VỤ ÁN THỨ 2: CON ĐƯỜNG HOA NGÀY THỨ SÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Chuyện cũ


Sau khi Ngọc Đường chạy vào đó, Triển Chiêu ở bên ngoài lo lắng không yên, mắt trái giật liên hồi. Trong lòng cứ cảm giác chuyện không lành sẽ xảy ra.

"Trong đó thế nào rồi, mở cửa cho tôi vào với cậu ấy đi." Triển Chiêu gấp gáp hỏi Tưởng Bình và Mã Hàn

"Anh cứ ở ngoài này đi, có gì bọn tôi chạy vào. Niềm hy vọng của cậu ấy ở ngoài này mà." Mã Hán nói



"Nhưng mà... nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao, còn có tên đó trốn lâu như vậy, đến giờ bọn tôi mới biết mà." Triển Chiêu càng lo hơn


"Không được, anh ấy nói rồi, dù có chuyện gì cũng phải bảo vệ anh, thân là cảnh sát, anh ấy phải bảo vệ cho mọi người an toàn."


"Nhưng cậu ấy là chộng tôi, trong lòng tôi cậu ấy không phải một cảnh sát." Lần này Triển Chiêu thực sự rơi lệ rồi. Mọi người lục tục bỏ đi, có hai mẹ ở lại dỗ con.



"Ngoan nào, nó sẽ ổn thôi, nó còn đứa con bảo bối chưa ra đời kia mà." Mẹ Bạch nói


"Ừm, còn có con ở ngoài này mà, nó nhất định sẽ an toàn ra ngoài này thôi." Mẹ Triển ồn tồn nói


"Con lo lắm... cảm giác sẽ có chuyện không tốt với cậu ấy." Vẫn hai hàng nước mắt trong veo ấy rớt xuống.

-------------------------

Năm Triển Chiêu học lớp 11, Bạch Ngọc Đường cũng thế, cả hai gặp phải một tên học sinh cá biệt. Cậu bạn ấy nhìn thấy Triển Chiêu ở đâu là ăn hiếu ở đó, mọi người cũng biết rồi, chỉ cần giỏi hơn tụi nhóc đấy, ngũ quan ưa nhìn, lại còn con nhà giàu mặt ngơ ngơ thì tụi nhóc đấy chả tha đứa nào cả. Thứ nghĩ xem một nam học sinh lớp 11 lại bị một đám con trai khác ăn hiếp nó sẽ đáng thương thế nào?

Hôm đó vừa lúc Ngọc Đường vào lớp, thấy Triển Chiêu ngồi một góc, tay thoan thoắt dán lại cuốn báo mới vừa mua ban sáng, quàn áo thì chỗ này bẩn, chỗ kia rách. Hắn tiến về gần anh, nhìn rõ được bộ dạng này liền biết bị ăn hiếp rồi.

"Là ai làm? Tại sao không nói cho tôi biết, từ khi nào vậy?" Hắn gằn từng chữ một bên tai Triển Chiêu

"Không có, là tôi tự ngã thôi." Triển Chiêu ngước lên nhìn người trước mắt đang phát hoả

"Lau cho sạch sẽ đi, tôi xuống dưới mua bộ dồng phục mới cho cậu thay." Hắn đưa anh chiếc khăn lau trong túi áo rồi đi mất.

Anh ở lớp chờ hắn đem đồng phục mới lên thay, không biết đã xảy ra chuyện gì mà theo sau hắn là thằng nhóc cá biệt kia, mặt mũi trông cũng ổn. Nhóc ấu tới trước mặt anh cúi gập người 90 độ xin lỗi rõ to, lại còn dùng kính ngữ để nói.

Nhóc con ấy nhớ không lầm tên là Trình Phong.



Chương 20: Kết thúc

Tên nhó Trình Phong năm nào bây giờ thực sự rất lợi hại. Hắn học chế tạo bom, học kinh doanh, học kế toán... học reats nhiều thứ. Nhưng giỏi nhất vẫn là chế tạo bom, làm trợ lý, và có bằng chản sát dội phòng chống ma tuý. Nhờ sếp lớn hắn lại bắn được hai con nhạn. Lần này chính là sự kết thúc.

"Nói đi, muốn gì ở bọn tôi?" Bạch Ngọc Đường nói

"Cậu nói xem đã trễ thời gian một phút rồi? Tôi nên làm sao đây?"

"Muốn làm gì thì trước tiên cũng phải nói chuyện chút cứ...BẠN CŨ!"

"Hờ hờ, vậy cậu mói xem vì sao hai người lại kết cục viên mãn, còn tôi thì không chứ?"

"Là vì anh tự chọn kết cục cho chính mình kia mà, nếu năm đó anh bỏ đi tất cả thì bây giờ mọi thứ sẽ tốt hơn."


"Một mũi tên trúng hai con nhạn, tôi vừa trả được thù cho boss xong, vừa trả được thù cho chính mình. Thật tốt." Hắn nhìn Ngọc Đường ánh mắt thèm khát.



"Vậy vì sao năm đó anh lại làm vậy với cậu ấy, nếu không chắc là bây giờ hai người đang bên nhau đó" Bạch Ngọc Đường nhếch miệng cười


"Chỉ 'chắc là' thôi sao? Tại sao lúc nào các người cũng được khen ngợi, còn tôi thì không chứ? VÌ SAO?" Có vẻ Trình Phong đã trở nên điên cuồng hơn rồi



"Vì anh vẫn luôn không biết nắm bắt cơ hội, một người giỏi như anh đáng ra giờ này đã ngồi được vị trí của tôi rồi." Bạch Ngọc Đường vẫn một mực không hề tức giận


"Đúng, chúng mày... lũ chúng mày hại tao, toa hận chúng mày.... đến nước này rồi... kết thúc tất cả đi..."


"Đâu dễ kết thúc như vậy, boss của anh đanh chờ anh trở về đó." Bạch Ngọc Đường nói


"Sau khi ông ta biết chuyện, ông ta vẫn luôn muốn bù đắp cho anh. Ông ấy thực lòng yêu anh." Bạch Ngọc Đường nói


"Làm gì có chứ, ông ta chỉ yêu tiền thôi, tôi cũng chỉ là một món đồ giúp ông ta kiếm tiền mà thôi." Trình Phong như dịu lại nói


"Cách yêu của ông ta sai rồi, tôi không biết anh xem ông ta là gì, nhưng ông ta vẫn luôn muốn cùng anh một chỗ." Bạch Ngọc Đường vẫn kiên nhẫn


"Không, tôi không tin, cùng lắm chết rồi thôi, chết tôi sẽ không phải ngồi tù. Kết thúc đi..." anh ta lấy ra chiếc điều khiển bom trong túi áo, trực tiếp bấm nút.


BÙM!!!!!

-------------------------

Một tiếng nổ lớn phát ra, Triển Chiêu liền gục mất, tất cả mọi người đều thấy nó, khói đem bốc lên mù mịt, tường thành đổ nát hoang tàn như vừa xảy ra trận động đất lớn.


Xep cấu cứu vừa đến nơi thì đưa Triển Chiêu đi trước, đội viên SCI trang bị bảo hộ chạy vào bên trong, vừa vặn nhìn thấy Bạch Ngọc Đường nằm ở đó, hắn nằm im bất động, trên người máu me chảy ra như suối, một vết đạn cách tim không xa, một vết ở đầu gối chân trái. Hắn được đưa vào bệnh viện.


Các bác sĩ giỏi nhất chính tay Công Tôn lựa chọn chữa trị cho hắn. Triển Chiêu sau 1 tiếng truyền nước biển thì liền chạy đến chỗ hắn, phòng phẩu thật vẫn đóng im ỉm, ở ngoài là mẹ Bạch ôm ba Bạch khóc đến thương tâm, Triển Chiêu ngồi trên ghế lặng im nhìn cửa phòng phẫu thuật, mẹ Triển ngồi bên cạnh an ủi mẹ Bạch các đội viên khác ai bận việc nấy. Không khí bệnh viện căng thẳng hơn hẳn Đại Bạc thì cùng với giám đốc trung tâm thương mại xử lý hồ sơ để chuẩn bị thầu xây lại chỗ đó, vì tên Trình Phong đó mà cuốc sống họ thay đổi hết tất thảy.



_________________________


Ngược rồi đoá, vẫn còn dài, vụ án này đến đây là kết án rồi nha. Sắp tới chúng mình sẽ làm nhật ký của các nhân vật trong truyện nhé. Mọi người đón xem na.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro