VỤ ÁN THỨ 2: CON ĐƯỜNG HOA NGÀY THỨ SÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Hạnh phúc

Sau khi xác định manh mối đột phá, các thành viên SCI theo lời của Bạch đội trưởng tiếp tục làm việc, riêng hắn được trở về như lệnh sếp Bao.

"Miêu nhi, hôm nay ở nhà có ngoan không? Đã ăn cơm chưa?" Bạch Ngọc Đường hỏi

"Ừm, hôm nay có quà cho cậu, chưa ăn tối đúng không. Đi ăn." Triển Chiêu cười tươi dẫn Ngọc Đường từ phòng khách vào bếp, để hắn ngồi trên bàn, anh lại quay vào tủ lạnh lấy đồ ăn ra hâm từng món một



"Gì đây? Muốn hỏi gì cứ việc nói a, cậu làm thế này tôi làm sao đây." Nhìn thấy đồ ăn được Triển Chiêu bày lên bàn, mặt mong chờ nhìn hắn

"Thì cậu cứ ăn trước đi đã, có chuyện gì nói sau đi." Triển Chiêu giục hắn ăn


Cầm đũa gắp đồ ăn, từng món một từ món mặn, đến canh, lại đến phần cơm, chuyển sang nước ép một ngụm.

"Cậu.... phải không đó? Khó tin nha." Bạch Ngọc Đường dường như đã trả lời được câu hỏi mà Triển Chiêu chờ đợi cả ngày nay


"Vậy thôi đổ đi." Mặt anh hụt hẫng rút mấy đĩa đồ ăn lại, định đem đi đổ thật.


"Bảo bối, tin cậu rồi, nhìn tay cậu bị thương tôi xót như vậy. Ai nỡ đem bỏ chứ." Hắn sớm đã nhìn thấy tay anh cuốn băng cá nhân hết cả mười ngón rồi. Không qua mắt được hắn, mèo nhỏ của hắn là người đỉnh nhất thiên hạ nhưng lại không giấu nổi hắn đâu. Trước nay vẫn vậy


"Xem như cậu biết điều. Lúc làm được mấy món này tôi còn tưởng mình mơ không đó. Ba mẹ luôn khen tôi đấy nhé, họ nói sau này cậu không bên cạnh, tôi còn còn có thể chăm sóc con cho tốt hơn a." Triển Chiêu vui vẻ cười nói


"Ngoan lắm, nhưng phải cẩn thận hơn đó, bị thương như vậy cũng không tốt cho con. Học từ từ không gấp. Tôi sẽ không đi đâu hết, sẽ ở bên chờ thử món cậu nấu." Hắn cũng vui vẻ, chỉ cần Miêu nhi vui, hắn đã vui rồi.


"Nhớ giữ lời, cậu mà biến mất, tôi sẽ không cần đến cậu nữa đâu."

-------------------------

Hạnh phúc này liệu tồn tại đến bao giờ đây? Có dài lâu như đã hứa không? Liệu sóng gió có ghé ngang qua cướp đi tất cả không? Nhưng dù chỉ còn một ngày để được hạnh phúc, con người thường có xu hướng làm những chuyện vui vẻ hạnh phúc nhất mà họ nghĩ.


Hạnh phúc quá đôi lúc cũng sẽ làm người ta hoài nghi rằng thế giới này có thực sự tồn tại hai chữ "hạnh phúc" không. Giống Triển Chiêu, anh hôm nay đã nói ra câu "sau này cậu không bên cạnh tôi" ấy. Anh cũng đang hoài nghi, cũng đang lo lắng, anh thực sự rất sợ nếu như Bạch Ngọc Đường không từ mà biệt, hay là vô tình gặp phải chuyện gì đó, hắn sẽ rời bỏ anh một cách tàn nhẫn hay không?


_________________________


Chương 16: Gia Đình


Sau khi ăn xong, Ngọc Đường có kể về vụ án cho Triển Chiêu nghe, hai người bọn họ dù trường họp nào cũng có thể nghiêm túc mà suy tính về vụ án, Triển Chiêu nói vụ này không đến nỗi khó, nhưng mà tên hung thủ đã dặt mũi SCI khá lâu đi. Ngọc Đường cũng tán thành ý kiến này. Hai người họ đoán qua hung thủ là tên người mới ở tổ ma tuý kia rồi, dù sao hắn cũng khiến Ngọc Đường cảm thấy như vậy. Trực giác của Ngọc Đường luôn tốt, nên nhớ kĩ.


Sau khi nói chuyện xong, định sẽ đi ngủ một giấc thì Công Tôn nhắn tin đến cho Triển Chiêu.

'Chiêu, mấy bữa nữa hai đứa theo anh đi khám thai. Bạn cũ của anh cậu ta đã gặp phải chuyện giống em mấy lần rồi, dễ nói chuyện.' Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ, nhưng nó lại làm Triển Chiêu dấy lên một hồi lo lắng


"Gì đó?" Ngọc Đường cầm điện thoại xem qua một chút liền hiểu vẻ mặt lo lắng kia của Miêu nhi


"Làm sao đây?"

"Không sao, hôm đó tôi đi với cậu, còn có Công Tôn đã nói vậy rồi, yên tâm. Dù sao cũng phải khám thôi, không sớm cũng muộn. Ngoan mau chui vào ngủ đi" Ngọc Đường xoa đầu Triển Chiêu, sau đó lại chỉ vào phần chăn bên cạnh đã được hắn làm ấm.


"Ừm, đi khám cũng được." Anh vội vàng chui tọt vào chăn ôm lấy 'hổ lớn' ngủ mất. Cảm giác ấm áp này của Ngọc Đường lúc nào cũng khiến anh thích thú


Bạch Ngọc Đường nằm bên cạnh ôm Triển Chiêu suy nghĩ, hắn cũng có chút lo lắng về vấn đề vừa rồi, nếu bảo không lo chính là đang nói dối. Hai người bọn hắn đều là nam nhân, chẳng qua là yêu đương với nhau, làm mấy chuyện kia cũng đặc biệt cẩn thận. Vậy mà đùng một phát lòi ra cái vấn đề to bự này khiến bọn hắn phải vội vàng kết hôn. Nhưng cũng không có gì để nuối tiếc, dù sao thì cả đời này đã cùng nhau ở bên rồi mà, cưới hay không thì tình cảm bọn họ vẫn chẳng hề có biến chuyển xấu gì. Hắn lo là lo cho Triển Chiêu, sợ tâm tình anh không tốt, sợ anh bực tức, ghét bỏ con nhỏ, sợ anh nghe bác sĩ đó châm chọc liền hùng hổ đòi phá thai nữa thì khổ. Aizzz.... nan giải hết sức...


Sáng sớm hôm sau bọn họ ăn sáng cùng nhau rồi Ngọc Đường mới đi làm. Hắn học mẹ cách pha sữa cho vợ, học cách phân chia đồ ăn cho người có thai. Học cách chăm sóc vợ trong tình trạng khó ở này.

-------------------------


Mới đó đã qua hơn một tháng, còn tưởng Công Tôn quên mất lịch hẹn, nhưng anh ta lại nhớ rõ ràng.


"Sáng mai anh chờ mấy đứa dưới nhà, ăn uống đầy đủ vào, nhờ mẹ viết thực đơn hàng ngày vào giấy nữa, cầm theo cho người ta xem mà điều chỉnh." Công Toin đang ngồi ăn cơm với Triển Chiêu và Bạch Cẩm Đường


"Oh, để lát em sang nói mẹ, có đi xa lắm không?" Triển Chiêu mặt ngốc ngốc hỏi


"Cũng không xa lắm, hỏi thử xem Ngọc Đường đi được không?"


"Gì chứ, cái này còn phải hỏi à? Để anh nói sếp Bao giảm việc cho nó một thời gian." Cẩm Đường đang ăn cũng lên tiếng

"Thôi anh, cậu ấy đi mà, hôm bữa anh nhắn tin tụi em bàn hết rồi."


"Tốt, phải vậy chứ. Thằng nhóc này mà còn dám bỏ em đi một mình, anh trực tiếp đem nó đập một trận." Cẩm Đường hùng hổ nói



"Gì đó, tự nhiên đòi đập em. Anh có nói nặng quá không?" Ngọc Đường xuất hiện ngờ vực nhìn cả ba người họ


"Chú liệu hồn, lo mà ăn cơm cho no đi, hưởng thụ cho đủ. Anh còn đang xem biểu hiện đấy." Cẩm Đường liếc hắn


"Lại nữa à? Ba mươi rồi đấy anh ạ, bớt bớt lại để cháu nó còn học hỏi theo." Công Tôn nhéo nhẹ cánh tay Cẩm Đường


"Đúng đúng đúng, anh nên già dặn hơn chút nữa, con em nó còn học theo."


"Được, chú hay lắm, ỷ có con là lên giọng với anh. Nhìn lại coi chú có hơn anh miếng nào không?"



"Có chứ, em được lam ba nhé. Không cho anh hưởng phúc này đâu."


"Thôi thôi, hai người cho em xin, hai người còn trẻ con hơn cả trẻ con nữa đấy. Không biết sau này con em ra đời có cười cho hai người một trận không nữa, chắc là có đó." Triển Chiêu cười nói



"Chuẩn, phải để cháu nó cười cho thì mới chịu. Sắp làm bố đến nơi rồi, giữ ý tứ một chút. Còn anh nữa, không gặp thì không sao, mà gặp rồi là hai anh em nhây như vậy. Không biết sao hồi đấy lại va phải hai người nữa chứ." Công Tôn giơ ngón cái khen Truển Chiêu


Bữa cơm kết thúc trong vui vẻ, hạnh phúc.
_________________________



Mới đó đã sắp đi học rồi, nhớ mọi người lắm đó. Thôi thì hứa ngày mai ra chương mới đi vậy. Lần này hứa là nhớ, yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro