VỤ ÁN THỨ 2: CON ĐƯỜNG HOA NGÀY THỨ SÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Lộ diện


Hôm nay là thứ sáu rồi, đã gần tròn 2 tháng bọn họ theo dõi vụ án này, báo chí ngày nào cũng rầm rộ đăng tin nghi vấn hung thủ này kia, làm người dân vô cùng hoang mang lo lắng. Tới cuối cùng thì bọn họ cũng tìm thấy một chút hy vọng khi hung thủ tự mình gọi điện đến SCI bọn họ.


"SCI nghe đây, muốn bái án hay là tìm người?" Tưởng Bình nhận điện thoại từ phía Lư Phương tầng trệt.

"Tôi muốn kết án, anh mau gọi đội của anh đến đi, cả Sếp Bạch nữa." Tên đó dùng máy biến giọng nói



"Máy biến giọng? Anh muốn kết án nào?"


"Con đường hoa ngày thứ sáu, anh làm theo lời tôi, sau khi cuộc trò chuyện này kết thúc, có lẽ sếp Bạch sẽ nhận ra tôi." Tên đó nói


Sau đó Tưởng Bình ấn chuông báo động gọi bọn họ tập hợp lại, nói rõ tình hình một chút rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.


"Chào mọi người, gần 2 tháng nay chắc hẳn mọi người vất vả không ít nhỉ. Đặc biệt là sếp Bạch - Bạch Ngọc Đường."


"Chẳng phải để tìm ra anh sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi


"Ha ha, đúng là để tìm ra tôi thật, à đúng rồi, cho hỏi tiến sĩ Triển nhà anh đâu rồi, ở nhà dưỡng thai sao? Anh ta có khoẻ không?" Tên đó hỏi


"Nói trọng điểm? Tôi không có nhiều thời gian." Bạch Ngọc Đường liếc nhìn mọi người xung quanh, ai nấy cũng như muốn phát hoả rồi.


"Thật may, nếu năm đó Triển Chiêu không cùng tôi thì có lẽ cả đời này tôi sẽ không biết thế nào là cảm giác thành tựu khi phạm tội."

"Là ý gì?" Mã Hán híp mắt liếc sếp Bạch


"Chắc hẳn nhóm các cậu đang có người mở điện thoại gọi cho anh ta, để giữ máy đi nhé."


"Chào, hung thủ giấu mặt. Vì sao lại nói là năm đó? Chúng ta có biết nhau sao?" Triển Chiêu vừa nhận được điện thoại của Bạch Trì, cậu ấy nhắn cho anh tình hình cụ thể rồi để anh nói chuyện


"Tôi biết mà, anh quên rồi, người đã hại tôi ra nông nỗi này. Sau lần đó, tôi vẫn luôn nhớ đến anh, sách của anh tôi đều mua, mọi bài báo về anh, tôi đều giữ lại, chỉ riêng anh... lại chưa từng nhớ đến tôi. May mắn, tôi vẫn còn chỗ dựa khác an toàn hơn lại còn dễ nắm bắt hơn, cứ thế tôi mang hận các người."


"Chỗ dựa khác? Nếu tôi đoán không lầm... là anh ta?" Bạch Ngọc Đường dường như đã nhận ra gì đó rồi


"Ha ha, nói chuyện với người thông minh dễ như vậy. Tới đó thôi, Bạch đội trưởng đã đoán ra rồi vậy thì các người nên sớm hành động đi, không lâu nữa... hậu quả khó lường đấy." Tên đó nố xong rồi cúp máy, để lại muôn vàn ngờ vực cho SCI bọn họ


"Đã ghi âm chưa?" Ngọc Đường nghiêm giọng hỏi

"Ghi hết rồi, bây giờ tính sao đây?"

"Bạch Trì, em nói với cậu ấy yên tâm ở nhà chờ anh, cúp máy đi." Ngọc Đường nhìn Bạch Trì nói




Chương 18: Nguy hiểm


Sau khi một mình báo cáo với Bao cục, Bạch Ngọc Đường vẫn là có chút không yên tâm, trở về nhà một chuyến. Linh cảm hắn mách bảo Triển Chiêu ở nhà có gì đó không ổn lắm.


"Miêu nhi đâu rồi? Hai mẹ đâu rồi?" Bạch Ngọc Đường hỏi người hầu nữ trong bếp


"Dạ, ba người họ đi mua đồ ở trung tâm thương mại rồi, hai bà dẫn cậu chủ đi đăng ký học chăm sóc trẻ nhỏ rồi ạ."


"À, cô ở nhà có nhận được điên thoại của bất kì ai cũng phải gọi báo cho tôi hoặc anh hai nhé. Linh cảm chuyện xấu." Bạch Ngọc Đường đơn giản dặn một chút rồi chạy lên phòng, lấy ra trong áo chiếc bút ghi âm Triển Chiêu tặng hắn hồi cấp ba, đặt lên bàn rồi theo tổ đội đến đường hoa.


Bao cục sau khi nhận tin đã sớm báo cho Cẩm Đường rồi, anh ta dàn xếp hết tất cả, cho vệ sĩ ở xung quanh ngầm theo dõi động thái hung thủ. Các thao tác chuẩn bị đã sớm xong hết rồi.

"Sếp Bạch, anh biết hung thủ sao? Vì sao lại đoán ra nhanh như vậy?" Mã Hán cầm áo chống đạn cùng mấy con chip ghi âm, quanh hình gắn cho hắn


"Tôi không chắc, nhưng nhìn bộ dáng hắn năm đó đã sớm qua rồi. Bây giờ lại còn thay dổi như vậy khó mà biết được.


"Vậy bây giờ chúng ta đến chỗ bọn họ sao? Chả lẽ sẽ thực sự xảy ra chuyện?" Mã Hán ngờ vực hỏi



"Vậy cậu nói xem, hai người phụ nữ có tuổi, cùng với một thanh niên chỉ giỏi văn? Họ có thể bị uy hiếp không?" Bạch Ngọc Đường hơi thở nặng nề, cố gắng không để sự lo lắng quá chèn ép chính mình.


Ngọc Đường rất lo cho họ, hắn lo cho vợ, cho con, cho mẹ. Hắn lo tất cả những người vô tội sẽ vì chuyện của hắn mà chết. Hắn thực sự rất sợ, nếu đến không kịp thì sẽ thế nào.


Xe vừa chạy đến trung tâm thương mại chỗ Triển Chiêu đang mua đồ ở đó. Cả tổ đội nhanh chân dàn hàng xung quanh, nhóm thì chạy vào giải tán người dân, nhóm lại dán băng vàng bảo vệ khu đó, nhóm lại đến tầng thượng xem xét. SCI bọn họ phụ giúp sơ tán người dân, còn Tưởng Bình và Ngọc Đường thì lại theo dõi định vị chỗ Triển Chiêu và hai mẹ. Chấm xanh nhích từng chút một ra cửa, đến khi gần ra đến cửa hắn một mạch chạy vào tự tay đưa họ ra.


"Ngọc Đường... Hắn thực sự sẽ làm vậy sao? Tôi có thể cùng nói chuyện không?" Vừa thấy Bạch Ngọc Đường lao đến, anh đã gấp gáp níu tay hắn


"Không được, cậu phải chăm sóc tốt cho con, tôi để sắn mọi thứ ở nhà rồi, ngoan cùng hai mẹ trở về đi. Tôi không sao." Nói rồi đẩy Triển Chiêu vào tay hai mẹ, vừa lúc Tưởng Bình bên ngoài khởi động đóng cửa


-------------------------



Ngược tới đây, he he, dạo này sắp thi rồi a, hôm bữa hứa ra chap nhưng do không đủ ý tưởng nên đành dây dưa đến hôm nay. Xin lỗi các reader rất nhiều, sắp tới sẽ hơi ngược một chút, mọi người chẩn bị tâm lý nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro