờ anh chỉ cho vài chiêu võ, sau đó là múa vài kiểu đao cho lũ nhóc xem. Công Tôn Cẩm Đường thì lên phòng làm gì thì ai cũng rõ cả, có điều trước khi làm gì đó thì phải bồi cho Công Tôn ăn cháo, uống thuốc đầy đủ.

Phía Tần Âu sau khi xác định được định vị của Lâm Kiệt đang ở Đại Học Y Khoa Thành phố S thì anh liền phóng xe đến đó, không một chút do dự. Tưởng Bình còn tìm được danh sách lớp học, thời khoá biểu của Lâm Kiệt gửi sang cho Tần Âu.



Triệu Tước đang ngồi chơi thì bỗng dưng nghĩ tới một chuyện, thế là kéo Bạch Diệp chạy đi mất. Tưởng Bình thấy thì nghĩ bọn họ đến chỗ Bao Chửng nên thôi. Bạch Trì vừa dụ được Triệu Tước không để ý đến mình xong thì lại thấy ông chạy theo. Cậu nhóc còn đang chưa rõ chuyện gì thì ông đã chạy tới giữ cậu lại.


"Nè, con mèo kia về chỗ Cẩm Đường à, Trì Trì có thể cho ta biết địa chỉ không?"

"Chú...Chú xin làm gì? Cháu không biết a, chú hỏi người khác đi cháu có việc rồi" Bạch Trì vội bỏ chạy, chỉ cần nghĩ đến Triệu Tước tìm đến nhà để chọc ổ kiến lửa Triển Chiêu kia thì thôi, thà bỏ chạy chứ đứng lại chỉ có chết!


Bạch Trì chạy đến phòng làm việc Triển Chiêu thì mở cửa vào, sau đó khoá trái, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Ngọc Đường đang ở nhà.

Điện thoại meo một tiếng, là tiếng của con gái Lỗ Ban. Bạch Ngọc Đường nhận được tin nhắn của Bạch Trì liền hảo một tiếng rồi gửi tiếp một tin nhắn cho Tiểu Đinh trong phòng giám sát của biệt thự.

Tiểu Đinh nhận được tin nhắn trức tiếp click chuột một tiếng, sau đó trong camera thấy được bảng số nhà lúc trước cạch một tiếng giống như động cơ đang hoạt động, các con số thay đổi trong chớp mắt. Bây giờ cho dù có ai cho bọn họ địa chỉ thì Triệu Tước cũng không tìm được.



Tần Âu nhận được cả thời khoá biểu và dang sách lớp của Lâm Kiệt rồi thì phát hiện, sắp đến giờ tan học, đều có thể gặp cậu ta.

Đúng 7 giờ 30 tối, Lâm Kiệt hết tiết học, cậu ta có một chiếc xe máy khá ngầu, Tần Âu để ý chiếc xe này là tự tay cậu ta tạo ra nó. Cảm thấy cậu nhóc này căn bản cái gì cũng biết, chỉ là không đến mức thông thái vĩ đại như mấy thiên tài của SCI bọn họ mà thôi. Xe trước xe sau theo đuôi nhau, Lâm Kiệt chạy xe đến khu rừng kia, đỗ xe ở ngoài rồi đi vào hiện trường vụ án thứ nhất. Tần Âu vẫn theo dõi phía sau. Sau khi đi qua hết cả ba hiện trường anh mới phát hiện tên đó để lại nơi hiện trường đầu tiên là một bông hồng đỏ và một cây đao thật được đặt ở đó, hiện trường số hai vẫn là bông hồng đỏ và có thêm tập nhạc đã cũ, hiện trường số ba vẫn tiếp tục là bông hồng đỏ và có thêm một cuốn tập vẽ dạng người thiết kế thời trang hay dùng. Anh quyết định đợi tiếp theo cậu ta sẽ làm gì đã rồi mới gọi về cho SCI.

Lâm Kiệt làm xong hết mọi việc rồi thì đi đường khác ra lại xe, sau đó thì chạy về nhà mất. Tần Âu chạy theo đến đó thì vẫn ở dưới cổng chung cư, anh nhắn cho Ngọc Đường lên SCI chuẩn bị họp gấp, rồi lại nhắn về cục để bọn họ chuẩn bị hồ sơ. Xong xuôi anh cũng nên trở về cục để báo cáo thôi.




"Lúc 7 giờ 30 tối, tôi đã theo dõi Lâm Kiệt, đúng là tên này rất khả nghi. Hắn ta sau khi tan học lại không về nhà, thay vào đó là đến hiện trường cả ba vụ án, cả ba chỗ đều để lại vật chứng, lúc nãy tôi đã nhắn cho bên giám định đến lấy mấy món đồ đó." Tần Âu nói


"Vậy cậu nhóc đó để lại thứ gì?" Triệu Tước nhìn Tần Âu vẻ mặt mong chờ


"Haiz, quá bình thường đi, mấy món đồ đó đều là của nạn nhân trừ ba bông hồng đỏ kia thôi" Dương pháp y dưới ban giám định cầm theo hồ sơ dẫn theo một cô bé người mới vào phòng họp


"Ông nói vậy là ý gì, chả lẽ bông hồng đỏ có độc à?"



Chương 12: Nn Nhân Cui Cùng



"Ông nói vậy là có ý gì? Chả lẽ bông hồng đỏ có độc?" Bạch Diệp ngốc ngốc, căn bản ông có hơi không tiếp nhận được kiểu làm việc quá nghiêm túc như vậy


"Không có độc. Thực ra thời đi học chắc hẳn mọi người đều đã học qua phương pháp nhuộm hoa rồi, đúng chứ?" Dương pháp y vô cùng phấn khích

"Hả? Hoa cũng có thể nhuộm à?" Bạch Ngọc Đường hết nhìn đám tổ viên lại quay sang nhìn Dương pháp y


"À, bên khoa xã hội có môn sinh vật học, hồi cấp 2 có dạy sơ qua phần này." Bạch Trì là cậu nhóc thông minh, nhưng bởi vì khiến thầy cô thất vọng không ít nên không thể nhảy lớp như anh em của mình được, cậu nhóc nói thông minh là vậy nhưng lại đi học giống bạn bè bình thường thôi

"Ừ, vậy mấy đứa nhìn kĩ xem màu của ba bông hoa này là màu gì, có phải màu của hoa hồng bình thường không?" Dương pháp y lại nói, ông đặt ba túi vật chứng chưa ba bông hồng lên bàn


"Cái này... là màu máu sao?" Triệu Tước chọt chọt vào mấy bông hoa


"Đúng vậy, tên nhóc này chính là dùng máu tươi để nhuộm hoa đó, sao mà biến thái dữ vậy, ta lúc xét nghiệm ở bên dưới thì biết được a." Dương pháp y nhìn Triệu Tước cười


"Vậy còn mấy món đồ kia?" Bạch Diệp hỏi


"Trên mấy món đồ đó đều để tên của cả ba nạn nhân kia, trên vỏ đao có khắc tên của Lê Hoàng Nhi, Trên bìa tập nhạc là tên Ngô Minh, cuối cùng trên bìa tập vẽ là tên Nguyễn Minh Thư. Tôi nghĩ có lẽ đó là mấy món đồ của cả ba nạn nhân thường dùng nhất." Dương Pháp y đặt từng vật chứng một lên bàn, từng người đều chiêm ngưỡng qua


"Tiếp theo, Bạch Trì gọi đến cho Lâm Kiệt nói cậu ta sáng mai lên cục một chuyến, Triệu Hổ Mã Hán đến chung cư H theo dõi trong đêm nay, Tần Âu ở lại trực ban, còn lại tất cả trở về nghỉ ngơi, tránh việc đánh rắn động cỏ. Tất cả chia ra hành động! Tan họp." Bạch Ngọc Đường dõng dạc phân chia


Tất cả mọi người đều tan họp rồi, án lần này đúng là có vẻ dễ dàng, có điều phía Triệu Tước thì lại cảm thấy có gì đó rất kì quái, ông thấy nếu Lâm Kiệt thực sự là hung thủ thì không đúng lắm. Bởi vì cậu ta thông minh như vậy, học được rất nhiều rất nhiều thứ, tại sao lại có thể ngu ngốc để lại bằng chứng như vậy.



"Này, tiểu lão hổ." Triệu Tước kéo theo Bạch Diệp gọi với theo


"Sao vậy, chú hết việc rồi sao không về?"


"Không có nhà để về, nghe nói mấy đứa ở chung a, cho bọn tôi tá túc đi." Liêm sỉ gì đó đều bị Triệu Tước vứt ra sau đầu mà kéo tay Bạch Ngọc Đường làm nũng


"Tôi không biết, hai người hỏi anh tôi chưa, dù sao cũng là nhà ảnh"



"Thôi vậy, để tôi đưa cậu ấy đi tìm chỗ khác. Tước lên gắp Bao Chửng đi" Bạch Diệp thấy tình thế này mà không kéo Triệu Tước ra thì sẽ có đấu khẩu cho xem



"Có gì không tìm được chỗ thì nhắn tin cho Bạch Trì a, em ấy để hai người về nhà cũ của Triệu Trinh đó." Bạch Ngọc Đường nói rồi quay đi ra về, ở nhà vẫn có người đang chờ anh


Ba vật chứng kia lại dẫn ra được một con đường mới cho hành trình tìm kiếm. SCI một lần nữa cũng tìm thấy một chút hy vọng, ai cũng mong chờ vào một tương lai không còn giết chóc, nhưng hy vọng có thực sự được đến đấp hay không? Không ai biết cả, nhưng chỉ cần là trương lai hoà bình thì liệu có ai không muốn hay không?


Chú mèo con trong đêm sợ hãi nhảy khỏi cửa sổ, tiếng đóng mở tủ quần áo vang lên đều đặn. Tất cả như bị nuốt trọn qua bàn tay của ai đó.


"Bạch Ngọc Đường, cậu mau đến chung cư H. Lại có án mạng xảy ra." Đang trong đêm, Bao Chửng gọi đến báo tin


Bạch Ngọc Đường vội vàng bật dây, mặc đồ, đem theo một số vật dụng cần thiết. Đến hiện trường vụ án.


Tại chung cư H, căn hộ số 7003 nạn nhân là 2 đứa bé sinh đôi 1 trai 1 gái. Cậu bé tên Trịnh Hoài Bảo, cô bé em là Trịnh Hoài Niên, hai đứa bé chỉ mới 7 tuổi mà tên hung thủ này lại dùng phương pháp quá tàn nhẫn để giết chết. Hai đứa nhỏ đang ngủ trên giường thì bị người dùng bút mực đâm chết, sau đó đem xác bỏ vào tủ quần áo, trên giường là lá bài cơ cũng được vẽ hình thánh giá bằng máu của cả hai đứa nhỏ, chỉ là lá bài được cắt đôi ra đặt trên mỗi chiếc gối 1 nửa. Hung khí cũng chính là cây bút mực được đặt ngay ngắn trên bàn, mặc dù có dính máu. Còn có một lá thư được giữ khá cẩn thận đặt bên cạnh hung khí.

Người báo án là ba của hai đứa bé, anh ấy có thói quen nửa đên dậy đi uống nước, lúc đi sang phòng con mình thì thấy cửa mở nên vào xem. Anh ấy và cả mẹ hai bé vẫn đang còn rất sốc đang được người bên bộ phận Ngải Hổ trấn an.











Sắp kết án rồi, mọi người có thể để lại duy nghĩ hay cảm nhận của mk về vụ án này. Dù sao cũng là không giỏi giang bằng ai cho nên au muốn tiếp thu hết tất cả từ góp ý chân thành cho đến việc phàn nàn sai sót. Cảm ơn các bạn đọc rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro