VỤ ÁN THỨ 2: CON ĐƯỜNG HOA NGÀY THỨ SÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Người mới ở tổ ma tuý

Triển Chiêu ở nhà chờ cả ngày trời, biết là Ngọc Đường đi làm ở cảnh cục, nhưng từ khi có thai đến nay tâm trạng anh cứ lo lắng không yên. Chỉ cần không thấy hắn đâu thì anh sẽ rất khó chịu, đến hôm nay, tận 6 giờ chiều rồi hắn chưa nhắn về cho anh một tin nhắn nào cả, cảm giác sợ hãi bao trùm. Lặng lẽ cầm điện thoại vào danh bạ, chần chừ mãi cuối cùng lấy tâm trạng vui vẻ gọi đi. Nghe được hắn vẫn bình an, anh liền thả lỏng hơn. Vừa nói vừa cười một lúc rồi im lặng, hắn nói hôm nay về trễ, anh hơi buồn. Tay đặt nhẹ lên bụng rồi nói một câu chào cúp máy, anh nhớ hắn rồi.

"Chiêu nhi, gọi nó à? Rồi nó bảo khi nào về?" Mẹ Bạch đi tìm anh, vừa vặn nghe được cuộc nói chuyện này.

"Mẹ, tới giờ cơm rồi sao? Cậu ấy chắc trễ lắm mới về được, tình hình án đang có chút phức tạp." Anh cười để điện thoại lên bàn


"Cái thằng này, thật tình không biết cứ phải bán mạng chạy theo tối phạm làm gì chứ. Được rồi, xuống ăn cơm đi, cháu nội ta không chịu đói được đâu." Mẹ Bạch trách con trai rồi a

"Không sao mà mẹ, cậu ấy làm là vì tương lai của bọn con mà."

-------------------------

"Ông nói xem vì sao tên đó giết Trình Phong rồi, lại còn giết trợ lý của anh ta? Không phải là liên quan đến công việc đó chứ?" Bạch Ngọc Đường ngồi gõ bàn hỏi

"Ta thấy là vì tình, không luận về mặt tâm lý, mà là về mặt quan hệ. Tình tay ba cũng nên." Triệu Tước thản nhiên nói


"Cháu lại thấy đội trưởng nói đúng, trực giác chú ạ." Tưởng Bình vừa tra camera vừa nghe bọn họ nói

"Vậy vụ này ta không nhúng tay vào nhé." Triệu Trước cười cười định chạy


"Ây, chú ngồi đó, cấm chạy. Dù là vì gì đi chăng nữa thì chú phải ở lại đây, giúp bọn tôi tra án." Bạch Ngọc Đường nắm kéo cổ áo Triệu Tước


"Aaa... được, cậu bỏ tay đi đã...." Ông ta sợ hãi ngồi lại ghế. Ông sợ nhất là cái tính này của nhà họ Bạch, hết Bạch Duẫn Văn, sau đó là Bạch Diệp, tiếp đến là Bạch Cẩm Đường, giờ là Bạch Ngọc Đường. Aiz, còn chỗ nào cho ông trốn không đây?


"Sếp, tìm thấy một thứ ở hiện trường: chìa khoá xe của nạn nhân." Mã Hán đi về, cầm theo túi vật chứng

"Đã kiểm tra ADN chưa? Ở đâu?"

"Bị vứt trong thùng rác bên dưới công trường. Bên lão Dương tôi đã ghé qua rồi, có điều dưới đó đang hỗn loạn lắm, ông ấy kêu đợi một lúc nữa kêu anh đem xuống." Mã Hán nhanh nhẹ báo cáo


"Hỗn loạn? Có trò gì à?" Triệu Tước nãy giờ im lặng lên tiếng

"Bọn họ hình như là có hồ sơ gì đó khó xử lý ấy mà, thấy giấy tờ tung toé như 'gà bay chó chạy' vậy." Mã Hán cũng khó hiểu nói

"Chắc bên tổ ma tuý gửi gì đó đến kiểm tra ấy mà" Ngọc Đường cua tay nói


Ngồi được một lúc cũng gần 7 giờ, hắn cầm theo túi vật chứng xuống tầng B4( tầng của tổ pháp y).


"Dương thúc, có tiện kiểm tra cái này không?" Hắn mở cửa thò đầu vào

"À được rồi, cậu để đây tôi làm liền cho. Đúng là tổ ma tuý hết việc làm, gửi một đống giấy tờ với cả ba cái bột này kia xuống đây." Dương thúc lắc đầu nói

"Chuyện gì vậy ạ, chẳng phải mấy nay bên đó vẫn yên bình sao?" Hắn khó khiểu hỏi


"Thì yên bình nên rửng mỡ đó, chả hiểu thằng nhóc nào mới đến đem theo một đống bột phấn trắng vào nghịch, làm lẫn lộn hết vói đóng thuốc tịch thu. Tách ra không được nên mới nhờ bọn tôi"


"Người mới à? Không phải bên ấy đó giờ luật lệ là không đem theo bộ từ bên ngoài vào sao?"


Chương 8: Hạnh phúc nhỏ của Bạch Ngọc Đường

"Ai mà biết lũ đấy. Được rồi đây, trên khoá có vân tay nạn nhân, cùng với mấy con vi khuẩn trong đống rác. Mấy cậu mau phá án đi chứ tôi thấy tình hình này coi bộ mệt nha, cho gửi lời thăm tới tiểu Triển nha." Ông vừa kiểm tra xong liền đưa giấy chúng nhận cùng với chìa khoá xe cho Ngọc Đường

"Cảm ơn chú, cháu đi trước đây." Tạm biệt Duong pháp y rồi cũng rút mất


-------------------------

"9giờ rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, thằng nhóc này có còn nhớ vợ con không chứ?" Mẹ Bạch lo lắng trông phía cửa lớn

"Chị à, cảnh sát vì dân đầu tiên mà, hồi chị em mình cũng thế thôi a." Mẹ Triển cười nói

"Hồi đó tôi và chị khác nhau a, bây giờ không so sánh được." Mẹ Bạch vẫn cứ trông cửa

"Thôi thì chị em mình cùng chờ nó về rồi tẩn cho một trận. Ngày mai gọi nói chuyện với ông Bao." Mẹ Triển cười nói


"Mẹ, con về rồi đây..." Bạch Ngọc Đường từ bên ngoài đã nhhe được tiếng mẹ rồi a


"Cái thằng trời đánh này, mày quên vợ con luôn phải không, thằng bé ăn xong lũi thũi lên phòng một mình kia kìa." Mẹ Bạch đi đến nhéo tai hắn


"Đau quá mẹ ơi, con... con lên với cậu ấy liền đây a...."

"Từ ngày mai quá 8:30 mà không thấy có mặt ở nhà thì đừng có trách mẹ." Mẹ Bạch hùng hổ tuyên bố


"Ơ mẹ...."


"Chị nói đúng đó, từ ngày mai đem công việc về nhà xử lý, còn tình huống bắt buộc thì phải gọi về cho cả nhà biết." Mẹ Triển tán thành


"Được rồi, để bảo toàn mạng nhỏ của con, con sẽ làm theo." Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng đồng ý

"Lên với nó đi, chắc cũng ngủ rồi đó." Mẹ Triển giải vây


Bạch Ngọc Đường vừa được tha thì chạy ù một phát lên phòng, nhìn thấy Triển Chiêu ngủ ngồi ở đầu giường mà sót lắm. Anh chờ hắn, chờ hắn về cười nói ôm lấy anh.

"Miêu nhi, nằm ngủ lại đi. Ngồi như vậy không tốt đâu" Bạch Ngọc Đường đỡ anh nằm xuống hẳn hoi

"Hm, cậu về rồi à. Tôi ngủ quên mất"


"Đã nói đừng chờ rồi, cậu muốn tôi đau chết hả."

"Tôi muốn chờ mà, à cậu ăn gì chưa, để tôi gọi người đem cho cậu rồi đi tắm a."


"Ăn rồi, ngoan cậu mau ngủ đi, tôi đi tắm đã."


"Vậy cũng được, tắm mau đi rồi ra ngủ với tôi a."


Cuộc trò chuyện kết thúc, Bạch Ngọc Đường hắn dù có lo vụ án đến đâu cũng phải buông bỏ một chút mà lo cho vợ con mình. Hắn mệt đó, nhưng đổi lại là gia đình hạnh phúc, là nụ cười của Triển Chiêu thì hắn chấp nhận tất cả.


_________________________

Dịch bệnh đang hoành hành, mọi người chú ý sức khoẻ hơn nhé. Cảm ơn đã chờ đợi chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro