VỤ ÁN THỨ 1: Kẻ Sát Nhân Bài Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cả nhà, lâu không gặp mọi người vẫn khoẻ chứ??? Thực sự xin lỗi các bạn vì đến giờ mới đang chương kết án. Bởi vì công việc của mình cần nhiều thời gian hơn, mình đẫ để lại bộ này cho 1 bé beta giúp mình viết, còn kiểm duyệt và đăng là do mình. Vì thế, rất cin lỗi mọi người về sự chậm trễ này. Mong rằng mọi người vẫn sẽ yêu thương bọn mình nhé. Cảm ơn.





Chương 13: Vì Yêu


Sau khi đến hiện trường, Bạch Ngọc Đường cùng các bộ phận khác bắt tay vào việc thu thập bằng chứng. Phó Mẫn Mã Hân cùng các nhân viên bên pháp y cẩn thận bảo quản xác của hai đứa trẻ đem về SCI, Bạch Ngọc Đường thì đi xem hiện trường cùng Bạch Diệp. Triệu Tước chạy đi chọc phá Bao Chửng, xem chừng Tước gia rất thoải mái. Các nhân viên khác người chạy đôn chạy đáo đi trấn an hàng xóm, người lại chân vắt lên cổ chạy đến từng nhà xung quanh để tra án, kẻ lại đi xem xét những nơi hung thủ có thể ẩn thân. Kết cục vẫn không có gì ngoài lá thư, và lá bài của hung thủ để lại. Bạch Ngọc Đường đánh xe về SCI, tối nay phải tăng ca, đã liên quan đến trẻ con thì thực sự quá tàn nhẫn rồi. Khi đi xem xét hiện trường anh có nhìn thấy ảnh chụp gia đình của bọn họ, cả nhà rất hạnh phúc vậy mà lý do gì lại cướp đi mạng của hai đứa trẻ như vậy.



"Ngọc Đường, cậu sao rồi, có về nhà không?" Triển Chiêu trong đêm tỉnh lại, anh biết Ngọc Đường đã về nhưng lại đi tra án rồi



"Cậu dậy rồi hả, xin lỗi đêm nay không thể về với cậu rồi. Vụ án đang có hướng kết thúc nên tôi phải tăng ca." Bạch Ngọc Đường ôn nhu nói


"Ồ, vậy cậu làm việc đi, tôi xuống bếp kiếm đồ ăn."

"À có mì ống tôi dặn người mua cho cậu rồi đó, đừng để tâm tình buồn phiền."


"Không chỉ có tôi buồn... Còn có hài tử của cậu" Triển Chiêu nói dần nhỏ lại, nhưng điện thoại thì lại nghe ra rất rõ


"Ăn uống rồi thư giãn đi, xong việc tôi về với hai người nha, bảo bối giúp cha trấn an baba nha."

Nói chuyện xong rồi thì xe cũng đến cảnh cục, Bạch Ngọc Đường lại bình ổn tâm tình mà đến thang máy lên tầng.




Vừa đi đến trước cửa ban SCI thì đã thấy lão Dương ở bên trong, nhất định bên tổ giám định đã tìm ra gì đó rồi.


"Đã có kết quả giám định rồi sao, nhanh như vậy à?" Bạch Ngọc Đường hỏi


"Sếp, hung thủ cuối cùng lộ diện rồi, bọn em chờ anh về rồi báo luôn" Triệu Hổ vẻ mặt sầu não nói


"Manh mối nào vậy, hung thủ là ai mà nhìn các cậu có vẻ chán nản quá vậy?"


"Vụ án hôm nay là do Lâm Kiệt làm ra, lá thư cũng là anh ta để lại." Bạch Diệp nói



"Vụ án hôm nay... Vậy mấy vụ kia là ai làm?"


"Là bạn gái của anh ta... Trong thư đều nói hết rồi, sếp Bao cũng đã đọc thư. Lâm Kiệt nói hắn ta sẽ không trốn tội đâu, nhưng chỉ sợ cô bạn gái kia trốn sang nước ngoài, trong thư cậu ấy nói chúng ta chỉ có thời gian từ lúc xảy ra án cho đến sau 4 tiếng. Nếu vẫn không bắt được cô ấy thì vụ án này công cốc." Trương Long nói



"Lão Bao cũng đã cho người bên tổ hình sự đi kiểm tra từ sân bay đến tàu hoả, những nơi có thể đi nước ngoài nhanh nhất rồi, kết quả không có thông tin gì." Dương pháp y ảo não nhìn mọi người



"Vậy bây giờ làm sao bắt được cô gái đó chứ?" Triệu Hổ hôm nay hình như không được lanh lẹ cho lắm nhỉ


"Thì đi bắt Lâm Kiệt về đi đã, nếu cậu ta biết cô gái kia đi nước ngoài vậy thì phải biết được đi bằng cách nào chứ." Bạch Ngọc Đường cũng mệt mọi không kém ai cả.



Cả SCI bọn họ vừa mới đến hiện trường lúc 2 giờ sáng, đến giờ này ở văn phòng cũng đã gần 3 giờ rồi, thời gian càng ngày càng trôi.



Nhận lệnh của Bạch Ngọc Đường, Lạc Thiên cùng với Trương Long và Triệu Hổ trực tiếp đến chung cư H dẫn người về, ba của Lâm Kiệt cũng đi theo, sau khi ông biết mọi chuyện đã rất sốc, nhưng sức khoẻ của ông cũng không có gì đáng lo ngại vì vậy chỉ hoảng sợ một chút lại bình ổn.

Lâm Kiệt được đưa vào phòng thẩm vấn, ba anh ta thì ở bên phòng nghỉ của SCI, hai cô gái trong phòng pháp y cũng chạy đến an úi một chút. Bạch Ngọc Đường và Mã Hán đang kiếm tra lại hồ sơ trước khi vào thẩm vấn, còn lại đều ở phòng theo dõi.







Chương 14: Kết án



"Lâm Kiệt? Cậu nói rõ tất cả ra đi, còn có cô bạn gái của cậu. Chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng không có tung tích gì?" Mã Hán nhanh chóng vào vấn đề



"Chuyện này phải bắt đầu từ lúc tôi quen được cô ấy qua mạng. Năm đó tôi chỉ biết cô ấy là con lai Anh-Trung, ba mẹ đã li hôn rồi năm đó do còn dang dở việc học nên ở lại Anh đi học, thời gian trôi qua chúng tôi nói chuyện qua mạng cũng đã gần như có tình cảm với nhau. Sau đó tôi hỏi cô ấy có giống như tôi không thì cô bảo có, cuối cùng chúng tôi thực sự trở thành một cặp..." Lâm Kiệt vẻ mặt đau thương


"Rồi sau đó vì sao cô ta lại giết người?"


"Sau khi chúng tôi yêu nhau, cô ấy lại rất tốt với tôi. Hôm đó... cô ấy trốn ba về nước sau đó hỏi tôi địa chỉ, chúng tôi gặp được nhau nói chuyện rất vui vẻ. Đến ngày hôm sau không biết bằng cách nào mà cô ấy biết được tất cả mọi thông tin về tôi..."


"Nhà giàu có khác" Bạch Ngọc Đường cảm thán một câu


"Sau đó cô ấy còn biết được kẻ thù của tôi. Thực ra cũng không gọi là thù, chỉ là không được như người ta mà dẫn đến ganh tỵ thôi. Các anh cũng nghe ba tôi kể rồi, cái gì tôi cũng học hết vì vậy cả 3 nạn nhân đầu tiên là cô ấy hại chết."


"3 người Lê Hoàng Nhi, Ngô Minh và Nguyễn Minh Thư là do cô gái đó hại chết, còn 2 đứa trẻ kia thì các anh cũng biết rồi. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi."

Lâm Kiệt hối hận, hắn so với trước đây thực sự rất khác biệt, vài ngày trước còn có thể cười đùa nói chuyện rất vui vẻ. Còn bây giờ hắn lại chẳng thể cười nổi, khóc cũng không thể. Con người là vậy, chỉ cần lúc chưa biết chuyện thì sẽ rất cật lực che dấu nước mắt, nhưng đến khi gặp chuyện có muốn che dấu cũng không thể mà muốn cười cũng chẳng xong.



"Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu?" Mã Hán biết Ngọc Đường tâm trạng bây giờ đang rất khó chịu a~



"Các anh vẫn chưa tìm được..... tôi hiểu rồi. Cô ta bây giờ chắc chắn đã ra sân bay tư nhân rồi" Lâm Kiệt giống như vừa biết được chuyện gì đó mà trông có vẻ rất hưng phấn


"Anh, giúp em chặn hết các sân bay tư nhân, kể cả lớn nhỏ gì chặn hết. Đều nằm trong thành phố S, có một tội phạm đang muốn trốn đi. NGAY LẬP TỨC."

Bạch Ngọc Đường gọi đến cho Cẩm Đường, sau đó dùng bộ đàm nói đến chỗ Tưởng Bình thông báo cho các đội viên phân chia đến các sân bay tư.



Mọi chuyện xảy ra theo dự đoán của mọi người, Tưởng Bình còn liện hệ xuống đội hình sự của Ngải Hổ điều thêm người khiến cho Bao Chửng phần nào hài lòng về cách làm việc này.


Sau khi thẩm vấn, Lâm Kiệt được đưa vào trại giam chờ đợi, hắn nhờ Mã Hán và Ngọc Đường đưa một lá thư đến cho ba hắn. Hai người bọn họ liền đánh xe đến chung cư H để an ủi và giao thư.


"Chú Lâm, chúng cháu có thể vào nhà nói chuyện không ạ?"


"Còn chuyện gì sao? Chẳng phải thằng bé đã nói hết rồi?"


"Chúng ta vào nhà đã, chuyện của cậu ấy cần phải nói rõ ràng."



"Vậy được, chúng ta vào trong."


Ngọc Đường thấy Lâm Bác vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra liền trở nên bình tĩnh hẳn. Mỗi một vụ án anh đều sẽ có tâm tư thương cảm của riêng mình, có Triển Chiêu hằng ngày ở bên bồi cho anh thôi.



Sau khi nói hết mọi chuyện đầu đuôi ra rồi thì ông ấy chỉ ngồi im như phỗng, chẳng nói chẳng hỏi gì nữa, Ngọc Đường cùng Mã Hán đem lá thư gửi lại cho ông, sau đó cũng chạy đi theo tổ đội.


"Sếp, anh để tiến sĩ một mình như vậy... liệu có ổn không?" Mã Hán chỉ muốn tìm chủ để để nói chuyện mà thôi.


"Tôi hiểu, cậu ấy cũng hiểu nên không có gì tôi phải lo cả. Nhưng thực ra vẫn có một chút, mà sao cậu lại hỏi thế?"


"Kỳ thực tôi cũng không biết, chỉ là cảm thấy Triển ca, cùng với hài tử kia có một chút giống mẹ tôi. Hồi ấy khi mang thai tiểu Hân, mẹ tôi phải một mình làm rất nhiều thứ, ba tôi vì làm thân phận cảnh sát mà, nên cứ đi suốt. Sau này ông ấy mất, cũng chỉ có mỗi mẹ tôi..."



"Mã Hán, cậu biết tính chất nghề nghiệp của chúng ta mà, nhưng nghĩ thế cx không sai. Được rồi án hôm nay xong tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc này. À mà lâu rồi tôi chưa gặp mẹ cậu, vài ba hôm nữa bọn tôi ghé sang nhé."


"Được, hoan nghênh mọi người."

Mã Hán là một người bên ngoài vô tâm, nhưng thực chất lại có một trái tim tốt đẹp, thiện lương.
Cậu dễ đồng cảm với rất nhiều chuyện, rất nhiều người, bởi thế mà cậu đã luôn ép buộc bản thân ở trạng thái vô tâm như vậy. Một đứa trẻ đáng thương khi nhìn thấy một người khác đáng thương hơn mình, sẽ sinh ra cảm giác đồng cảm đó là điều hiển nhiên.


Sân bay tư nhân YiYi, 4:25 phút sáng:

"Hừ, xem ra các người cũng giỏi giang đấy, đợi cha tôi đến sẽ tẫn các người một trận" Cô ả kia_ hung thủ của vụ án lanf này. Cô ta vẫn đang rất lhaans khỏi a, càng nói đến chuyện cha cô ta giàu có, nhất định sẽ không để cô phải ngồi tù.

"Vậy bọn tôi cũng phải khen cô một câu đi 'giấu đầu hở đuôi, tí tiền mà nghĩ qua được luật pháp'. Đúng rồi, cô chỉ còn 2 tháng nữa thôi, ráng mà cải tạo cho tốt, chết rồi sẽ không còn cơ hội đâu." Triệu Hổ cực kì thích cà khịa với tội phạm à nha.

Án kết thúc rồi, cô ả kia cũng đã bị bắt. Nhưng không may cha cô lại là bạn cũ của Bao Chửng, vì thế mà thay vì ông ta cứu con mình bằng tiền thì lại để cô ả chịu mức án phù hợp.


6:30 sáng tại nhà lớn họ Bạch, Bạch Ngọc Đường vừa mới cho xe vào gara, Triển Chiêu từ trên phòng đã nhanh chân chạy xuống đón. Hôm qua vì tăng ca đêm nay hôm nay SCI nhân viên sẽ được sếp Bao cho nghỉ phép 1 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro