VỤ ÁN THỨ 2: CON ĐƯỜNG HOA NGÀY THỨ SÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Chúng ta phải thật hạnh phúc nhé!


Triển Chiêu hôm nay lại ở nhà, vẫn là ở nhà cùng hai mẹ làm mấy chuyện thú vị. Mẹ Bạch thì lôi kéo anh đến học nấu ăn mấy món đơn giản, mẹ Triển lại kéo anh lên mạng học cách chăm sóc con nhỏ. Nhưng mà ngặt nỗi, nấu ăn đối với Triển Chiêu là một trong những biện pháp cực hình nặng nề, học chăm sóc con thì lại quá nhàm chán, không có hứng thú gì hết. Hai mẹ chỉ biết kiên nhẫn dạy dỗ từng chút một.

"Mẹ, đập trứng... con quên mất rồi..." Triển Chiêu hai tay cầm hai quả trứng gà, nhưng miệng lại gọi sang chỗ mẹ Bạch

"Để mẹ chỉ lại, con cứ từ từ..." bà chỉ còn biết lắc đầu nhìn thôi


"Mẹ, con cắt rau nhé...?" Triển Chiêu 1 tay cầm dao, một tay cầm rổ rau mới rửa xong hỏi


"Ừm, con thử làm xem." Mẹ Bạch cười hiền nói


Anh cầm dao lên, cắt được một nhát, hai nhát, ba nhát, đến nhát cuối cùng thì...

"A, vào tay rồi..." vừa nói xong thả con dao xuống rồi đưa tay lên miệng mút máu


"Ấy, nhiễm trùng đấy. Con mau rửa bằng nước ấm đi rồi băng lại là được." Mẹ Bạch giật bắn cả mình, vừa nghe con dâu đứt tay một chút là hoảng hồn rồi.

Còn nhớ hồi Ngọc Đường học nấu ăn, nhớ không lầm là 15 tuổi, hắn cắt đồ ăn đứt tay còn nhiều hơn thế, vết đứt còn sâu hơn thế, máu còn nhiều hơn thế bà chỉ lo lắng một chút thôi, không đáng ngại lắm. Còn bây giờ... người đó lại là Triểu Chiêu, định luật thiên vị con dâu được ra đời.


"Thôi được rồi, hôm nay vậy thôi. Đợi vài ngày tay lành rồi mẹ lại dạy con." Bà nói rồi quay lại vào bếp nấu ăn tiếp

"Chiêu, tới giờ học của ta rồi. Mau lại đây nào." Mẹ Triển chạy tới kéo anh đi

"Mẹ, con bắt buộc phải học sao? Mấy việc này nhàm chán lắm luôn a~" Làm nũng time by Triển Chiêu bắt đầu

"Phải học, năm đó sinh con vì mẹ không nghe lời nội con mà lúc con nhỏ xíu đó, xuýt nữa là mẹ đem con đi luộc như gà luôn rồi đó." Mẹ Triển nhớ lại ngày đầu tiên tắm cho con trai.

Hôm đó chỉ có bà ở nhà một mình, thấy con ọc sữa liền lôi đi tắm, ai ngờ để nước nóng quá, vừa định đặt con vào thì mẹ chồng về ôm kịp cháu lên, bà bị mẹ chồng giáo huấn một trận sợ quá là sợ luôn.

"Mẹ, vậy bây giờ mẹ tự dạy con đi, học qua mạng con không tiếp thu nổi." Vẫn làm nũng ver Triển Chiêu

"Thôi đi ông tướng, mẹ không dạy nổi thiên tài như con. Tóm lại cứ học theo đi đã." Mẹ Triển cóc yêu một cái vào trán con trai


"Ưm, nhưng mà con muốn đi ngủ rồi a, để hôm khác nhé." Làm nũng lên lever cao hơn, nếu ai đang giống mẹ Triển sẽ thấy được hai tai mèo, đuôi mèo của Triển Chiêu


"Vậy đi ngủ đi, để mẹ về kiếm cái khác dạy con." Bà trực tiếp bị đánh gục


Về đến phòng, Triển Chiêu ôm bụng cười nói:

"Bảo bối nè, con nhất định phải biết ơn và yêu thương ông bà nhé. Ba không phải là một người ba tốt, nhưng ba và bố có thể vì con mà học để trở thành người cha tốt trong mắt con. Nếu con là con gái, thì phải trở nên mạnh mẽ giống hai bà nhé, bởi vì chỉ có vậy thì con mới hạnh phúc được như họ. Còn nếu là con trai, nhất định phải như bố con, không cần toàn tài toàn năng, chỉ cần con vì người mình yêu thương mà nhẹ nhàng, quan tâm nhiều hơn. Chúng ta sau này phải thật hạnh phúc nhé." Vừa nói mắt vừa ngấn lệ, anh rất vui vì con của anh và hắn đều được sự yêu thương bảo bọc của mọi người. Nói xong thì chìm vào mộng đẹp mất rồi, không để ý rằng mẹ Triển đang ở ngoài hé cửa nghe lén.



Chương 12: Bạch Ngọc Hân và Triển Minh


7 giờ tối, Triển Chiêu vừa thức dậy sau một giấc mộng đẹp. Nhìn thấy hai mẹ ngồi sẵn cùng Triệu Trinh ở bàn ăn cơm, ba người bọn họ đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.


"Mẹ, đến giờ ăn rồi sao ạ? Làm phiền mọi người chờ rồi."


"Không sao, ngủ được là tốt, ngủ thư giãn nghiều hơn, tốt cho thai nhi." Mẹ Bạch cười nói


"Đúng a, Bạch Trì nó còn vì anh mà tìm mấy cuốn sách cho thai phụ đó, nó bảo tôi đem tặng cho anh." Triệu Trinh nói


"Gì cơ? Bạch Trì tìm sách cho tôi á? Thằng nhóc này có tìm nhầm sách không đây?"


"Anh không lấy thì tôi đem trả cho em ấy." Triệu Trinh sụ mặt


"Lấy... lấy mà, cậu gửi lời cảm ơn cho em ấy nhé." Triển Chiêu đem mặt sợ hãi


"Quà mừng cháu của bọn em đó, anh với Ngọc Đường cứ đọc đi rồi làm theo là ổn à. Sách của nước ngoài đấy nhé, tốt lắm đó."


"Ăn... ăn cơm đi ha..." Nan giải thật sự, một lũ em trai như này có khi nào làm anh sợ đến chết không đây?



Ăn cơm xong, nhận sách của Triệu Trinh rồi định về phòng thì hai mẹ gọi lại, Triển Chiêu đành ngồi xuống nói chuyện thôi.


"Con trai, con đã tính đặt tên gì cho con chưa?" Mẹ Bạch hỏi


"Chuyện này... con đã nghĩ đến rồi. Nhưng hiện tại vì thai còn nhỏ quá chưa biết trai hay gái để mà đặt ạ?"

"Ừm, tốt, vài hôm nữa hai mẹ dẫn con đi khám thai, tiện đường ghé về nhà một chút gặp ba con cho ông ấy mừng." Mẹ Triển nói



"Dạ mẹ, con sẽ cố gắng chăm sóc con mình mà, hai người yên tâm."

"Nói được làm được đấy, mẹ chỉ giúp được hai đứa một đoạn thôi, còn lại phải tự lực cánh sinh đó."



"Ai cơ? Tự lực gì đây hả mẹ?" Bạch Ngọc Đường hôm nay về sớm hơn một chút, lý do là... án sắp đến hồi kết rồi, công việc ít đi một chút


"Về rồi à? Đã ăn uống gì chưa con trai?" Mẹ Bạch hài lòng liếc nhìn đồng hồ lại nhìn hắn

"Nay con về ăn cơm nhà, còn gì ăn không ạ?" Ngọc Đường vào ngồi cạnh Triển Chiêu hỏi mẹ


"Hết rồi, tưởng hôm nay con về trễ nên mẹ đem cho Lisbon ăn rồi." Mẹ Bạch vờ trêu

"Ơ? Sao lại cho nó chứ? Con đói a...."

"Cậu im ngay, có thấy tôi với mẹ đang nói chuyện không, vừa về một cái là ầm cái nhà lên rồi. Bực hết cả mình." Triển Chiêu huých nhẹ vào tay Ngọc Đường

"Ơ kìa mẹ, vợ con ăn hiếp con đó."

"Bất mãn quá nhỉ, cho con đói chết đêm nay đi." Mẹ Bạch vẫn một mặt chọc hắn


"Mẹ..."


"Còn đồ ăn đó, vào mà ăn đi, đi về mệt mỏi rồi con trai ạ." Mẹ Triển cười nhìn hắn


"Ở nhà mẹ cưng tôi lắm nhé. Plè" Triển Chiêu cũng cười

-------------------------

Vừa cơm nước tắm rửa xong xuôi thì hắn vội vàng chạy đến ôm lấy Triển Chiêu.

"Miêu nhi, nhớ cậu chết mất. Vụ án cũng sắp kết thúc rồi, kết án có thể ở bên cậu rồi."


"Cái con chuột này, cậu sắp làm bố đến nơi rồi, bớt ấu trĩ lại chút đi."


"Không, khi nào con chưa ra đời thì tôi vẫn như vậy với cậu."


"Ngồi lên tôi nói chuyện nghiêm túc nè."


"Hửm? Ở nhà mà cậu cũng có cái để nghiêm túc à?


"Cậu nói xem nên đặt con thế nào, con chúng ta nhất định phải là một cái tên hay, lại ý nghĩa nữa."


"Vậy cậu đã có lựa chọn trước rồi, cậu thử nói đi." Bạch Ngọc Đường đương nhiên rất hiểu vợ mình, hắn biết chỉ cần anh hỏi đến việc phải chọn lựa thì trước đó đã có cái mà mình muốn ròi, chỉ là muốn hỏi qua ý hắn trước.


"Tôi nghĩ nếu nó là con gái sẽ theo họ cậu Bạch Ngọc Hân, con con trai theo họ tôi Triển Minh."


"Cậu tại sao lại chọn trai theo họ mình chứ? Phải là cả hai đều theo tôi." Ngọc Đường ngạc nhiên


"Bởi vì nếu là con gái thì nó sẽ là một đứa rất mạnh mẽ, sẽ quyết đoán giống cậu. Còn con trai vốn nó đã là bản tính mạnh rồi, tôi đặt cho nó có được sự thông minh và tài giỏi để bảo vệ người nó yêu."


"Thật sao? Không phải là do cậu muốn ly hôn và giành quyền nuôi con đó chứ?"


"Muốn hả? Vậy tôi làm giấy ly hôn liền cho cậu ký?"


"Dẹp dẹp, nếu là cậu đặt thì tên gì cũng hay. Tôi sẽ không ly hôn đâu mèo con à." Bạch Ngọc Đường ôm lấy Triển Chiêu như hắn sợ mất đi vậy


"Vậy mới đúng chứ, cậu liệu hồn mà lén phén với tên nào. Tôi để cậu tự phế hắn đó, chuột chết."



_________________________

Sắp rồi sắp rồi, mọi người giữ sức khoẻ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro