VỤ ÁN THỨ 2: CON ĐƯỜNG HOA NGÀY THỨ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, mình là beta Mã Thanh Nguyệt Âm, đây là lần đầu tiên ra mắt với mọi người. Cảm ơn Hy đại tỷ đã cho mình cơ hội tốt này, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn nhe


Chương 1: Khảo sát của đôi mèo chuột

Sau ngày nghỉ phép, các nhân của SCI tiếp tục đi làm, vẫn tiếp tục chuỗi ngày chán chường với đống giấy tờ hỗn độn. Đa phần là viết báo cáo về vụ án vừa rồi, bản báo cáo này được Sếp Bao yêu cầu cao hơn một chút, lý do là vì lần này Triển Chiêu không cần phải nhúng tay vào nữa, mọi việc sẽ do Bạch Ngọc Đường và các nhân viên trong đội đảm nhiệm. Không được nhận sự trợ giúp từ Triển Chiêu hay ai khác ngoài đội.


Kết quả thay vì bọn họ viết đại khái để phó đội họ Triển duyệt, thì bây giờ bọn họ vừa phải viết báo cáo nộp thẳng sếp lớn, mà vừa phải giúp Ngọc Đường chạy việc phụ lo đám cưới.



"Sếp ơi, em tìm được một địa điểm tốt cho hai người chụp ảnh cưới rồi, anh mau cùng em khảo sát." Mã Hân từ phòng pháp y chạy vội chạy vàng với ly mì ăn liền trong tay, miệng còn đang nhai mì.

"Chậc chậc, con gái bây giờ không còn chú ý hình tượng đến vậy à?" Vương Triều đang đánh máy phần báo cao của mình thì bị kinh động


Cô bé Mã Hân này có bao giờ nghĩ đến hình tượng đâu nhỉ, chính là lấy chồng rồi thì giá cả gì đó chỉ như gió bay thôi.

Địa điểm mà cô nàng nói chính là con đường hoa của thành phố S này, không biết vì cái lý do nào mà các nhà kinh doanh lại đổ xô đầu tư làm ra nó, trong đó có một phần của Đại Bạch rồi còn đâu. Chắc cô nàng mới đọc báo mà tìm ra, mà nói lại thì cô nàng cũng được giao cho phần việc tìm địa điểm mà.

Sau khi cùng Ngọc Đường thảo luận, hai người họ cũng đã hỏi qua Triển Chiêu ở nhà một lần liền đặt lịch cho trưa nay, chính là đến lễ hội hoa đó xem qua một lần.


Lễ hội hoa thành phố S hôm nay là ngày đầu tiên mở bán vé vào cổng, mà số vé chính là giới hạn, ấy thế mà vẫn rất đông người bỏ cả đống tiền ra đến chơi hội. Ôi thật là dân nhà giàu, đến ông trời cũng phải chịu thua.

Bầu trời tháng này trong xanh mát mẻ, cây cối thuận lợi đến mùa, đặc biệt là hoa màu. Vì thế mà việc các cặp đôi rủ nhau đến đây chụp hình kỉ niệm, hình cưới ồ ạt cũng không có gì lạ.

Bạch Ngọc Đường vừa xuống khỏi xe liền có cả đám ánh mắt bu vào anh, còn phải nói sao đẹp trai chết người lại còn đi xe đua bản giới hạn nữa. Ôi mẹ ơi đúng là gout của mọi cô gái đến cả đám đàn ông cũng đứng nhìn, hỏi sao tại vì đó chính là ước mơ của bọn họ mà, có được vạn ánh nhìn khen ngợi khi bước ra đường. Haiz tiến sĩ Triển phải quản chặt con chuột này đó nha.


"À tiên sinh, anh cùng người yêu đến chụp ảnh cưới hay là ảnh kỉ niệm ạ?" Một cậu bạn mặc đồ gile đen chạy từ quầy bán vé ra, chắc là nhân viên ở đây đi.

"Gì cơ? Người yêu??? Tôi, cùng cô ấy???" Bạch Ngọc Đường đứng hình

"Ây, tôi là đồng nghiệp của anh ta, vợ anh ta đang mang thai ở nhà kìa, đừng có nghĩ bậy, không khéo bị cào chết thì khổ" Mã Hân nghe xong lập tức giải nguy ngay, mặc dù biết phần giải nguy này không được đáng tin cho lắm.

"Tôi cần gặp Bạch Cẩm Đường, cổ đông lớn nhất ở đây" Bạch Ngọc Đường nghiêm giọng hỏi

"À, chuyện này nếu muốn gặp phải có lịch hẹn trước, tôi chỉ là một nhân viên bán vé thôi. Anh chị có thể hay không liên hệ với người cấp cao hơn không?" Cậu chàng nói

"Ồ, ra vậy. Đợi chúng tôi một chút." Mã Hân không nhanh không chậm lấy điện thoại ra, gọi ngay một cú điện thoại với một câu ngắn gọn. Cuộc gọi kết thúc sau 2 phút liền có 1 cô gái mặc đồ lolytar từ bên trong chạy ra, nói gì đó với bán vé viên, sau đó anh ta mắt trợn miệng há mà nhìn Ngọc Đường bọn họ.

"À thì ra là Nhị Bạch thiếu gia, thất lễ quá rồi. Được rồi đây là hai vé vip, mong hai vị có một buổi khảo sát tốt đẹp." Anh chành bán vé đưa ra hai tấm vé có màu vàng chói. Đám người đúng gần đó phải há hốc mà nhìn bọn họ, đúng là có giàu cỡ nào cũng không bằng có quan hệ tốt với các ông chủ tai to mặt lớn.


Bọn họ thản nhiên cầm vé vàng đi lướt qua đám đông, cái cảm giác nhà giàu này họ đã sớm quen rồi nên dù có ai đó nhìn họ ngưỡng mộ cũng chỉ để lướt qua mà thôi.



"Nào bé yêu, đã ăn cơm chưa, hiện tại tôi đang ở một nơi rất đẹp a. Nó rất hợp cho bộ ảnh cưới của chúng ta, cậu xem nếu ổn tôi liền đặt lịch cho ngày mai."

"Cuột chết, tôi mới không phải bé yêu của cậu. Cấm gọi lại hai từ này nếu cậu còn muốn gặm thịt, tôi thấy rồi, ừm thì cũng đẹp đó, cậu lại vòi anh hai cho thẻ vip vào đúng không? Con chuột xảo trá, anh cậu sắp nghèo rồi đó"

Triển Bạch bọn họ đang gọi video cho nhau. Bởi vì muốn cho vợ yêu ngắm con đường hoa mà, thế mà bị vợ mắng cho một trận, còn chả phải oan ức sao. Uỷ khuất cho Ngọc Đường rồi.


Chương 2: Họ Bạch mang hoạ "Sát Thi"

Sau khi đi dạo một vòng, bọn họ quyết định chọn luôn nơi này, dù sao đối với việc ảnh cưới này bọn họ mấy ngày nay đã lục đục dữ dội lắm rồi.

Sáng hôm sau, tại con đường hoa ấy, tất cả khách tham quan đều bị chặn lại bên ngoài. Vì cái lý do vô cùng củ chuối: Em trai chủ tịch Bạch thị đang chụp hình cưới, khách quan thông cảm quay về chờ hội hoa vào thứ 6 tuần tới.

"Mấy người tưởng mấy người là ai chứ, em trai Bạch thị thôi mà, còn chả nhẽ cái Bạch thị đó có liên quan đến châu âu mà còn đánh tiếng lớn như vậy." Một cô gái có vẻ con nhà danh tộc gì gì đó cất tiếng nói.

"Cô giả ngu hay ngu thật vậy? Bạch thị đáng kính mà cô nói ấy nghe đồn đâu đó là mafia đấy, em trai là cái Bạch cảnh sát mà trên tivi báo đài vẫn hay nhắc tới đó. Còn dám to miệng nữa không, không sợ Bạch Tổng cho người cầm súng nã đạn à?" Anh chàng bên cạnh có vẻ là người yêu của cô đi

Người người nghe được loại tin này liền tản dần ra về, chả lẽ họ còn ở đây chờ Bạch Tổng đích thân chạy ra thông báo sao? Ấu trĩ....


Chỉ còn lác đác vài cặp đang rục rịch với nhau gì đó rồi cũng dần rời đi.


Bọn nhân viên của SCI hiện tại đang ở đâu thì ai cũng biết cả, chính là ở trong đường hoa kia, mỗi người đều muốn một kiểu ảnh dành cho mình. Xem đây là cuộc đi chơi, vừa là đi giúp đỡ sếp chụp ảnh cưới vậy đi.


Mọi người đều rất vui vẻ cho đến khi chụp hết bộ ảnh đó, tất cả đang dọn dẹp một chút hiện trường để đi dạo một chút rồi về. Ai ngờ được....


"A, m.... ma..... máu...." Anh thợ ánh sáng của tổ chụp hình bỗng dưng rên lên một tiếng rồi ngất đi, tất cả giật mình quay lại theo bản năng liền giật mình phát sợ, anh thợ ánh sáng ấy bị bắn tận 2 phạt đạn vào giữa tim, nằm ngất giữa đống đồ nghề.


Mã Hân vội vàng chạy đến xem nhịp tim anh ta, ngước lên nhìn mọi người lắc đầu. Hội hoa còn chưa có mở cổng cho khách vào lần nào cả, Bạch tổng lại gặp nạn "sát thi" nữa rồi.


"Được rồi, để anh đưa Công Tôn cùng Tiểu Triển về trước, mấy đứa cứ từ từ làm việc." Bạch Cẩm Đường chính là quá quen thuộc rồi, nếu còn ở lại không khéo bị đám nhà báo đến làm um sùm lên nữa à?

Ngọc Đường ôm tạm biệt Triển Chiêu một cái rồi cũng dứt ra, dặn anh hai cẩn thận, còn ghi lại một danh sách đồ ăn cần mua cho Triển Chiêu gấp gọn, đưa đến. Còn có ông chồng trẻ nào chu đáo vậy sao, mấy cô nương kia, đừng mơ tưởng nữa.


Tất cả ai không phận sự đều được điều đến cổng sau của khu tham quan mà ra ngoài, đội cảnh sát sau khi nhận được cuộc gọi đã lập tức đến trước cổng dàn hàng, kéo băng vàng cẩn thận, đặt thêm biển cấm với các thành viên không có thẻ hình cảnh. Đợt này xem ra sếp Bao đã để bọn họ huấn luyện tốt hơn rồi.


Các khách quan vẫn còn lưu lại gần đó đều bị chắn ở bên ngoài, người thì chán nản, người lại bình thản, người lại khó hiểu.

Đội cảnh sát lại đến rồi, có án mạng nữa à? Bạch tổng lần này lại gặp hoạ "sát thi" sao? Mới bán vé, còn chưa có mở cổng cho khách tham quan? Mệt mỏi đám người này ghê, lại gặp chuyện gì nữa đây?

Xong hết mọi việc, đội cảnh sát dẫn ra một vài người được cho là nghi phạm đi ra, ai cũng nói rằng mình không có tội, ai cũng nói rằng anh chàng đội ánh sáng kia có lẽ ra ngoài không xem lịch. Đám nhà báo vừa đánh hơi được cũng chạy đến góp vui.


" Haiz za Bạch tổng, cậu lại làm cái trò quái gì thế kia? Đám nhà báo chúng tôi sinh ra chỉ để theo đuôi cậu à?" Một cô gái trên tay là máy ảnh, bên hông là túi chuyên dụng cho dân phóng viên nói. Coi thế chứ phong cách ăn mặc của cô lại ra dáng của một nữ hán tử nhà giàu nào đó, nhan sắc thì khỏi phải chê rồi.


Cũng giống như mấy vụ án khác thôi, quy trình chính là cứ như vậy mà thực hiện. Đám Ngọc Đường bọn họ sau khi xem xét kỹ lại hiện trường lần cuối cũng nhanh chóng trở về cục cảnh sát tiếp nhận công việc mới.




Chúng nhà báo phóng viên được một trận kinh động kế tiếp với thông tin kết hôn của Bạch Ngọc Đường, và đương nhiên ngay trưa hôm ấy vẫn là trang nhất, kèm theo biết bao nhiêu thông tin này nọ, chính là cục cảnh sát bây giờ đều dễ kiếm bạn đời vậy sao? Và tại sao sếp Bạch sếp Triển bọn họ kết hôn vội vàng như vậy???



Còn rất nhiều rất nhiều bí ẩn phía sau, chúng ta cùng chờ chương mới nhé! Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro