Bốn: Cùng nhau ngắm hoa đào nở nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn
Cùng nhau ngắm hoa đào nở nhé?

11.

Hôm nay chính là ngày quan trọng tôi đã chờ đợi trong suốt hai tuần qua - ngày mà thầy Jeon bắt đầu đi dạy trở lại.

Tôi đặt đồng hồ báo thức từ rất sớm, chuông vừa reo tôi đã lập tức bật người dậy, hối hả chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân như thường lệ. Sau khi chỉn chu mặc đồng phục, tôi đứng trước gương đưa tay vỗ vỗ mặt cho các cơ được thư thái giãn ra, bởi vì mỗi sớm dậy mặt tôi đều bị sưng húp lên, nhìn chẳng khác gì một chú gấu béo tròn trịa cả. Tôi cầm lược chải lại tóc, chia phần mái sang một bên ba, một bên bảy, tôi lại đem chai keo xịt mà tôi vừa trộm được của cha tôi và xịt tứ tung lên đầu, nhờ vậy mà nếp tóc mới có thể được giữ nguyên cả một ngày trọn vẹn. Phủi phủi cho phần keo xịt thấm vào tóc, tôi hài lòng nở một nụ cười thật tự tin trước gương, thân ảnh phản chiếu trong gương ôi thật đẹp như tranh vậy, tôi lại thầm nghĩ nghĩ "hoá ra mình cũng đẹp trai phết đó ta!"

Tôi vừa bước xuống bếp chuẩn bị cơm hộp, mẹ thấy tôi liền reo lên: "Ôi chao con trai của mẹ, hôm nay con để kiểu tóc này đẹp quá, nhìn trông giống người nổi tiếng lắm đó nha." - bởi vì trước giờ tôi chưa bao giờ vuốt mái và để lộ trán cả, hôm nay tôi lại muốn thử một lần, ai dè lại được mẹ khen nức nở đến thế.

Cha tôi lúc này cũng từ ngoài phòng khách bước vào, cha đặt tờ báo kinh tế còn đang đọc dang dở xuống bàn, đẩy đẩy gọng kính và tấm tắc khen: "Kiểu tóc này được đó, rất phong độ, cho luôn một trăm điểm."

Mới sáng sớm ra đã được hai người yêu quý trong nhà tâng bốc tôi lên đến tận tám, chín tầng mây, tôi chợt có dự cảm hôm nay chính là một ngày tràn đầy hạnh phúc.

Làm cơm hộp xong tôi liền ngồi xuống cùng ăn sáng với cha mẹ. Tôi tranh thủ ăn thật nhanh món mì xào hải sản ngon tuyệt vời của mẹ, sau đó phóng ra thềm cửa xỏ giày, mặc áo khoác, bắt đầu đạp xe đi học.

Trời tháng ba không khí se se lạnh, tôi thảnh thơi đạp xe dọc theo con đường quen thuộc mà mỗi ngày tôi đều đi qua.

Trên tán lá xanh của những hàng cây hai bên vệ đường vẫn còn đọng những giọt sương mai tinh khiết, thi thoảng có gió thổi đến khiến cho giọt sương rũ xuống, nhẹ nhàng rơi lên làn da mặt nhẵn mịn của tôi.

Tôi bóp thắng dừng xe tại khu chung cư cũ, vừa đứng nhịp nhịp chân vừa nhìn lên đồng hồ trên tay để xem giờ. Đã sáu giờ ba mươi mốt phút.

Thầy Jeon từ cổng chung cư cũ bước ra với bộ dáng giản dị, tóc tai được chải gọn gàng, chiếc áo sơ mi trắng dài tay được ủi thẳng phẳng phiu, bên dưới là một đôi giày thể thao cũng màu trắng. Thầy dường như vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, lại chậm rãi đưa tay mình lên che miệng và ngáp một tiếng.

Hình như là thầy vẫn chưa nhận thấy sự hiện diện của tôi, tôi liền vẫy tay về phía thầy, nói vọng lớn: "Thầy Jeon! Em ở đây nè! Chúng ta đi học thôi ạ!"

Thầy Jeon vừa ngáp xong vẫn còn chưa kịp hoàng hồn, lại nghe tiếng gọi lảnh lót của tôi thì bất chợt có chút giật mình nhìn sang. Thầy tiến lại đến chỗ tôi, đẩy gọng kính dày cộp lên và cười tươi rói: "Chào buổi sáng, Jack."

Lại là nụ cười đẹp đẽ chết người ấy.

Lồng ngực tôi tựa như một cái trống, mà trái tim thì như một chiếc dùi liên tục vỗ vào ngực đập thình thịch, thình thịch. Tôi ngại ngùng hơi nhìn chếch sang một chỗ khác, sau khi cố gắng bình tâm lại, mới hạ giọng nói: "Thầy lên xe đi ạ, em chở thầy đi làm."

Thầy Jeon ôm cặp ngồi lên yên sau của xe, và tôi nhận ra hình như là thầy có nhẹ đi hơn một chút. Lúc đạp được nửa đường đến trường, tôi có hỏi: "Thầy đã sụt đi vài cân đúng không ạ?"

Thầy Jeon từ đằng sau nói vọng lên: "Đợt nghỉ đông vừa rồi thầy bị cảm lạnh, cho nên ăn uống cũng hơi kén. Nhưng mà bây giờ thầy đã bắt đầu ăn nhiều hơn rồi."

Tôi từ đằng trước nói lại: "Thầy cố gắng ăn uống đầy đủ nhé ạ, sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất." - và bởi vì nếu thầy bệnh, tôi sẽ cảm thấy không yên tâm.

Thầy Jeon sau đó im lặng một chút, tôi cũng không biết phải nói gì, trong đầu chỉ quẩn quanh nụ cười ban nãy, đột nhiên lúc sau thầy hỏi tôi: "Jack, hình như em mới đổi kiểu tóc đúng không?"

Tôi khoái chí cười thầm vì thầy Jeon cũng nhận ra điều này, liền nhanh nhẹn đáp: "Dạ, hôm bữa em có tình cờ xem một video ca nhạc, thấy bạn idol đấy để kiểu tóc này nên cũng muốn thử." Đoạn tôi định hỏi "thầy thấy tóc em như thế nào ạ?", thì thầy Jeon có vẻ như đã đọc được suy nghĩ của tôi, thầy cười và bảo, "Jack, nhìn em đẹp trai lắm."

Câu nói đột xuất ấy từ thầy cũng tựa như tiếng sét bổ ngang giữa ban ngày, dữ dội xé toạc cả không gian, khiến cho đầu óc tôi trở nên choáng váng, bỗng nhiên tôi mất cả thăng bằng, tay lái lượn qua lượn lại loạn xạ, thầy Jeon đằng sau cũng hoảng hốt theo tôi: "Jack, Jack, cẩn thận!"

Ngay khoảnh khắc đầu xe đạp của tôi sắp lao vào cây cột điện to lớn trước mặt, tôi đã tỉnh táo thắng kịp lại một tiếng "kít" rõ dài. Tôi chắc chắn rằng bản thân mình sẽ không bị làm sao cả, nếu như người đằng sau không ôm cả vòng tay của người nọ bám sát vào eo tôi.

Cả vòng tay của thầy Jeon siết chặt vào người tôi, ngực áo thầy dán lên lưng áo tôi, dù cách mấy lớp vải áo len mỏng nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ mồn một hơi ấm từ thầy truyền đến cơ thể mình. Tôi chết cứng cả người, ngơ ngác nhìn về một nơi vô định phía trước, và rồi đứng hình trong nhiều giây.

Thầy Jeon cũng nhận ra sự va chạm ngượng ngùng này, thầy ôm tôi được một lúc liền vội buông tay mình ra, xuống xe đạp và cúi người nhặt chiếc cặp sách đã bị rơi xuống đất.

Tôi giờ đây đứng yên như một pho tượng, nhất cử nhất động, chỉ có tim là vẫn còn bối rối đập thùng thình mà thôi.

Để đánh thức con người đang hoá thành pho tượng đang đứng cứng nhắc như tôi, thầy Jeon đành vỗ vai gọi, lo lắng hỏi: "Jack, em không sao chứ?"

Bàn tay ấm nóng của thầy chạm vào vai tôi, tôi cũng thoáng giật mình, xoay người đưa mắt nhìn thầy: "Thầy, thầy ơi, em..."

Thầy Jeon vẫn kiên nhẫn nhìn gương mặt đã mất hồn của tôi, may sao lúc đó tôi vẫn còn đủ minh mẫn để kéo chiếc hồn xiêu phách lạc của mình trở về được với thân chủ. Tôi chậm rãi nuốt nước bọt, không dám nhìn vào mắt thầy Jeon, mà chỉ nhìn về phía trước, nói: "Em xin lỗi ạ, em bị mất tay lái. Thầy lên xe đi ạ."

Suốt đoạn đường còn lại, cả hai chúng tôi ai nấy đều lặng thinh.

Hôm nay là thứ sáu nên tiết một tôi không gặp thầy, thế nhưng cú va chạm ngắn ngủi vừa nãy lại khiến tôi không thể tập trung nổi vào bài giảng của tiết Lịch sử, cả buổi sáng tâm hồn tôi cứ như một quả chín mọng lơ lửng treo ngược trên cành cây.

Vòng eo tôi, tấm lưng tôi, bả vai tôi vẫn còn vấn vương mãi hơi ấm nồng cháy ấy. Tôi nhắm mắt mình, tưởng tượng lại cảnh thơ vừa xảy ra ban nãy. Có đôi lúc tôi lại giả vờ đưa tay mình xuống bụng, nhẹ nhàng phủ bàn tay mình lên bàn tay của thầy Jeon, và tôi sẽ dịu dàng hỏi: "Thầy Jeon, liệu em có thể nắm tay thầy được chứ?"

Khi tôi đang mơ màng trong viễn cảnh thơ mộng, đột nhiên tên Andy bé bự bên cạnh lấy tay nó huých vào tay tôi, tôi định mở mắt ra chửi nó một tiếng thì đã thấy cô giáo Yu cầm một chiếc thước dài đứng tức giận trước mặt.

Cô Yu trợn mắt nhìn tôi, một tay vừa chống nạnh, một tay vừa lấy thước gõ gõ bàn: "Jack, mau lên trả bài cũ cho cô!"

Mặc dù bị gọi lên trả bài bất đắc dĩ nhưng may mắn là tối hôm qua tôi đã chăm chỉ học hết, vì vậy tôi ngoan ngoãn đọc cho cô Yu nghe không vấp một chữ nào. Cô Yu nghe tôi đọc tốt cũng không muốn mắng tôi nữa, chỉ cho điểm vào sổ rồi nhận xét: "Học bài tốt lắm, nhưng lần sau đừng lo ra trong giờ học nữa nhé."

Tôi nhẹ nhõm thở một hơi, cảm thấy công sức bỏ thời gian ra để học bài cuối cùng cũng được đền đáp.

Tôi trở về chỗ ngồi, Andy liền xoay sang ghé vào tai: "Cậu đó nha, dạo gần đây đang thương nhớ ai vậy hả?"

Andy là bạn thân của tôi, tôi đương nhiên không muốn giấu giếm nó điều gì. Nhưng tôi sợ khi nói ra người mà tôi đang nghĩ về mỗi ngày cho Andy biết, nó sẽ lăn ra té xỉu mất thôi. Thế nên tôi không nói, chỉ đành đem người ấy cất giữ trong lòng, tự mình gặm nhấm, ngày ngày đều tương tư.

Giờ nghỉ trưa đến, tôi cùng đám bạn tụ lại trong lớp ăn uống no say. Có vài đứa ăn rồi thì vào lớp ngủ, vài đứa sức khoẻ dồi dào thì đến sân tập bóng rổ. Tôi thuộc nhóm ham chơi quên ngủ, cho nên khi ăn xong và nghỉ ngơi nửa tiếng, tôi đã chạy ra sân bóng để chơi cùng các bạn hữu.

Tôi thay một chiếc áo thể thao để tránh gây mùi do mồ hôi cho áo sơ mi đồng phục, bởi vì chiều nay tôi vẫn còn nhiều tiết học đang còn chờ đợi tôi.

Bóng rổ là bộ môn thể thao yêu thích của tôi từ lúc nhỏ, vừa lên mười tuổi cha đã đưa tôi đi học, và từ đó tôi cũng dần có niềm đam mê với bóng rổ. Mặc dù bên ngoài tiết trời vẫn lành lạnh, nhưng bên trong phòng tập lại hừng hực khí trẻ, bọn tôi một đám con trai hoạt động thể thao với nhau, đứa nào đứa nấy đều toát mồ hôi đẫm người, cùng dốc sức vào tâng trái bóng màu cam chạy vòng vòng sân tập.

Trong phút chốc không khí trở nên nóng lên, bùng cháy và đầy nhiệt huyết. Chúng tôi gọi đó năng lượng vô hạn của tuổi trẻ.

Chơi thể thao xong tôi lại đến căn tin mua nước uống, vừa đi tôi vừa cầm chiếc khăn mềm đang vắt lên vai thấm lấy mồ hôi đổ đầy trên mặt.

Khi tôi đi ngang qua phòng ăn trưa của giáo viên nằm bên tay trái, bỗng nhiên từ cửa phòng thầy Jeon bất ngờ bước ra, trên tay thầy cũng cầm theo chiếc hộp cơm mà tôi đưa thầy từ hồi sáng. Hôm nay tôi không chỉ làm bữa sáng cho thầy, mà còn làm luôn cả bữa trưa để chào đón ngày đi làm đầu tiên của thầy trong năm học.

Thầy Jeon nhìn tôi, nhìn một lượt từ gương mặt bóng nước xuống chiếc cổ đang rịn mồ hôi, hỏi:" Em vừa đi tập thể thao hả?"

Tôi gật đầu: "Dạ em chào thầy, em vừa đi chơi bóng rổ về ạ", sau đó tôi lại nói tiếp, "cơm thầy ăn vừa miệng không ạ?"

Thầy Jeon khẽ gật đầu: "Ừm ngon lắm. Cảm ơn em nha."

Tôi nhìn vào thầy thật lâu, và rồi tôi phát hiện khoé miệng thầy có dính một chút tương ớt. Tôi đã định vươn tay lên chạm vào chỗ tương ấy và lau đi, nhưng tôi vẫn gắng kìm nén lòng mình sẽ không làm tại chỗ này, chỉ nói: "Thầy Jeon, thầy đi theo em tới nơi này có được không ạ?"

Thầy Jeon đồng ý đi theo tôi, sau đó tôi đưa thầy đến một góc khuất sau sân trường học. Ở đây vắng vẻ không một bóng người, chỉ có thầy và tôi, và một giàn hoa giấy đỏ tươi đang rũ xuống, hoàn hảo như một chiếc mái vòm nhỏ vỏn vẹn che lấy thân hình cao lớn của hai chúng tôi, tạo thành một bức tường giữa chỗ chúng tôi và thế giới bên ngoài.

Tôi vẫn đưa mắt dán lên khoé miệng của thầy, ngập ngừng muốn chạm, rồi lại nhìn tiếp xuống chiếc cổ trắng ngần của thầy lấp ló đằng sau cổ áo. Ở một khoảng cách thật gần tại một không gian nhỏ như vậy, gió thổi nhè nhẹ lướt qua khiến cho tôi loáng thoáng ngửi được mùi hương nước xả vải dịu mát từ người đối diện, pha lẫn trong đó là một chút hương hoa và hương cây cỏ tán ra trong không khí, quyện lại vào nhau tạo ra một cỗ hương thơm đầy mê hoặc.

Tôi thích mùi hương này. Thích đến phát nghiện.

Thầy Jeon có vẻ vẫn không hiểu vì sao tôi lại đưa thầy ra chỗ này, thầy mấp máy môi định lên tiếng hỏi tôi, nhưng tôi đã nói trước: "Thầy Jeon, thầy cho phép em làm chuyện này nha."

Thầy Jeon ngẩn người nhìn tôi, thầy còn chưa kịp ậm ừ được câu nào tôi đã đưa tay mình lên, ôn nhu chạm vào khoé miệng thầy, dịu dàng lau đi vết tương ớt còn đang vương trên đó.

Đôi mắt thầy nhìn tôi thoáng đứng lại, tôi có thể thấy thầy cũng có một chút sượng người, thầy chỉ biết đứng ngây ngẩn một chỗ, mặc cho tôi đang chạm tay vuốt ve trên gương mặt hiền dịu của thầy.

Tôi lau rồi liền luyến tiếc bỏ tay xuống, gãi gãi đầu kiếm cớ biện minh: "Miệng thầy có dính tương ớt, em giúp thầy lau ạ."

Thầy Jeon vội vàng cúi mặt xuống, muốn né tránh không nhìn thẳng vào mắt tôi, trước khi rời đi thầy chỉ nói ba chữ "cảm ơn em" ngắn gọn, và rồi tôi cũng chỉ có thể nói: "Thầy Jeon, hẹn gặp thầy vào tiết học chiều nay nha ạ."

Bởi vì thầy đã quay đi nên tôi không thể thấy được biểu tình trên gương mặt của thầy ấy, và thầy cũng không thể thấu hiểu rõ cảm giác xao động đang râm ran trong lồng ngực tôi.

Một đợt gió hương xuân ngào ngạt lại ùa đến, đem những tâm tư của tôi nhẹ đương theo cùng với gió trời và mây bay. Mùi hương tôi luyến lưu vẫn còn miên man trên từng tế bào nằm trên cánh mũi, thanh xuân tôi ngọt ngào đến vậy, cả đời này nguyện một lòng sẽ mãi không quên.

12.

Buổi chiều thứ sáu chúng tôi có tiết học Vật Lý, cả lớp đều vui mừng khi thầy Jeon đi dạy trở lại, và đương nhiên là đám học trò chúng tôi vẫn mãi ghi ơn dạy học của thầy Jung trong các tiết học vừa rồi trong hai tuần qua.

Thầy Jeon từ lúc vào lớp dường như đều tránh không nhìn về phía tôi, còn tôi thì vẫn luôn đưa mắt dõi theo từng cử chỉ của thầy. Tôi mải mê nghe thầy giảng từng chữ một, tất cả thanh âm từ người đều êm dịu rót vào tai tôi, chẳng có một thông tin nào là bị trôi tuột đi cả.

Thầy Jeon giảng xong lại cho một số bài tập nhỏ để giúp chúng tôi dễ nhớ bài học, và bất ngờ thay trong mắt của các bạn cùng lớp, vì tôi chính là đứa hào hứng xung phong lên bảng đầu tiên.

Từ một đứa có thù hằn với môn Vật Lý, vậy mà nhờ người ấy, tôi lại trót thích cả môn học khó nuốt này.

Mấy đứa bạn trong lớp đã thấy tôi học tốt lên từ cuối năm ngoái, nhưng tụi nó lại không ngờ năm nay tôi có thể hăng hái dốc lòng vì môn học này đến vậy. Ừ thì cũng đúng thôi, bởi vì đầu năm lớp mười tôi đã từng phải xấu hổ vì "đội sổ" điểm môn Vật lý.

Tôi lên bảng giải bài tập chính xác và nhanh chóng, thầy Jeon khen tôi "tốt lắm" và cho điểm cộng vào sổ. Tôi trở về chỗ ngồi với cảm giác vô cùng tự hào về bản thân mình, vì ít ra tôi cũng đã cho thầy thấy được sự cố gắng không ngừng của tôi. Tôi bắt đầu thích môn học này, đều đã là vì nhờ thầy Jeon truyền cảm hứng cho tôi.

Thầy Jeon ghi điểm cộng vào sổ, song vẫn hướng về tôi nhắc nhở một câu: "Jack, em còn một trái trứng vịt đó, phải siêng năng phát biểu thì mới gỡ được đấy nha."

Ôi, suýt nữa thì tôi quên béng luôn trái trứng vịt mà thầy Jung đã ưu ái dành cho tôi, thật là mắc cỡ muốn chết!

Hai tiết Vật lý trôi qua rất nhanh, người ta thường nói nếu như chúng ta thật sự tận hưởng thời gian, thì sẽ cảm thấy mọi thứ trôi đi như một cái chớp mắt. Đám bạn học vừa nghe tiếng chuông reo đã nôn nao ôm cặp ào ra khỏi cửa lớp, Andy bé bự bên cạnh cũng mở miệng hối thúc tôi: "Lát nữa tớ với cậu đi ăn đồ nướng đi, tớ thèm quá đi mất."

Tôi lập tức lắc đầu từ chối: "Hôm nay không được rồi, để khi khác ăn nha."

Andy vẫn thắc mắc: "Ủa sao vậy? Hôm nay cậu có hẹn hả? Bình thường cậu thích ăn đồ nướng lắm mà."

Tôi qua loa nói đại: "Có một số bài tập cần hỏi thầy Jeon, nên tớ sẽ ở lại. Cậu về trước đi."

Andy làm sao dễ dàng từ bỏ cơn thèm ăn đồ nướng đã dâng lên tới đỉnh đầu của nó, nó vẫn tiếp tục lắc lắc tay tôi: "Thôi đi ăn đi, không hiểu chỗ nào về nhà tớ chỉ cho, được không?"

Tôi đương nhiên không chịu, đi ăn với Andy hay ở lại với thầy Jeon, dĩ nhiên là tôi chọn đáp án thứ hai rồi: "Andy à tớ thật sự muốn tự mình hỏi thầy mà, cậu về trước đi, nhé. Lần sau đi ăn tớ sẽ bao tất, từ món chính cho đến tráng miệng, chịu không anh bạn?"

Andy là một tên nhóc ham ăn ham uống, mà đã vậy còn được khao một chầu lớn như thế làm sao có thể nhắm mắt bỏ qua, nó nghe vậy liền gật đầu lia lịa: "Ồ được được, quyết định vậy nhé, cậu nhớ lời cậu nói đó nha. Thôi tớ về trước đây, ở lại vui vẻ nha! Bye!"

Andy là một trong những bạn học cuối cùng còn ở lại lớp, sau khi Andy rời đi, những người bạn này cũng về nhà, lúc này trong lớp chỉ còn mỗi tôi và thầy Jeon mà thôi.

Thầy Jeon vẫn ngồi ung dung tại ghế của giáo viên và phê điểm, ghi nhận xét tiết học vào sổ đầu bài của lớp.

Tôi từ đằng xa ôm quyển sách Vật lý trong tay, rón rén đi từng bước để không vô tình tạo ra tiếng động. Bởi vì lúc này nếu như có bất kì tiếng động nào vang lên, nó sẽ khiến con tim tôi rụng rơi mất.

Thầy Jeon viết sổ xong cũng ngước lên nhìn tôi, từ tốn hỏi: "Em cần thầy giảng lại bài đúng không?" - hoá ra là thầy vẫn nhớ về cuộc gọi trong buổi tối ngày hôm ấy.

Tôi "dạ" một tiếng, và ngồi xuống bàn học đầu tiên ở dãy bàn thứ hai từ cửa sổ đếm vào. Sau đó thầy tiến đến chỗ ghế bên cạnh tôi, chậm rãi ngồi xuống.

Thầy Jeon theo thói quen đẩy gọng kính của mình: "Em không hiểu chỗ nào, mở sách cho thầy xem nhé."

Tôi lại "dạ" một tiếng cứng ngắc, mở sách ra, tại nội dung vào thứ hai vừa rồi mà tôi đã không nghe thầy Jung giảng bài. Tôi chỉ vào phần lý thuyết và công thức mà tôi chưa hiểu, trong lòng có chút hồi hộp nói: "Dạ là chỗ này ạ."

Thầy Jeon nhẹ nhàng kéo sách tôi sang chính giữa tôi và thầy, tôi đưa bút chì của tôi cho thầy mượn, và rồi thầy cầm lấy chiếc bút ấy bắt đầu giảng lại từng chi tiết trong bài học cho tôi.

Tôi nhìn chiếc bút chì của mình nằm trong tay lòng bàn tay của thầy, chiếc bút đã thấm mồ hôi và đường nét vân tay của thầy trên đấy. Tôi khẽ khàng cười, trong lòng lại nghĩ phải đem chiếc bút này về đặt trong lồng kính và bảo quản, không thôi nhỡ đâu lại làm mất là tiếc nuối cực kì.

Bên ngoài cửa sổ nắng chiều len lỏi rọi vào lớp học, tạo thành những vệt vàng ấm áp như những ngọn đèn in xuống mặt bàn, thầy Jeon ngồi ngược lại phía ánh sáng, cả người thầy lại lần nữa như toả ra ánh hào quang như vị thần Apollo. Tia nắng sáng hoà quyện cùng với gió thổi qua, khoảng cách giữa chúng tôi còn gần hơn vào buổi trưa nay dưới giàn cây hoa giấy, mùi hương xả vải ngọt ngào kia từ thầy lại lần nữa trêu đùa trên cánh mũi tôi, và rồi lòng tôi rạo rực.

Tôi đưa mắt liếc nhìn từng chi tiết trên gương mặt thầy Jeon, một lỗ chân lông tôi cũng không bỏ sót. Ánh mắt tinh nghịch của tôi lại lướt xuống vùng da trắng mịn lộ ra sau cổ áo, một lúc sau lại dời đến đôi bàn tay mịn màng của thầy đang đặt trên bàn và sách của tôi. Tôi mê mẩn lắm từng chi tiết thuộc về người, tất cả đều một lần rơi vào đáy mắt sâu hoắm của tôi, cô đọng, và vĩnh viễn không thể nào thoát ra được.

Thầy giảng đến đâu tôi đều chú ý đến đó, tôi phải vận động dùng nhân đôi sức lực vì một bên tôi muốn chăm chú nghe giảng, một bên tôi lại khát khao muốn chiêm ngưỡng phong cảnh gần trước mắt mình.

Nếu như ngày nào cũng được như vậy, phải chi lúc nào tôi cũng được ở gần thầy với một khoảng cách gần như thế. Chỉ có vậy thôi, và cũng đơn giản như thế thôi, tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Thầy Jeon giảng bài xong thì cho tôi một số bài tập để củng cố lại kiến thức. Lúc tôi đang làm bài trong tập, đột nhiên gió từ ngoài cửa sổ thổi mạnh vào làm những trang sách Vật lý của tôi bay tung lên, lật từng trang, từng trang và sau đó dừng lại tại chiếc bìa cứng ở mặt sau cùng. Hình vẽ về thầy Jeon mà tôi đã thẩn thơ vẽ vào tiết học của thầy Jung ngày hôm ấy hiện lên trước mặt, thầy Jeon nhìn thấy, và rồi thầy lại nhìn tôi.

Tôi luống cuống đưa tay che lấy hình vẽ trên sách, miệng lắp bắp: "Dạ thầy, em...", còn trong đầu thì muốn nổ tung "trời ơi, mình phải làm sao bây giờ?", chẳng có cách nào khác ngoài việc tôi gấp gáp đóng sách lại, kéo về chỗ mình.

Thầy Jeon nhìn tôi hỏi: "Vừa rồi hình như thầy có thấy một hình vẽ. Jack, em cũng thích vẽ đúng không?"

Tôi đoán là thầy chưa thấy rõ đó là hình vẽ về thầy, nhưng tôi cũng không chắc nữa: "Dạ, là em vẽ. Em vẽ một idol nổi tiếng của giới trẻ thôi ạ." - tôi còn làm gì được nữa, chỉ biết bịa đại một cái cớ thôi.

Thế nhưng thầy Jeon lại mỉm cười: "Jack, thầy cũng thích vẽ lắm, không ngờ là em với thầy lại có sở thích giống nhau đó," nói rồi thầy Jeon lại đi đến mở cặp của mình, thầy tìm một thứ gì đó nằm sâu bên trong ngăn kéo, sau đó thầy đưa cho tôi một bức tranh nhỏ bằng lòng bàn tay, "tranh này, là thầy đã vẽ đó, em muốn xem không?"

Tôi lễ phép đưa hai tay mình nhận lấy bức tranh kia từ thầy, và nhận ra trên đó được phác họa cảnh mùa hội hoa anh đào nở tại Yeouido.

Tôi mãi ngắm nghía nó mà quên không lên tiếng, thầy Jeon lúc này mới gọi tôi, nói: "Em thích không? Thầy tặng cho em nhé."

Tôi mừng rỡ gật đầu, cười tít cả mắt:" Em cảm ơn thầy nhiều ạ. À đúng rồi, em cũng có cái này muốn tặng thầy ạ.", tôi vội vàng về chỗ bàn học của tôi, lấy từ trong cặp bức tranh mà tôi đã vẽ thầy dưới nắng hoàng hôn vào buổi tối nghỉ đông hôm ấy.

Tôi đưa tranh của mình cho thầy, ngại ngần thổ lộ: "Em tặng thầy bức tranh này, bởi vì em muốn cảm ơn thầy vì đã giúp em rất nhiều trong môn Vật lý. Thầy nhận cho em vui nha ạ, thầy Jeon."

Thầy Jeon vui cười nhận lấy bức tranh của tôi, thầy lại nở nụ cười mang hương vị mật ong ngọt lịm khiến tôi ngây ngất: "Thầy sẽ giữ thật kĩ, cảm ơn em."

Chúng tôi sau đó cùng nhau tan trường sau tiết học phụ đạo ngắn ngủi, tôi chở thầy về, còn thầy thì ngồi trên yên sau của xe tôi. Hai chúng tôi suốt đường đi trò chuyện rôm rả về bộ môn hội hoạ, hoá ra là thầy cũng thích vẽ từ nhỏ rồi, nhưng lớn lên thầy lại đam mê Vật lý hơn, và thế là trở thành một thầy giáo dạy Vật lý.

Lúc chúng tôi vẫy tay chào nhau lần cuối dưới tán cây hoa gạo trước cổng chung cư, tôi có cảm giác bước chân thầy cũng chầm chậm đi như muốn nán lại nói điều gì đó, còn tôi thì xao xuyến muốn gọi thầy, và bảo thầy hãy đừng rời đi. Nhưng nực cười là cả hai chúng tôi, dường như chẳng ai dám lên tiếng trước cả.

Tôi phóng xe đạp được một đoạn, nhưng chẳng hiểu sao bàn chân tôi cứng ngắc đến nỗi tôi chẳng muốn đạp tiếp về phía trước nữa, mà chỉ muốn quay trở về cánh cổng chung cư cũ đã bỏ lại cùng người ấy đằng sau lưng.

Tôi chẳng biết gì hơn ngoài làm theo tiếng gọi trong trái tim mình, quyết định quay trở lại khu chung cư cũ của thầy ấy. Tôi cố gắng đạp thật nhanh và thật nhanh vì sợ thầy đã từ lâu lên nhà mất rồi.

Tôi cứ thế đạp tiếp, mặc dù tôi đánh cược năm mươi, năm mươi là sẽ gặp được hoặc không gặp được, nhưng tôi vẫn muốn thử.

Sau sự cố gắng đạp xe hì hục đầy sốt sắng, tôi cuối cùng cũng dừng lại tại chung cư của người ấy. Tôi đạp nhanh đến độ cũng không kịp quan sát xung quanh, chỉ theo quán tính thấy chiếc cổng màu xanh lam và bóp thắng.

Lúc tôi ngước đầu lên nhìn vào bên trong chung cư cũ, bất chợt tôi đã nghe từ phía sau lưng mình một giọng nói đầy nhớ nhớ thương thương: "Jack, em vẫn chưa về sao?"

Tôi xoay người mình nhìn lại, mồ hôi nhễ nhãi chảy trên gương mặt thiếu niên rạng rỡ tuổi mười bảy của tôi, cổ họng dù đông cứng vì bao đắn đo trong suy nghĩ, nhưng tôi vẫn muốn thật lòng nói với thầy một lời mời: "Thầy Jeon, ngày mai chúng ta cùng nhau ngắm hoa đào nở nhé?"

-4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro