VỤ ÁN THỨ 2: CON ĐƯỜNG HOA NGÀY THỨ SÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Con đường mở ra


Bạch Ngọc Đường đên công ty vệ sĩ Thương Vinh điều tra, vừa vào đến cửa đã bị chóng ngợp trước tình hình của công ty, cả Mã Hán cũng không kém cạnh. Người ra kẻ vào tấp nập, đặc biệt là người đem đồng phục nhân viên giao đến.

"Công ty mọi người đang chuẩn bị lễ hội gì sao?" Mã Hán hỏi tiếp tân

"Chúng tôi vừa nhận vào kha khá nhân viên mới, làm đồng phục cho họ. Cho hỏi hai anh đến đăng ký hay là tìm người vậy ạ?"


"Chúng tôi là cảnh sát, đến tìm chủ tịch công ty có chút việc. Cô có thể giúp không?"


"À được chứ, các anh ngồi phía bàn kia chờ một chút, tôi sẽ liên hệ trên đó xuống ngay ạ." Vừa nói cô vừa chỉ phía bàn gần đó


Ngồi chờ một lúc cũng có người từ thang máy xuống dẫn bọn họ đi. Công ty này coi bộ bận bịu lắm đây.


"Chủ tịch ở bên trong, mời hai anh vào." Cậu trợ lý trông có vẻ thư sinh của chủ tịch Thương Vinh mở cửa mời họ vào


"Tiểu Phong, không phải tôi bảo cậu lát nữa hãng vào sao?" Thương Vinh từ phòng thay đồ nói vọng ra


"Chủ tịch...có hai anh cảnh sát đến tìm anh, tôi mới nhận điện thoại nên để họ lên đây."


"Ồ, cảnh sát đến xem tình hình công ty à?"

Vừa nói dứt thì hắn bước từ trong ra, thân tây trang sáng ngời sang trọng, mùi nước hoa nam tính toả ra khắp phòng làm việc hắn.


"Được rồi, lát nữa tìm cậu sau, tôi nói chuyện với họ trước." Nói rồi đến bàn tiếp khách ngồi rót trà.


"Chào anh Thương Vinh, chúng tôi đến để điều tra một số chuyện liên quan đến anh cùng với một người." Bạch Ngọc Đường chỉ muốn nhanh chóng ra về thôi, hắn ghét nhất là mùi nước hoa lại còn nồng như vậy



"Khoan đã, ngồi uống ly trà hẵng, tôi cũng đâu phải là rảnh rỗi gì. Nhưng cảnh sát, đặc biệt là Bạch Ngọc Đường anh thì tôi phải tiếp đón cho lịch sự chứ?"


"Anh biết tôi là cảnh sát còn muốn cố ý trêu đùa, tội này tôi bắt anh được rồi đấy." Bạch Ngọc Đường ngồi xuống ghế nhìn Thương Vinh nói


"Anh nóng tính quá rồi đó Bạch cảnh sát, Triển tiến sĩ mà cùng anh kết hôn thực sự thiệt thòi rồi đi." Thương Vinh tên này chán sống hay sao lại còn chọc vào cả mèo của Ngọc Đường hắn


"Anh bớt lời một chút, bây giờ có để chúng tôi hỏi chuyện không?" Mã Hán lên tiếng trừng mắt nhìn Thương Vinh

"Được thôi, tuỳ các anh vậy."


"Nguyên Hạo Trường, từng cùng công ty anh làm ăn một thời gian rồi. Còn nhớ chứ." Mã Hán nói


"Tên đó sao rồi, bỏ nghề à?" Thương Vinh hắn có vẻ rất hận Hạo Tường


"Không, anh ta chết rồi. Là bị hại chết."


"Hại chết á? Các người không lầm chứ?"


"Sau khi điều tra thì biết được anh, Hạo Tường, còn có chủ tịch của Thuỷ Hoàng có thù với anh ta. Còn có..." Bạch Ngọc Đường đang nói thì dừng lại, ý muốn nhấn mạnh điều sắp nói


-------------------------



Chương 14: Thu hoạch nhỏ của Bạch Trì


"Còn có cái gì? Chuyện gì quan trọng hơn chuyện đó sao?" Thương Vinh bình thản hỏi


"Còn có...Vợ của anh, cô ấy cũng mất rồi, cô ấy đang mang thai con của anh." Mã Hán nói


"Vợ....vợ tôi? Con tôi?" Thương Vinh có chút hốt hoảng mà hỏi lại



"Vậy thôi, để anh ta bình tĩnh lại đi, chúng ta về cục báo cáo." Bạch Ngọc Đường đứng phát dậy ra về, không làm phiền đến anh ta nữa.


Trên xe.

"Sếp, sao lại về vội vậy?" Mã Hán hỏi


"Cậu nghĩ tôi vào đó không để ý gì sao? Mặt dày ở lại chờ tên đó phát điên à?"


"Là sao?"


"Gian tình giữa boss và trợ lý. Cậu bạn trợ lý kia trẻ như vậy, trên cổ cậu ta có dấu vết, cổ tay cũng có, áo sơ mi bị kéo ra ngoài, dấu hiệu của sự dây dưa làm tình." Bạch Ngọc Đường từ tốn giải thích.


"Đúng là người có kinh nghiệm nha. Sau khi anh nói xong tôi liên tương tới một chuyện... " Mã Hàn tán thán




"Tốt đó, tôi biết cái liên tưởng của cậu rồi." Bạch Ngọc Đường cười gian

-------------------------

Phía Bạch Trì Trương Long thì hơi rắc rối một chút, chủ tịch bên Thuỷ Hoàng đang trong buổi họp, chưa thể tiếp khách được. Bọn họ đành phải đến phòng người ta ngồi ngâm trà chờ.


"Hai anh là người của SCI?" Vương Thuỷ Hoàng vừa mới họp xong ông ta lập tức chạy về tiếp khách, vừa nhìn thấy khí chất đặc trưng toát ra, cộng với ảnh báo chí đăng nên biết được SCI bọn họ.


"Chủ tịch Vương, lâu rồi không gặp anh." Trương Long cười gượng gạo nói


"Cậu vẫn còn nhớ cái thân già tôi à? Học trò tốt của mình đào tạo một phát lên mây." Vương Thuỷ Hoàng nói móc


"Quá khen rồi, vào chuyện chính đi. Bạch Trì cậu hỏi hắn đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc." Trương Lòng càng gượng gạo hơn, khó khăn đẩy Tiểu Bạch giúp một chút.


"Ông cùng với Nguyên Thường Hạo có thù địch gì à? Chúng tôi có thể biết không?" Bạch Trì vào thẳng câu hỏi chính


"Tên quen nhỉ? À, là cái tên thích trêu hoa ghẹo nguyệt đấy. Mấy cô học trò nữ chỗ tôi sau khi hắn đi thì lại mất hết sức sống xin nghỉ việc."


"Anh ta chết rồi, ông không cần phải lo nữa đâu." Bạch Trì nói


"Chết à? Tự sát hay bị hại thế?" Vương Thuỷ Hoàng vẻ mặt bình thản hỏi


"Vẫn chưa biết chắc, sự tình chỉ mới đây thôi, phía nhà báo bị chúng tôi chặn tin rồi."


"Xem ra sếp Bạch nhà các người cũng khá tốt đó, Trương Long được làm đồng đội với cậu ta quả thật tôi rất vui."


"Anh cùng anh ta có quan hệ gì à?" Bạch Trì đổi chủ đề


"Cậu ta là học trò cũ của tôi, là người đầu tiên theo tôi học nghề, cũng là người đầu tiên rời đi thành công nhất." Vương Thuỷ Hoàng nhớ lại


"Ồ, sao lúc nãy tôi cảm thấy hai người như có thù vậy?"


"Ngày cậu ta quyết định đi, bọn tôi cãi nhau một trận, bỏ công dạy dỗ mà. Tôi căn bản không để cậu ta đi... còn có năm đó..."


"Năm đó?"


"Không nói nữa, nếu hỏi xong rồi thì hai người có thể đi, cho tôi gửi lời chúc phúc cho hai sếp của cậu nhé." Vương Thuỷ Hoàng ông là một người nặng tình, sau khi nhớ lại thì ông có chút đau lòng, muốn ở một mình.



"Vậy bọn tôi về cục báo cáo, nếu anh còn điều gì cần nói có thể đến chỗ chúng tôi." Nói rồi Bạch Trì cũng rút quân ra về, xem ra lần này không chỉ có hướng tốt với Thuỷ Hoàng, mà cậu còn biết thêm được quá khứ của người anh em mình quý nữa. Thu hoạch không tệ.



_________________________

Sawadikah, từ bữa giờ lặn lâu quá nhỉ. Sắp tới cả au và beta vào học rồi, mong là trong mấy ngày cuối cùng này có thể đăng hết vụ thứ 2 này, và các phần ngoại truyện đặc sắc nữa. Cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ chị em tôi. Thân gửi các reader đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro