VỤ ÁN THỨ 2: CON ĐƯỜNG HOA NGÀY THỨ SÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halo, sau một vài ngày đăng thông báo lên thì mình và tiểu Thanh vẫn đang cố gắng đem đến chương truyện mới dành cho mọi người. Tình hình dịch bệnh càng đáng lo ngại, mọi người giữ sức khoẻ nhé.


Chương 5: Bạch Ngọc Đường Công Tôn trở lại tổ

Sau một thời gian vắng bóng, Bạch Diệp Và Phó Mẫn đã hết thời hạn hỗ trợ, vị trí đó trả về cho đúng chủ nhân của nó.

"Sao rồi, đã hỏi ra được gì chưa?" Bạch Ngọc Đường xem xét qua hồ sơ một lần

"Dạ Sếp, đã hỏi những chuyện cần hỏi rồi, anh ta xác thực là em trai của nạn nhân."Triệu Phú vừa lật hồ sơ vừa nói

"À đúng rồi, anh ta còn nói nhất định hung thủ sẽ lại tiếp tục ra tay, mà lần này mục tiêu được che giấu rất cẩn thận, anh ta không giúp được gì" Bạch Trì bổ sung

"Đúng đúng đúng, tôi còn đang nghĩ xem lần này sẽ là ai đây?" Triệu Phú nhanh nhảu đáp

"Ngay cả manh mối chúng ta còn chưa có, vậy mà đã có người biết đc hung thủ sẽ tiếp tục ra tay, vậy có phải là quá không hợp lý rồi không?" Bạch Ngọc Đường nói

"Đúng vậy, quá không hợp lý rồi. Kẻ tình nghi cũng không có, bên Tưởng Bình đã đi xem các camera khu đó rồi..." Mã Hán lên tiếng

"Có rồi đây, xem ra SCI chúng ta cũng tích đức quá rồi. Sếp, nhìn xem đây là camera ở một công trường cách đó không xa, công trường này là của một thương nhân mới nổi Trương Sơn." Tưởng Bình ôm máy tính chạy vào phòng họp

"Thương nhân mới nổi? Ồ khá thú vị đó, trong video đó có gì khả nghi?" Bạch Ngọc Đường hưng phấn hỏi

"Đây, mọi người xem xem, công trường này lớn như vậy, nhưng lại không có lấy 1 cái camera nào. May mắn khu đất bên cạnh lại có, mà càng may hơn là camera đó quay đúng góc cần quay luôn. Sáng hôm đó thực sự có vấn đề mà." Tưởng Bình liên tục nói

Trong đoạn camera đó có ghi ngày giờ hẳn hoi, không sai đi đâu được.

-----------Trở về ngày Triển Bạch chụp ảnh cưới

"Hừ, lần này phải dùng đến nó rồi, mấy tên cảnh sát này lấy nhau mà cũng rần rộ lên như thế. Cái đất Trung Quốc này đâu phải ngày một ngày hai có cảnh sát kết hôn đâu chứ." Nơi công trường nồng mùi xi măng đất cát có một kẻ đang lắp súng

Hắn-Trình Phong,36 tuổi. Nghề nghiệp: tay bắn tỉa hạng C của công ty đào tạo vệ sĩ Thương Vinh. Hắn thực ra lên chức được là nhờ vào khả năng đánh đấm, còn dùng súng hắn cũng chỉ là một tay mơ. Ít nhiều gì cũng bị xem thường, nhưng may mắn hắn cùng với đại boss của Thương Vinh có giao tình, nên nhiệm vụ lần này thuộc về hắn. Nói dúng hơn chính là...mối tình Niên Hạ Đại Boss a~

"Chuyến này về nhất định phải để y khen ta một câu, cốc công lấy được nhiệm vụ vậy mà, đúng là tự mình rước việc đến mà." Hắn vừa lắp súng, miệng vừa mắng chửi đại boss của mình.

Súng cuối cùng cũng lắp xong, chỉ cần ngắm và nổ một phát vậy là ngon lành. Phát đạn kia vừa bắn ra, tròn tâm liền thu súng bỏ đi, vừa ra tới đường lớn thì theo đám đông mà lên xe có xếp sắn mà về. Tất cả mọi thứ đều xong, duy nhất chỉ có một chuyện hắn không nghĩ đến... Camera đã quay được hắn.


Chương 6: Nạn nhân tiếp theo.

Đám người SCI vừa xem xong camera, còn chưa kịp nói lời nào đã có điện thoại đến. Là Lư Phương dưới phòng báo án gọi lên báo án mới, SCI ai nấy nghe thấy tin người thứ hai bị bắn chết liền nhanh nhẹn chạy đến hiện trường.

Nạn nhân thứ hai được xác nhận là nữ, khoảng 25-26 tuổi, là trợ lý của Nguyên Tường Hạo, tên là Lê Thy Thy. Xác cô ta được phát hiện trong công trường ở đoạn camera mà Tưởng Bình tìm được.


"Ồ, trùng hợp vậy sao? SCI các cậu mới biết được hung thủ đã từng ở đây ngắm bắn thì đã có người chết rồi..." Triệu Tước đi lại quanh nơi nạn nhân

"Bịt... bịt đầu mối chăng?" Bạch Trì ghi ghi chép thông tin của nạn nhân

"Nhưng nếu vậy thì phải cầm theo thẻ chứng minh và ví tiền đi chứ?" Công Tôn vừa điều dộng bên tổ viên đưa nạn nhân đi cũng nói


"Ừm, đúng ra là nên đem đi, vậy không phải bịt đầu mối rồi." Triệu Tước tán thán

"Trương Long Triệu Hổ điều tra quan hệ xã hội của cả hai nạn nhân, Mã Hán dẫn người đi kiểm tra xung quanh khu này, Tưởng Bình xem camera, tôi cùng ông ấy về SCI lập án." Bạch Ngọc Đường nhanh nhẹn phân phó người đi làm việc


Ngọc Đường vừa đỗ xe về cảnh cục thì điện thoại rung lên liên tục, vẫn là tiếng meo meo nhẹ nhàng quen thuộc ấy. Hắn vui vẻ nghe máy.

"Miêu nhi, đã ăn chưa? Sao lại có hứng gọi cho tôi vậy?"

"Ưm, nhớ a. Kể cậu nghe hôm nay tôi ăn được rất nhiều đó, bình thường sẽ không như vậy đâu" Triển Chiêu bên kia cao hứng khoe

"Ừm, phải ăn nhiều thì con mới khoẻ được, nhất định sinh ra sẽ rất nặng kí nha." Bạch Ngọc Đượng cũng vui vẻ tiến vào thang máy bấm tầng 17


"Các cậu đã phá án tới đâu rồi, ông chú kia có phá phòng làm việc của tôi không a?"

"Mạng người thứ hai rồi, lão kia cứ lạ thế nào ấy, ngoan ngoãn đột xuất."


"Ừm, cậu làm việc đi, không để phân tâm nữa."

"Ừm, tối đừng chờ tôi về, trễ đó." Vừa lên đến hành lang SCI, hắn nhìn thấy hoàng hôn đã dần xuống rồi


"Ưm, con nó chào baba kìa, nó bảo baba phải cẩn thận đó." Triển Chiêu im lặng một lúc cũng cười nói

"Hai người ở nhà cũng phải bình an nha." Nói rồi Triển Chiêu cúp máy, hắn nhìn màn hình tắt ngóm mà cười


Sau cuộc điện thoại, hắn được thả lỏng tâm trạng một chút, dây thần kinh thép cũng sẽ có lúc muốn đứt mà, kiên cường bao nhiêu cũng phải nghỉ ngơi chứ. Nghe giọng người yêu ở nhà vui vẻ hắn cũng yên tâm, hắn biết được vợ và con mình ở nhà vẫn ổn chính là tâm tình của một cảnh sát khi xa vợ.



_________________________

Hôm nay đến đây thôi, đăng trễ quá xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro