Vụ Án Thứ 2:CON ĐƯỜNG HOA NGÀY THỨ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, mọi người vẫn khoẻ chứ. Như đã nói thì mình đã ra chương mới rồi, cảm ơn mọi người đã chờ đợi. Thời gian này dịch bệnh đang hoành hành, mọi người bảo vệ sức khoẻ tốt nhé. Yêu mọi người.


Chương 3: Lộn xộn tiền kết hôn

Các nhân viên của SCI lại bắt tay vào việc rồi, tất cả mọi khả năng có thể xảy ra đều được Mã Hán, Bạch Ngọc Đường sử dụng đến, bọn họ đã lọc ra được 2 khả năng đáng nghi và xảy ra khớp với vụ án nhất. Là bắn tỉa từ xa, hoặc là trong nội bộ nhân viên của công ty dùng súng giảm thanh bắn.

Họ trở về sở để lấy thông tin khám nghiệm từ Dương pháp y, nạn nhân ngoài vết thương bị súng bắn kia thì toàn bộ đều không có vết thương nào khác nữa cả. Manh mối còn chưa tìm được đã trực tiếp mù mịt trong sương rồi.

Bao Chửng vì tìn hình vừa rồi mà lo lắng lên xuống, sắp đám cưới Bạch Ngọc Đường rồi, vậy mà tên quái nào lại đi gây án.

"Đúng là hết thuốc chữa mà, không có manh mối luôn sao? Vậy chả lẽ phải hoãn lễ cưới?" Bao Chửng lo lắng đi đi lại lại trong phòng

"Này, ông có ngồi yên không hả? Tôi còn chưa lo nữa là..." Triệu Tước ngồi uống cafe mà cũng phải lên tiếng

"Tôi nói rồi, lần này thì thua thật rồi, phải đợi cho lễ cưới diễn ra hoàn tất rồi mới phá án. Chết thì chết vậy." Bao Chửng cuống lên một chút liền hồ đồ rồi

"Bao Chửng, tôi nói này. Đến lễ cưới của tụi nhỏ ông có thể nào đem cái gì bôi đỡ lên mặt cho bớt đen không?" Triệu Tước cực kỳ thích thú với cái vấn đề này

"Cậu cút ra ngoài cho tôi, không thì tôi kêu Bạch Diệp vào đó, cút mau...." Bao Chửng nổi điên đuổi Triệu Tước đi, ông ấy sợ quá cũng chạy mất

Chỗ Ngọc Đường và Triển Chiêu bọn họ vẫn đang được nghỉ phép, mặc dù trước đó Ngọc Đường có đến cục, nhưng lại bị một đám người SCI đuổi về, mấy cái lý do đuổi hắn đi rất chi là củ chuối: Hắn phải trở về nhà cúng kiếng cho ngày đến lễ đường không gặp phải chuyện xấu. Hắn muốn điên mất thôi....

Ở nhà thì có hai mẹ chăm sóc cho Triển Chiêu rồi, hắn lại tự dưng bị đuổi sang phòng khác ngủ. Hắn liền rống một câu:

"Kết hôn thôi mà cũng khó vậy sao, tại sao ông trời sinh ra lễ kế hôn làm gì vậy?"

Hai mẹ nghe được liền mắng hắn, bảo đừng có lúc nào cũng la làng như thế, sắp làm cha rồi mà cứ như con nít, ra thể thống gì nữa.

_______\_\\_____________\_\\

Chương 4: Lễ cưới Thử Miêu

Sau hai ngày bị tách rời, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính ôm ấp Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường cứ như đã ngàn năm không được gặp lại anh mà ôm chặt lấy không buông.

"Miêu nhi, hai ngày nay nhớ cậu chết mất"

"Ừm, tôi cũng nhớ cậu nữa. Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi, hai hôm vừa rồi tôi lo lắng quá ngủ không được, nhờ có mẹ mà tôi mới có thể chợp mắt một lúc."

"Miêu nhi, vậy sao lúc đó cậu không nói với tôi?"

"Vì tôi lo cho cậu, sợ cậu không được nghỉ ngơi đầy đủ a"

"Vậy cậu nói xem, tôi có thấy phiền không khi mà phải dốc toàn lực chăm sóc cho bà xã mình chứ?"

"Ai... đúng là không lừa được cậu mà, thực ra là tôi nhìn thấy cậu mấy ngày nay cứ liên tục chạy theo tôi hết làm cái này tới cái khác. Biết cậu mệt lắm rồi nên mới để cậu nghỉ ngơi a"

"Ừm, tin cậu. Chuẩn bị thôi, chúng ta ra ngoài đó đi" Bạch Ngọc Đường ôn nhu ôm lấy Triển Chiêu. Chỉ một chút nữa thôi bọn họ sẽ trở thành "nhà" của nhau, hạnh phúc nhân đôi, lúc đó họ sẽ đường đường chính chính mà bảo vệ nhau, yêu thương nhau. Kết cục của thanh mai trúc mã trong truyền thuyết là đây.

Bên ngoài tất cả mọi người từ người nhà cho đến bạn bè, cho tới nhân viên cục cảnh sát đều tập trung đông đủ. Bạch Cẩm Đường là người kỹ tính nhất, hắn dù ngoài mặt là vui cười hạnh phúc cho em trai, nhưng hắn đã âm thầm cài người vào để bảo vệ ngày hạnh phúc này. Hắn biết đối với em trai hắn thì đây là ngày quan trọng nhất.

"Boss, tôi thấy có người khả nghi đang lãng vãng phía sau ngài không xa, có cần đem đi không ạ?" Một tên vệ sĩ của Cẩm Đường nói vào bộ đàm

"Hướng nào, đặc điểm?" Hắn nói nhỏ, nhưng bộ đàm do Tưởng Bình chế thì tất cả đều thu vào hết.

"Hướng 10 giờ, ves xanh lục đậm" vệ sĩ nói

"Để tôi lo" hắn nhẹ nhàng gõ tay lên chiếc đồng hồ của mình

Vì đây là trong lễ đường nên hắn phải tiết chế cẩn thận, chỉ cần không quá để ý sẽ không ai nhận ra, thân thủ của hắn thì ai cũng rõ rồi, bảo vệ được mình, bảo vệ được người bên cạnh. Nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn, tích tắc chỉ một hai phút.

Hắn quay nhẹ người sang hướng 10 giờ sau lưng mình, mắt liếc nhẹ đã thấy người đó. Vờ lấy điện thoại ra nghe và đi dần đến phía đó, một đường nhấc tay đã kéo được người kia ra bên ngoài, đám vệ sĩ ở ngoài thấy hắn kéo người ra đã nhanh tay bắt giữ tên đó lên xe riêng, còn hắn bình thản một mặt quay vào trong. Vừa vào đến cũng là lúc trao nhẫn cưới của hai em trai rồi, bỏ lỡ một màn hay ho kia.

Hôm nay kết thúc tiệc tùng hắn sẽ cùng Công Tôn trở về xử lý tên kia, nếu có liên quan đến vụ án sẽ giao cho sếp Bao.

"Công Tôn, em nói xem nên xử thế nào đây? Cho em mổ hắn?" Cẩm Đường đến trước mặt tên bị bắt ở lễ đường nói

"Em cmn phang chết anh bây giờ, hở tí là đòi mổ, bây giờ có để em hỏi không?" Công Tôn đi đến bên cạnh cầm tập tài liệu đạp vào vai hắn

Cẩm Đường sau đó liền ra ngoài, khoá của lại để lại Công Tôn xử lý tên cặn bã kia. Còn hắn... ung dung bên ngoài xem camera, tiện tay gọi anh em SCI qua chơi cùng luôn

"Tên gì? Tại sao đến lễ đường, muốn thủ tiêu cảnh sát chúng tôi à?"

"Charly Wilton, cậu nghĩ sao nếu tôi thực sự đến thủ tiêu cảnh sát?"

"Người ngoại quốc? Ngủ quan căn bản là người Châu Á mà"

"Tôi là người Thái Lan, chỉ là từ nhỏ đã cùng mẹ và anh trai sống ở Mỹ. Xem ra tôi có thể tin tưởng được các anh rồi"

"Tin tưởng được chúng tôi? Vậy giữa anh và nạn nhân có liên hệ gì?"

"Như đã nói, tôi có anh trai, Nguyên Tường Hạo là anh trai tôi."

"Vậy tại sao anh ấy lại phải cực khổ làm mấy việc như vậy?"

"Anh ấy cùng tôi là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng vì mẹ anh ấy cùng mẹ tôi có chút quan hệ thân thiết nên đã nhận nuôi anh. Đến cách đây 5 năm, anh ấy trở về hậu thuẫn cha rồi, tối sau khi nghe tin anh trai bị hại liền cùng mẹ trở về đây, định cùng cảnh sát các anh nói chuyện vậy mà đã bị mấy người bắt như vậy."

"Được rồi, tiếp theo đây tôi giao anh cho đám Ngọc Đường xử lý, việc của tôi tới đây hết rồi." Công Tôn nói rồi cũng đi ra ngoài.

-------------------------

Tiếp theo đây tình tiếp vụ án này sẽ hoàn thiện thế nào. Cùng đón xem nhé=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro